J-Hope (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện gì đó đó [Lu: méo biết đặt gì nên làm vầy cho tiện:3]
-T/b ơi~~ anh tới rồi nè *Hope*
-....
Hôm nay cũng vậy, anh lại đến thăm bạn, nhưng cũng giống lần trước, đáp lại anh chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ, lúc trước, vì anh mà bạn bây giờ phải nằm ở nơi đây, nằm ở đây cũng đã được một năm rồi, mà bạn vẫn không tỉnh, anh rất buồn vì bạn vẫn không tỉnh nhưng anh vẫn không nản lòng, mỗi ngày đến đây, trò chuyện với bạn dù biết sẽ bạn sẽ không trả lời, anh yêu bạn, và sẽ không bao giờ hết yêu bạn...
-T/b à, anh muốn em tỉnh lắm rồi *Hope*
-.....
-T/b à, sắp tới ngày kỉ niệm 5 năm chúng ta yêu nhau đấy, em ạ,
-...
-Anh xin em đấy, trả lời anh đi mà, đã một năm rồi, tại sao em vẫn không tỉnh chứ, anh nhớ giọng nói của em lắm, nụ cười như tựa ánh ban mai của em, anh muốn thấy những lần giận dỗi khi anh về trễ, anh muốn được ôm em thật chặt, anh muốn được ngủ cùng em mỗi tối, muốn cùng em làm những điều vui vẻ nhất, tất cả, mọi thứ sẽ thật đau đớn khi em vẫn cứ im lặng mà không trả lời như vậy, đáng lí ra ngày hôm đó anh là người xin lỗi em, là người giữ chân em lại, là người thay thế tai nạn cho em, thì tốt biết mấy, T/b ạ, làm ơn em hãy tỉnh lại đi, anh nhớ em đến phát điên rồi đây, T/b, làm ơn *Hope*
Nhưng lần này, không phải là sự trả lời trống không, bạn đã rơi nước mắt, bạn... bạn đã đáp lại lời nói của anh rồi, anh mừng rỡ, ôm bạn vào lòng, rồi chạy đi kiếm gặp bác sĩ.
*trong giấc mơ của bạn*
-A...  Đây là đâu, đầu mình đau quá đi *t/b* bạn ôm đầu ngồi dậy, nhìn cảnh vật xung quanh, bạn bất ngờ, đây là nơi mà lần đầu tiên bạn với anh gặp nhau, bạn vẫn còn nhớ, lúc đó anh là Đàn anh cấp trên, bạn chỉ là một Đàn em cấp dưới, nhỏ bé, bình thường, nhưng nhờ có nơi này, mà anh và bạn đã gặp nhau, ghét nhau, thích nhau, và yêu nhau thắm thiết, bạn nhìn cảnh vật xung quanh mà không khỏi rơi nước mắt, bỗng nhiên có một bàn tay nào đó nắm lấy tay bạn,
-t/b à, về nhà đi, về với anh đi, anh xin em đấy, anh xin lỗi em mà, làm ơn,...  *Hope* là anh, bạn nhanh chóng đẩy anh ra, nước mắt không ngừng rơi ra
-về đó làm gì, để anh lại lừa dối tôi sao, tôi không có ngu, làm ơn, buông tha cho tôi đi tôi van anh *T/b* bạn đau đớn ôm mặt nói
-không, không, t/b à, em hiểu lầm rồi mà, em hiểu lầm rồi *Hope*
-Eh!  Hiểu lầm, hiểu lầm ư, hiểu lầm trong khi CHÍNH MẮT MÌNH THẤY NGƯỜI MÌNH YÊU ÔM HÔN CÔ GÁI KHÁC SAO?? *T/b* bạn hét lớn, mọi thứ xung quanh bắt đầu đổ bể, chỉ chừa lại một khoảng tối trống rỗng
-t/b, em hiểu lầm rồi, người đó là em gái của anh, em ấy chỉ là em gái thôi, anh ôm hôn em ấy vì lâu ngày không gặp thôi, em hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi...  *Hope* tiếng nói của anh ngày càng nhỏ, bạn thấy anh biến mất, hoảng hốt, rồi một nguồn sáng lạ kéo bạn vào lỗ hổng ở sau lưng cô
*trở về thực tại*
Bạn tỉnh dậy, khắp người truyền đến cơn đau tê buốt, bạn nhắm mắt đau đớn, anh hoảng hốt chạy lại
-t/b, em...  em tỉnh rồi *Hope*
Tu bi con ti niu
Phần 2 sẽ rõ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro