Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YN: tên bạn.
~~~
Một buổi dã ngoại đẹp trời cùng lớp cũ, tại công viên Yeouido Hangang, Seoul.

Cô bạn 1: Kìa, phải lót thảm cái đã chứ!
Cô bạn 2: Cơm đâu dọn hết ra đi!

Mọi thứ đều quá tấp nập so với tôi tưởng tượng. Cuối cùng sau khi đã tốt nghiệp, tôi với lớp cũ hồi phổ thông của mình mới sắp xếp được một buổi dã ngoại như thế này. Ai nấy cũng đều ra trường hết và đã kiếm được việc làm. Riêng tôi thì vẫn vô tư, nói đúng hơn là chẳng có công ty nào chịu nhận một đứa chân yêu tay mềm, chả làm được cái tích sự gì như tôi, mặc dù tôi có bằng tốt nghiệp loại giỏi hẳn hoi.

???: Này nhóc!

Một cậu bạn tới cốc đầu tôi. Quay sang mới biết đó là crush cũ của mình. Nói là crush cũ vậy thôi chứ thực ra tôi vẫn còn thương nó lắm, đẹp trai, cao ráo lại còn tài giỏi thế cơ mà.

YN: Jihyun, thôi cái trò "ỷ cao ăn hiếp lùn" đi. Tớ có tên đàng hoàng mà.
JH: Nhìn nhóc chẳng khác gì năm xưa nhỉ? Chắc vẫn 1m6.
YN: Cái thằng này. - Tôi giơ nắm đấm lên, định đấm cho hắn vài cái để hạ giận. - Còn đỡ hơn một thằng con trai mà tên giống con gái!

Tôi lúc đó khoái chí lắm khi đã chọc tức được crush cũ của mình.

JH: Chút nữa ăn xong đi chơi với tôi không nhóc?

Tôi chả biết cậu ta có nói thật hay không nhưng tôi không hề có một tí tin tưởng nào dành cho Jihyun. Vì hồi xưa cậu đã lừa tôi rất chi là nhiều lần. Nhưng không hiểu sao, lúc đó tôi lại đồng ý như đúng rồi. Có lẽ % mà tôi còn crush cậu ấy vẫn còn là con số 99,9.
ººº
JH: Dạo này sao rồi? Kiếm được việc làm chưa?
YN: Vẫn làm bồi bàn của một quán cà phê nhỏ thôi.
JH: Nhóc có bằng đại học loại giỏi cũng như không nhỉ? Kiếm việc nào tốt hơn đi chứ.
YN: ... Cậu đang xỉa xói công việc của tớ đấy à?

Tôi tức bực đáp trả. Cậu ta thì mới ngộ nhận ra tôi đang có chút hờn dỗi. Lúc đó, tôi nghĩ crush của mình thật là lỗ mãng!

JH: Uống chút nước đi. Tôi khao.
YN: Cậu tự đi mà một mình ấy!
JH: Thế cũng được. Đừng đi long nhong nhá nhóc.

Jihyun đứng dậy, xoa đầu tôi rồi đi mất. Mái tóc tôi rối lên, tại sao đến bây giờ tôi vẫn còn thích nó được nhỉ? Trước mặt tôi là một con sông Hàn rộng lớn, ai nấy cũng đều có cặp có đôi, riêng tôi vẫn tương tự cậu trai Jihyun đó. Tôi quả là một đứa mê muội.

YN: Park Jihyun! Đồ đáng ghét!

Cầm cục đá nhỏ trên tay, tôi chỉ muốn quăng nó xuống sông cho hả giận. Nhưng nó lại ngăn cản tôi, tưởng như có một nguồn điện mạnh giựt tôi, khiến tôi phải bỏ cục đá ấy xuống ngay.

???: Này! Đá cũng phải được tôn trọng chứ. Muốn ném là ném à?

Cái gì thế? Tôi nghe không rõ, quay sang lại tưởng ai đó đang nói nhưng hôm nay là ngày thường, có ma nào thèm tới ngoại trừ lớp tôi?

???: Nhìn xuống đất, tôi ở đây!
YN: Mi là đá mà? Biết nói à?
Đá: Nâng niu tôi đi rồi tôi sẽ giải thích!

Tôi chả biết chuyện này là sao nhưng tôi vẫn cứ nâng niu cục đá như một con dở. Nhưng sau đó cục đá biến thành người. Không những là con trai đơn thuần mà còn rất đẹp! Da trắng hết phần người khác.

YG: Cuối cùng cũng thoát khỏi cục đá ấy. Ay ay... Xin chào, tôi là Yoongi, Min Yoongi. - Anh chàng đó tiến đến tôi và có ý định bắt tay, nhưng do hãi quá tôi mới lùi xuống một bước.
YN: Khoan đã! Anh là đá mà?
YG: Đúng. Tôi là đá, nhưng nhờ có cô, tôi biến thành người được rồi này. Bây giờ cô là ân nhân của tôi rồi đấy.
YN: Hả?
YG: Tôi sẽ ở bên cạnh cô. Suốt đời. Để thực hiện những điều cô ra lệnh tôi.
YN: No no no... Tôi không cần.

Tôi cố lảng tráng anh ta, quay sang, nhờ có đôi mắt tinh, có thể nhìn xa như x8 trong PUBG mà tôi thấy được Jihyun đang quay trở lại phía mình.

YN: Min Yoongi trở lại thành đá ngay!

Anh ấy biến thành đá lại thật, tôi nhanh chóng lấy nó lên mà bỏ vào... bra của mình vì chẳng còn chỗ nào khác để giấu cả.
ººº
Kết thúc chuyến dã ngoại, tại nhà của tôi.

YN: Nghe điêu quá đấy. Tôi không tin mười mấy kiếp trước của anh dính lời nguyền mà đến kiếp này phải trả ơn tôi ha. Nếu tính vậy, anh đã hơn mấy ngàn tuổi à?
YG: Đúng, tôi năm nay tròn 18,900 tuổi rồi.

Hắn thay một bộ đồ mà tôi lấy trộm từ ba. Tôi thì ung dung nằm trên giường, nhâm nhi tách trà và trò chuyện với hắn.

YN: Những điều tôi muốn, anh đều làm được?
YG: Phải.

Mắt tôi sáng hẳn lên sau từ "phải" đó. Lòng háo hức không thôi. Tôi muốn điều này xảy ra lâu lắm rồi!

YN: Thế khiến Park Jihyun yêu tôi đi!
YG: Được thôi.

Anh ta bỗng nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra.

YG: Xong, ngày mai chàng trai đó sẽ tỏ tình với cô.

Tôi hét lên trong sung sướng. Park Jihyun, người tôi thương thầm trộm nhớ suốt ngần ấy năm sẽ tỏ tình với tôi vào ngày mai thật ư! Có đến chết vì già tôi cũng chẳng bao giờ dám nghĩ crush sẽ yêu mình.

YG: Tôi quên mất...
YN: Sao?
YG: Mỗi điều cô mong ước mà tôi thực hiện được... Cô phải hôn tôi.
YN: Gì cơ!?
~~~
Mong mọi người sẽ tiếp tục đọc và ủng hộ truyện "Đá Hóa Soái Ca" này 🤗🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro