13. Jin - Fairy Tales.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xốc lại đống hành lý sau lưng và đặt cái túi đeo chéo xuống, tôi tần ngần trước cổng khu vực nhốn nháo. Chốn ven đô này hoàn toàn khác xa nơi trung tâm thành phố xa hoa đẹp đẽ mà tôi vừa rời khỏi.

Từ các tiểu thư ăn vận cầu kỳ, có kẻ hầu hạ cho đến những ông chủ kinh doanh với dáng người bệ vệ, phì nhiêu dưới lớp áo căng chật. Mấy tay bảo kê bặm trợn xăm xổ đầy mình hằm hè như muốn ăn tươi nuốt sống người đi đường và cả người làm công, thành phần giữa của xã hội với đồng lương còm cõi chỉ đủ sống.

Đủ loại tầng lớp, không phân biệt giàu có hay nghèo khổ.

Họ đến vì một mục đích.

Trao đổi và mua bán hàng hóa.

Hàng hóa rất đặc biệt.

Con người.

Tôi từng nghe kể về nó, chợ "nô lệ" duy nhất còn tồn tại trên thế giới, nhưng vẫn không thể tin nổi quy mô lại lớn đến vậy. Ở đất nước này, một nơi khép kín, hầu như không giao du với nước ngoài. Nội chiến, xung đột liên miên, người dân có thể chết bất đắc kì tử bởi vài viên đạn, mấy khẩu pháo hay bom bay lạc mục tiêu. Lẽ ra chẳng thứ gì có thể khiến tôi bất ngờ nữa.

Xby DNSUnlocker

Thế nhưng việc mạng người được quy đổi trên giá trị của những tờ giấc bạc, vẫn thật chua xót khi chứng kiến tận mắt. Mời chào, chèo kéo, ngã giá, mặc cả... hỗn loạn, điên đảo còn hơn cả tưởng tượng. Tuy không man rợ giống thời kì trung cổ nhưng những quy tắc của xã hội hiện đại có vẻ không áp dụng ở nơi đây.

"Ồ, cô gái. Có vẻ cô có rất nhiếu đồ đạc. Có muốn một tên khỏe mạnh phụ giúp khuân vác không?"

"Ấy ấy, đám thô kệch ấy sao xứng với em gái xinh xắn nhỉ? Qua đây bên chị, đẹp mà chất lượng khỏi bàn. Đảm bảo trên đường đi em sẽ không mất thêm chút sức nào nữa."

"Nếu cháu muốn có 'thú cưng' thì ghé qua chú nhé! Giảm giá 10% nếu mua từ hai trở lên."

Vừa mới lướt qua vài gian hàng là tôi đã được giới thiệu nhiệt tình. Thậm chí vài người chủ còn cho đem về dùng thử, không ưng ý có thể đổi trả, hệt như đồ vật. Chẳng ai để tâm đến ánh mắt khó hiểu và ái ngại của tôi, bởi họ còn bận với quá nhiều khách có nhu cầu.

Những ánh nhìn trống rỗng, vô hồn của đồng loại bị giam cần và trói buộc bới xích sắt nặng nề khiến tôi cảm giác vô cùng tội lỗi. Đâu đó ẩn hiện nơi đôi mắt họ là sự ghen tị, bất lực, oán than và cả tuyệt vọng. Nếu có ai hỏi tôi hiện tai suy nghĩ điều gì, hẳn tôi phải trả lời là bản thân mong xóa bỏ hết mọi thứ vừa chứng kiến.

Xby DNSUnlocker

Tôi không phải cảnh sát, và tất nhiên càng không phải đại diện chính quyền để có thể bức xúc, xử lý hay giải quyết vấn đề. Nói cho cùng, tôi đơn giản chỉ là một kẻ vãng lai, dừng chân ghé qua, thậm chí có lẽ không bao giờ trở lại. Việc duy nhất làm được là đứng đấy và thương cảm mà thôi.

Sau khi chụp hình và ghi chép, tôi quyết đinh rời đi thật nhanh. Được một quãng thì quýnh quáng, để vấp chân vào một sợi dây chắn ngang lối, theo quán tính lao về phía trước. Chỉ kịp phả ứng ôm trọn máy ảnh để bảo vệ, cứ tưởng phen này đập mặt xuống đất là cái chắc, nhưng rốt cuộc đã hạ cách êm ái lên lớp vải bọc nhung của cái ghế dài.

"Cô có sao không?"

Có lẽ sự dịu dàng từ chất giọng của một chàng trai, lâu lắm rồi mới được nghe, làm tôi hết sức bất ngờ. Bàn tay trắng xanh gầy gò, đầy xước xát, nhẹ nhàng đỡ tôi dậy. Khi ngẩng lên tính cảm ơn, tôi lại thêm lần nữa không thốt nên lời.

Anh ta rất đẹp.

Chắc chắn là thanh niên tầm giữa lứa tuổi 20. Trán cao vừa phải. Mắt một mí đặc trưng của người châu Á nhưng to tròn, cộng với đôi ngươi nâu sẫm hiền lành. Làn da mịn màng hơn cả con gái dù có hơi lấm lem bụi bẩn. Mũi cao, thon gọn chuẩn mực ăn khớp cùng bờ môi dày đầy đặn phớt hồng. Tất cả mọi chi tiết hội tự hài hòa một cách đáng ngạc nhiên, toàn vẹn.

"Đừng có đụng đến cậu ta! Có biết nếu cô làm sứt mẻ thì sẽ phải bồi thường bao nhiêu không?"

Tiếng quát nạt của ông chủ gian hàng lập tức có tác dụng đưa tôi về lại trái đất. Anh chàng kia cũng buông tôi ra ngay, rụt rè lùi lại. Giờ tôi mới đế ý là anh ấy cũng như mọi người khác, bị còng tay chân. Tuy nhiên ăn vận có vẻ sạch sẽ, tươm tất hơn hẳn.

"Ông bán người này ư?" – Tôi nghi hoặc.

"Đúng. Cậu ta là hàng tồn."

"Hàng tồn?"

"Vì cao giá nên chưa thỏa thuận được. Cô muốn mua à? Niêm yết rồi nên tôi không giảm thêm đâu!"

Một suy nghĩ chạy vụt qua đầu, tôi lục ví. Tiền đã dùng để mua vé máy bay, không còn bao nhiêu và cũng không đủ. Tôi vốn là phóng viên tự do, cộng tác với một trang tin lớn, được cử đến đây tìm hiểu và viết ký sự trong thời gian một tháng. Vài ngày nữa là chuẩn bị về nước rồi.

Hành động đang muốn thực hiện là hết sức nông nổi.

Thế nhưng, linh tính mách bảo nếu không giúp chàng trai này, hối hận sẽ theo tôi mãi.

Vậy nên tôi bắt xe đến ngân hàng gần nhất và rút một phần khoản dành dụm suốt mấy năm, vội vã quay lại. Mặc dù ghét phải nhắc tới sức mạnh đồng tiền, nhưng trong hoàn cảnh này mà nói, tiền đã phát huy lòng tốt của tôi theo cách trọn vẹn nhất.

Tôi nắm lấy bàn tay to lớn gấp rưỡi tay mình.

"Tên anh là Jin đúng không?

Jin, chúng ta đi thôi. Anh tự do rồi."

----------

Kim Seokjin, hơn tôi hai tuổi, đến từ một nơi cách nhà tôi theo đường chim bay cả vài ngàn km, tới nơi xa xôi này từ hơn hai năm trước. Ban đầu thì anh ấy đến làm việc trong một công ty cũng đàng hoàng lắm. Nơi đó phá sản, nhân viên buộc phải nghỉ việc. Đa số họ đều rời khỏi cả nhưng riêng anh ấy vẫn quyết bám trụ bất chấp visa hết hạn.

Có vẻ chưa đủ bi đát, Jin tiếp tục bị lừa, ép buộc tham gia vào một nhóm phiến quan nổi dậy. Rồi chúng bị cảnh sát vây bắt trong chiến dịch truy kích. Ai nấy đều bỏ chạy, tự lo thân. Trong lúc lộn xộn, anh trúng đạn nhưng không chết vì được người dân cứu. Jin sống với gia đình ấy khoảng 3 tháng.

Không may, họ có một món nợ khổng lồ. Một ngày như bao ngày khác, đám đấu gấu tới và uy hiếp sẽ giết con của cặp vợ chồng. Jin nghĩ đã đến lúc trả ơn nên anh ấy tình nguyện theo chúng. Qua tay vài người, anh chính thức bước chân vào chợ.

Jin trầm lặng quan sát vị bác sĩ già chăm sóc vết thương cho anh, lễ phép cảm ơn ông ấy. Chúng tôi rời bệnh xá và ghé một quán ăn nhỏ. Chắc do bữa ăn tử tế gần nhất đã từ đời nào nên số đĩa Jin quét sạch làm thực khách xung quanh hết hồn hết vía. Tôi thì chỉ biết cười trừ.

Do tạm thời không có chỗ để đi nên tôi đưa anh về căn hộ thuê của mình. Hiện tại thì nó không ngăn nắp lắm nhưng chắc anh sẽ không phiền.

"Anh nằm đỡ trên cái nệm mỏng ngủ một giấc đi. Vài ngày nữa tôi cũng trả nhà rồi nên không còn gì nhiều cả." – Tôi mở tủ, đưa Jin thêm cái chăn.

"Ngay khi về đến Hàn, tôi sẽ hoàn trả đầy đủ cho cô. "

"Nếu tôi coi tiền như tính mạng thì tôi đã không giúp anh rồi."

"Tại sao cô làm vậy?

Cô đừng hiểu lầm, tôi rất biết ơn lòng tốt của cô. Chỉ là... đối với cô, tôi là người dưng. Cô không biết tôi là ai, tốt xấu ra sao, không hề đáng để tin tưởng. Tuy nhiên, cô sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn... Nghe thực vô lý. Ý tôi là... bây giờ chuyện như thế có thể xảy ra sao?"

Anh ấp úng, ngập ngừng sắp xếp từ ngữ rồi cúi đầu mân mê vạt áo sơmi đậm âm hưởng Hawaii, cái trông đỡ lòe loẹt hơn cả tôi tìm được ở một sạp đồ ven đường. Có lẽ Jin lo cách nói năng của bản thân sẽ làm tôi phật ý nên phải sửa đi sửa lại. Rắc rối là tôi lại thấy anh thật dễ thương.

"Bởi vì anh đẹp trai quá. Và tôi thì yêu cái đẹp."- Tôi buột miệng, nửa thật nửa đùa. Jin chớp chớp mắt cả mấy bận vì tưởng mình nghe nhầm.

"Đẹp trai ư?"

"Tôi không phủ nhận lý do ấy. Cũng không rõ chính xác là tại sao nữa.

Mục đích ban đầu tôi đến là để thu thập thông tin. Tôi hiểu bản thân không có khả năng tạo ra thứ gì đó lớn lao. Là một phóng viên, những gì tôi có thể phơi bày là sự thật. Nhưng khi anh đỡ tôi dậy, ân cần hỏi han, tôi đã nghĩ nếu bước ra khỏi đây mà không đưa người đó theo cùng thì hẳn mình là một kẻ tồi tệ. Tôi không muốn và cũng không đủ tự tin sống trong day dứt. Cứ xem như là lương tâm không cho phép tôi bỏ anh lại.

Anh nên lạc quan lên chứ. Còn nhiều người tốt hơn tôi, Jin à."

Món quà tinh thần tôi nhận được có lẽ còn quan trọng hơn những tờ giấy in vài con số. Tiền thì tôi có thể kiếm, nhưng nụ cười của Jin sẽ không tươi sáng và rạng rỡ đến vậy nếu tôi quay gót rời đi vào giây phút ấy. Thậm chí, tôi sẽ chẳng có cơ hội được chiêm ngưỡng nó.

"Cô cứ gọi tên tôi mãi mà tôi vẫn chưa biết tên cô. Xưng hô thế này e là hơi thất lễ."

"Tôi là Minh Anh."

"Min Ahn?"

"Minh Anh"

"Ahn?"

"M.I.N.H  A.N.H , Minh Anh."

"M.I.N.H  A.N.H , Min Ahn...?"

"Haiz...Thôi được rồi."

"Xin lỗi cô."

"Không cần xin lỗi. Tên tôi khó phát âm mà."

"Ít ra thì tôi cũng phải đọc cho đúng tên ân nhân của mình. Thử lại một lần nữa thì thế nào?"

Lẽ ra tôi không nên đồng ý với Jin. Cả hai đã tốn hơn một tiếng và Jin vẫn bất lực. Anh ấy đã đầu hàng không điều kiện trong khi tôi tự dưng được khuyến mãi thêm tên tiếng Hàn. Chúng tôi đã trò chuyện đến gần sáng, đã lâu lắm rồi tôi mới trải lòng với một ai đó.

Dừng chân và lắng nghe theo trái tim là quyết định đúng đắn nhất tôi đã làm được kể từ khi sinh ra.


Jin thu chân, gác cằm lên đầu gối, lặng lẽ ngắm nghía cô bạn đang ngồi ngủ gật, đầu lắc hết bên nọ sang bên kia, trông khá buồn cười. Tuy là chưa thể đọc tên thật của cô một cách trôi chảy nhưng Jin cho rằng Min Ahn sẽ là cái tên tuyệt vời của riêng anh.

Gom hết dũng khí, Kim Seokjin đánh bạo nhích sát lại gần Minh Anh, cẩn thận để cô tựa vào bờ vai anh. Mặc dù Jin có thể hơi gầy sau khi trải qua quãng thời gian khổ sở, chàng trai mét bảy chín vẫn tự hào về đôi vai rộng và vững trãi hiếm có của mình.

Cẩn thận chỉnh sửa tư thế sao cho cô được thoải mái nhất, anh mỉm cười hài lòng.

Vỏn vẹn một ngày, số phận Jin tưởng chừng khó thay đổi đã đột ngột rẽ ngoặt. Sáng mai thức dậy, sẽ là một trang mới

Đều nhờ công của người con gái nhỏ nhắn này.

"Tôi không tin vào thần thánh. Thế nhưng, hôm nay tôi thực tâm cảm ơn họ.

Ngủ ngon, thiên thần của tôi!"

----------

"Anh chuẩn bị đầy đủ chưa?"

Tôi ngó bảng thông tin, xem xét mấy loại giấy tờ trong tay Jin. Anh ấy bay chuyến sớm hơn tôi một giờ nên hiện tại là phải vào phòng chờ rồi.

"Vào muộn chút cũng ổn mà."

"Vâng..."

Hai bên rơi vào im lặng. Tôi đưa mắt dõi theo nhưng chiếc máy bay trên bầu trời. Cảm xúc cứ mông lung, vô định. Câu tạm biệt đâu phải mới nói với một hai người? Lúc chia tay bố mẹ cũng đâu buồn đến thế.

Tôi không đoán ra suy nghĩ của Jin, ngay cả nhìn anh cũng không dám. Bởi vì khóc chỉ khiến người đi khó xử là lưu luyến nên tôi sẽ gồng mình lên mà kìm nén lại.

"Hai ta... liệu có thể gặp lại chứ?"

"Chắc là không đâu. Anh ở Hàn Quốc còn tôi ở Việt Nam mà..."

"Khoảng cách địa lý thì có hề gì. Nếu Min Ahn muốn, dù ở bất cứ nơi đâu..."

Jin thay thế những từ ngữ còn lại bằng vòng tay mạnh mẽ, siết lấy tôi một cách vụng về. Tôi đưa tay xoa lưng anh an ủi, cố truyền đạt nỗi lòng mình.

"Hứa với tôi là sống hạnh phúc nhé?"

"Cô cũng phải hạnh phúc đấy."

Những giọt nước mắt đã nhỏ xuống thấm vào áo Jin, tôi thất bại rồi.

"Con gái khi khóc chẳng đẹp như trong phim." - Chàng trai ấm áp vừa lau khuôn mặt tèm lem của tôi, vừa kết luận.

"Phim rốt cuộc cũng chỉ là hư cấu thôi."

Sau khi thấy tôi đã đùa giỡn lại bình thường, Jin trông nhẹ nhõm hẳn. Khu vực làm thủ tục sắp hết hành khách và tiếng loa thông báo nhắc nhở lần cuối thì vang lên lanh lảnh báo hiệu. Tôi đẩy anh và thúc giục.

"Mau đi đi. Anh đừng để lỡ chuyến."

"Ừm... Tạm biệt, Min Ahn."

"Lên đường bình an!"

Tôi vẫy chào đến mỏi nhừ, ngoác miệng cười để anh ấy yên tâm. Người đi khuất cũng là khi sự hụt hẫng trong tôi trở nên rõ rệt. Có lẽ thoảng qua, một chút thôi, tình cảm của tôi dành cho Jin không đơn thuần là tình bạn.

Bỗng cánh tay vừa rời rào chắn đã bị kéo lại dứt khoát.

Cánh môi hấp tấp bao phủ đôi mi lệ nhòa.

Chỉ còn độc giọng nói ấm áp vang vọng bên tai.

"Hãy nhớ, tôi là Jin. Kim Seokjin.

Tôi thích em..."

*****

Tôi không thể đồng tình với những con người yêu mùa đông. Với đứa quanh năm bơi trong nắng miền nhiệt đới thì cái lạnh thấu xương ở Seoul là cực hình. Vậy nên trừ những khi cần thiết, tôi sẽ sống chết không rời giường. Cũng hên là tôi được cho làm việc tại nhà, miễn là theo kịp tiến độ nộp bài. Rõ ràng là mới sang đây được ba tuần mà hết 10 ngày là tôi than vãn muốn về ngay.

"Unni à, lát chị không tham gia với em thật hả?"

"Thật chứ sao không. Không hiểu nổi chỗ đấy có gì hot mà cô lại liều mình giữa thời tiết âm độ như vậy. Chị là chị chịu."

"Đi thư giãn cho não thông suốt, tay đánh máy mới linh hoạt được."

"Tiếp xúc với gió ngoài kia thì đông cứng chứ còn thông suốt với linh hoạt gì."

"Thôi không bàn với unni nữa, em đi make up đây!"

Cô bé bên tòa soạn cho tôi ở nhờ ngao ngán với thái độ bất hợp tác của tôi, giận bỏ về phòng. Tôi đang tính qua xoa dịu em ấy thì màn hình hiển thị số của mẹ.

"Con nghe ạ."

"Mẹ không gọi thì cô định bao giờ mới nhấc máy bấm số hai thân già đây?"

"Mới có 5 ngày mà mẹ làm như 5 tháng vậy."

"Con gái xa nhà sao không lo cho được!"

"Con có phải trẻ con đâu."

"Nhưng với mẹ thì cô còn lâu mới lớn."

"Vậy có chuyện gì ạ? Bố mẹ không khỏe sao?"

"Không phải ở tôi và bố cô. Ở cô ấy!"

"Ở con?"

"Cô cứ luôn từ chối mấy đám mai mối và mỗi lần mẹ nhắc đến lấy chồng là lờ đi. Nguyên do vì cái cậu đấy đúng không?"

"Mẹ nói gì thế? Cậu nào?"

"Người yêu của cô đã đến tận nhà ra mắt bố mẹ mà cô còn chối à?"

Tôi đứng hình, suýt thì rớt điện thoại. Tự dưng mọc ra đâu một chàng ngang nhiên là người yêu tôi chứ?

"Không có đâu ạ! Mẹ nghe anh ta thẳng thừng nhận là bạn trai con sao?"

"Ừm... không phải thẳng thừng."

"Thế thì hà cớ gì lại chắc như đinh đóng cột ạ?"

"Vậy cô nói xem. Một cậu trai người ngoại quốc, lặn lội không quản đường xá xa xôi đến thăm nhà cô. Tiếng Việt nói còn sõi hơn người bản địa, hai mắt thì lấp lánh như sao mỗi lần mẹ kể về con gái mình. Rành rành là thích cô còn gì nữa."

Trong đầu tôi chỉ có thể mường tượng ra một hình ảnh. Nhưng tôi hoang mang đến đến độ không biết có nên hỏi lại mẹ không.

"Tên... Tên anh ấy là gì hả mẹ?"

"Mẹ có biết ngoại ngữ đâu. Cậu ấy bảo cứ ngắn gọn là Jin cho dễ. Chững chạc và trưởng thành lắm. Hai đứa quen nhau kiểu gì mà giấu mẹ?"

"Chị! Chuông cửa kêu inh ỏi mà chị không để ý kìa."

Tai tôi lùng bùng cả rồi, tiêng mẹ hay tiếng chuông cũng không khiến tôi bình tĩnh được nữa. Hàng ngàn đợt sóng đánh vào tâm trí tôi, dồn dập, choáng váng."

"Mời anh vào nhà ạ. Anh cứ ngồi chơi với chị ấy, em có việc nên ra ngoài bây giờ."

Tôi lưỡng lự ngắt máy để kết thúc cuộc gọi. Âm thanh cánh cửa sập lại mang tôi về với thực tại, và nó cũng ngay lập tức đem tới tác dụng phụ khi tôi hướng ánh mắt ngỡ ngàng về người đang hiện diện nơi phòng khách.

"Jin...?"

"Nếu có thể nắm được chuyện em sang Hàn, chúng ta đã gặp nhau sớm hơn. Tuy nhiên, trải nghiệm ở Việt Nam không hề tệ. Bố mẹ em đón tiếp tôi rất chu đáo. Hai bác quả thật là người tử tế."

"Tại sao?"

"Nhà hàng của tôi sắp khai trương rồi. Tôi muốn giới thiệu cho em về nó."

"Vì chuyện ấy mà anh tìm tôi?"

"Không phải. Dĩ nhiên là không chỉ có vậy."

Anh bước đến gần hơn, gần hơn nữa cho đến khi khoảng cách vừa đủ cho một cái ôm.

"Nỗi nhớ của tôi dành cho em nhiều đến nỗi khiến đôi chân tôi tự hành động, Minh Anh à."


Jin đã thành công trong việc học tiếng Việt.

Và cũng thành công trong việc lay động trái tim tôi.

End.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro