7. Jungkook - Love?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeonwoo à... Yeonwoo."

"Ừ?"

Tôi hơi giật mình nhìn lên cô bạn đối diện. Vì đang chú tâm vào cuốn sách đọc dở nên tôi không nghe thấy. Bạn còn nói nhỏ nghe như thì thầm ấy.

"Có ai đang nhìn cậu nãy giờ kìa, rất chăm chú. Là một chàng trai đó."

Cô ấy vui vẻ, đưa mắt về phía sau ra hiệu. Tôi quay lại, anh chàng đó ngay lập tức đảo mắt đi nơi khác, ngó nghiêng xung quanh rồi quay sang nói chuyện với bạn của mình. Điểu tôi nhận thấy đầu tiên chính là đôi mắt của cậu ấy khá to tròn, vả vẻ lúng túng khi bị tôi bắt gặp. Thế thôi, cũng không có gì đặc biệt. Tôi không nhìn nữa, bởi như vậy là hơi bất lịch sự rồi.

"Tớ nghĩ anh ta có vẻ thích cậu đấy. Trông cũng được ha."

"Gì chứ! Chỉ nhìn từ đằng sau mà thích được sao? Có khi vừa thấy mặt tớ chắc đã vỡ mộng rồi."

"Cậu cứ lờ lớ lơ mấy người để ý mình nên mới F.A đến tận bây giờ là quá đúng. Mấy lần rủ cậu đi hội họp, gặp gỡ cậu cũng từ chối. Như đang lẩn trốn xã hội vậy."

"Không phải đâu. Tại tớ không thích chỗ đông người thôi."

Tôi cười hì hì, cô bạn thở dài lắc đầu bởi chắc không còn gì để nói với tôi hơn. Nhìn vào đồng hồ, tôi vội thu dọn đồ.

"Tới giờ làm rồi, tớ đi trước đây. Sách của cậu hay lắm. Lần sau tớ sẽ mượn."

"Sao không mang đi luôn?"

"Vậy thì tớ sẽ không chú tâm để làm việc được đâu."

Đeo balo lên vai, tôi bắt đầu guồng chân để di chuyển nhanh hơn, chạy dọc theo con đường dài trong khuôn viên trường đại học rộng lớn. Đây là nơi tôi mơ ước được học và cố gắng biết bao nhiều mới có thể vào thì làm sao có thể cảm thấy mệt khi được sải bước trên những viên đá lát đẹp tuyệt vời này.

Không phải tôi bị ám ảnh xa hội hay ghét sự ồn ào náo nhiệt đến mức ấy. Để có thế duy trì mơ ước thì cũng cần phải có tiền mà. Vậy nên kiếm việc làm thêm ngoài giờ học là điều kiện tiên quyết. Bất cứ khi nào không phải đến trường thì tôi sẽ đi làm, tận dụng mọi khoảng thời gian trống.

Suốt hơn 3 năm thì tôi đã làm đủ việc. Từ giao báo vào sáng sớm, chuyển phát nhanh, phục vụ ở các quán ăn, nhân viên cửa hàng tiện lợi... Thậm chí cả lao công, giúp việc theo giờ tôi cũng chẳng từ. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được một chỗ ổn định trả lương cao hơn bất kì nơi nào trước đây.

Sau khi bàn giao nốt cống việc bên một chi nhánh, tôi đến cửa hàng chính và muộn mất 10 phút. Quản lí là người kĩ tính về thời gian, cái khác thì có thể du di nhưng đi muộn sẽ bị mắng là cái chắc, kể cả nhân viên thân thiết và lâu năm như tôi cũng không ngoại lệ.

Vừa đẩy cửa vừa phải tìm lời lẽ nhẹ nhàng để xin lỗi thì nghe anh ấy đang đứng cùng ai đó, có vẻ khổ tâm vì tôi thấy mặt anh nhăn nhó khó chịu.

"Thế này không được... Hiện tại không có ai để... A, Yeonwoo, đến đây mau!"

"Vâng, em sao?"

"Không phải cô thì còn ai trong tầm mắt anh nữa hả?"

"Vâng..."

Tôi lủi thủi tiến lại gần. Và khi nhận ra ai đang đứng khuất sau quản lí thì phản xạ mắt chữ A, mồm chữ O được thiết lập không chủ đích.

"Ngậm cái miệng vào. Con gái con đứa!"

Bị nhắc nhở, tôi mới chột dạ, bối rối cười trừ. Người lạ kia, chính là cái cậu mới vừa nãy tôi gặp ở trường, đang che miệng và quay đi để cười vào cái sự ngớ ngẩn của tôi. Đúng là tôi đang làm trò trước mặt người khác mà.

"Cô đến trễ đấy!"

"Em xin lỗi. Bên kia có hơi chậm chạp nên... Em thề là em đã nhanh hết sức có thể."

"Thì đi sớm hơn, lí do lí trấu... Thôi được rồi, tha lần này. Từ giờ cô phụ trách hướng dẫn cậu này cho anh. Nhân viên của chúng ta không biết hết hạn nên nỡ tuyển dụng. Cũng không thể đuổi khi đã nhận. Đã hiểu chưa?"

"Em ạ? Nhân viên khác cũng được mà anh..."

"Cô có vấn đề gì với cậu này à?"

"Không, không có. Em đâu có biết cậu ấy là ai."

"Vậy thì cứ quyết định thế đi. Vì training cũng như làm việc bình thường nên nếu không làm đến nơi đến chốn thì cô sẽ vấn bị trừ lương đó. Chú ý vào!"

"Vâng."

Tôi chán nản trả lời quản lí. Tự dưng lại mang việc vào thân. Không phải là tôi ghét bỏ gì cậu này, bởi tôi đã biết cậu ấy tốt xấu gì đâu. Chỉ là việc huấn luyện nhân viên mới tôi từng làm rồi, và tôi biết mình không có cái tài dẫn dắt người khác.

"Noona không thích em?"

Trờ lại vấn đề chính, cái cậu này đang nhìn tôi với nét mặt ngây thơ + vô tội + hiền lành không chịu được mà nếu người ngoài quan sát ắt hẳn nhận xét tôi chính là nhân vật phản diện trong hoàn cảnh này.

"Mới gặp lần đầu đã gọi noona. Cậu quen tôi à?"

"Lần 2 mà, vừa nãy chúng ta đã gặp nhau ở trường đại học. Chị không nhớ sao? Không đúng, nếu không nhớ thì noona sẽ không có biểu hiện như vừa rồi."

Thật không biết là do cậu ta thông minh hay đang quá thật thà nữa. Tôi chỉ biết thở dài.

"Được rồi... Tên cậu là gì?"

"Em là Jungkook, Jeon Jungkook. Học sinh trung học năm 3 ạ!"

Jungkook hào hứng giơ tay ra với thiện chí thì tôi cũng phải đưa tay ra bắt cho lịch sự.

"Yeonwoo là tên tôi. Hân hạnh được biết cậu!"

"Em cũng vậy!"

"Dạo này học sinh trung học đi làm thêm nhiều nhỉ? Năm cuối rồi mà cậu không tập trung học hành à?"

Jungkook đột nhiên xịu mặt xuống, tôi liếc sang và cảm nhận mình đã nói điều gì đó không đúng rồi.

"Tôi... tôi xin lỗi. Tôi nói gì sai phải không?"

"Cũng không có gì ạ... Em đi làm thêm vì điều kiện gia đình không tốt thôi. Em muốn được học lên tiếp nên mới đi làm để tiết kiệm học phí. Noona không phải lo, em vẫn học tốt lắm."

Giờ tôi mới thấy bản thân đã cạn nghĩ đến thế nào. Đã đánh giá một con người phiến diện khi lần đầu có ấn tượng không tốt. Tôi đang tự đi ngược với quan điểm sống của mình, tệ quá đi mất.

"Có gì không biết thì cứ hỏi tôi, không phải ngại đâu. Tôi sẽ cố gắng giúp cậu trong điều kiện cho phép."

"Vâng. Cảm ơn chị!"

Cậu cười rạng rỡ khoe hai cái răng cửa to trông như một chú thỏ nghịch ngợm. Giờ mới nhìn kĩ cậu nhóc này, cũng có vẻ ngoài ưa nhìn đấy chứ.

"Ở đây, ngoài quản lí hơi khó tính về mặt giờ giấc làm việc ra thì hầu hết mọi người đều khá dễ tính và thân thiện, cậu chỉ cần đúng giờ là ok. Chỉ tôi và hai chị nữa đã làm trên hai năm thì còn lại đều là làm part time thời gian ngắn hết. Vì lí do đó nên mới hay tuyển người.

Tôi không phải người hướng dẫn tốt đâu nên cậu cố gắng một chút nhé!"

"Em hiểu rồi. Em học việc nhanh và siêng năng nên noona không phải lo đâu."

"Vậy giờ bắt đầu với nội quy cửa hàng đi vậy..."

"Vâng."

...

Jungkook quả là không nói điêu, cậu ấy rất nhanh nhẹn và nhạy bén. Cái gì tôi chỉ đều ít khi phải nói đến lần hai là cậu đã làm được. Cửa hàng của chúng tôi là nơi kết hợp giữ một cửa hàng sách, truyện tranh và một quán café, gọi là café sách cho tiện. Nhân viên nữ là chủ yếu, thế nên xuất hiện một cậu trai dễ thương và có vẻ ngoài thu hút là một sự thay đổi thú vị. Mấy người khác cứ tỏ vẻ ghen tị với tôi vì được training Jungkook. Số lượng khách hàng là nữ cũng tăng vì người ta ghé vào và truyền tai nhau. Tất nhiên quản lí là người hài lòng hơn cả.

"Tốt thật. Đáng lã anh phải tuyển mấy cậu đẹp trai sớm hơn. Jungkook được việc quá! Cô có thấy vậy không?"

"Hiếm khi em thấy anh cho người khác lời khen đấy. Nhưng cũng phải công nhận là cậu ấy rất phù hợp với công việc này."

"Ý cô, anh là con người khó tính hả?"

"Thì đúng vậy còn gì ạ."

"Muốn bị đuổi việc à?"

"Có phải em mới nói lần đầu đâu. Lúc em mới làm và được anh hướng dẫn, em đã tưởng mình sẽ bỏ cuộc ngay sau ngày đâu tiên đấy."

"Cô đang móc anh đúng không?"

"Em nào dám."

Trong lúc tôi đang đối đáp với quản lí thì Jungkook đi đến đưa order cho tôi.

"Yeonwoo noona, một cappuccino và một matcha latte."

"Ờ."

"Cậu làm tốt lắm!" - Quản lí đột nhiên khen ngợi.

"Em còn phải học hỏi nhiều. Đều là nhờ noona đã chỉ dẫn rất nhiệt tình thôi ạ" - Cậu gãi đầu, nhìn tôi.

"Tôi không có dám nhận à. Cậu được khen là vì năng lực của câu thôi, Jungkook."

"Tuy vậy nhưng muốn có tiền thưởng thì vẫn phải tích cực hơn nữa."

"Vâng, thưa quản lí."

Đến giờ đóng cửa thì chỉ còn tôi và Jungkook ở lại dọn dẹp nốt, cũng đã quá 10h.

"Cậu về trước đi, tôi làm cho. Hôm nào cũng để cậu phải lau dọn trễ cả."

"Noona là con gái mà. Chị nên về sớm mới phải, em không sao."

"Nhưng cậu còn phải học. Cứ tan trường là đến đây thì lấy đâu ra thời gian để học. Mấy lần tôi để ý cậu lôi bài tập ra làm khi vắng khách đấy."

"Nếu bị anh quản lí bắt gặp thì em sẽ bị trừ lương ạ?"

"Có thể đấy... Tuy vậy quan trọng là câu ham việc qua thôi."

"Em vẫn ổn."

Jungkook nhìn thật giống tôi trong quá khứ. Dù làm mệt bã cả người nhưng vẫn luôn miệng nói ổn, nói không sao. Rồi khi về đến nhà là đổ xuống giường như cái cây bị chặt, chẳng còn chút sức lực. Thế mà vẫn phải gắng lết dậy ngồi vào bàn học. Tất cả chỉ vì ước mơ mà phải gắng gượng, không để bản thân gục ngã.

"Cậu có muốn uống gì không? Tôi mời."

"Thật thế ạ? Em muốn một cacao đá. Vì em không uống được coffee ạ."

Tôi lấy nguyên liệu và làm theo yêu cầu của Jungkook. Cậu lấy điện thoại ra và mở một bài hát nhẹ nhàng cho một đêm hè.

"Của cậu đây."

"Cảm ơn noona."

Tôi và cậu cùng đi ra một bàn gần cửa, ngồi xuống vừa nghe nhạc vừa nhìn mưa rơi bên ngoài.

"Lai mưa nữa."

"Mùa hè thì phải mưa thôi ạ."

"Ừ, nhưng mưa nhiều thì cũng chán lắm."

"Bình thường chị về nhà kiểu gì? Muộn thế này thì đâu còn xe bus, tàu điện thì cũng xa nữa."

"Nhà tôi gần đây, hơn 1 km thôi nên tôi đi bộ."

Jungkook nhăn mặt, suy tư gì đó rồi trở nên nghiêm túc.

"Để em chở noona về. Con gái đi một mình vào buổi đêm nguy hiểm lắm!"

"Sao phải phiền phức thế, ngược đường mà. Tôi cảm kích vì cậu có ý tốt nhưng không cần thiết đâu."

"Không, noona đứng lên đi!"

"Cậu chưa uống xong nữa?"

Jungkook cứng đầu kéo tay tôi. Quay vào lấy balo, lôi ra cái áo mưa rồi chụp lên người tôi. Cứ thế dắt xe, đội mưa đứng ra đường chờ đợi. Tôi ngỡ ngàng, chạy đi tìm cái ô.

"Cậu điên hả? Tự nhiên lại dầm mưa?"

"Thì noona lên xe đi."

Đúng là muốn làm gì thì làm, tôi bất lực khi nhìn sự việc ra như vậy, đành ngồi lên yên sau. Jungkook phóng xe như xé tan màn mưa, loáng cái là đến. Tôi nhảy xuống, cởi áo mưa và vội trùm lại cho cậu dù người cậu đã ướt lếch thếch hết cả.

"Tôi phải thua cái sự bướng bỉnh của cậu, Jungkook à."

"Noona vào đi kẻo ngấm mưa. Em đi đây!"

Câu vẫy vẫy tay, sau đó cũng nhanh như khi đến, mất hút trong màn đêm.

"Yeonwoo à, chàng nào thế?" - Cô bạn ở cùng trêu chọc tôi khi ra mở cửa.

"Chàng gì đâu. Cậu em cùng chỗ làm thôi."

"Không thích thì không chịu ướt để đưa về tận nhà thế đâu. Cậu muốn thoát kiếp một mình rồi à?"

"Đừng có nói linh tinh. Tớ cần tắm ngay." - Tôi đẩy bạn mình sang một bên, đi thẳng vào nhà tắm.

"Có vẻ là người tốt đó... Nắm lấy cơ hội ngay đi nhá."

Nước ấm xối xuống đầu tôi, xua tan đi hết cái lạnh của mưa. Nghĩ về những gì bạn mình nói, tôi tự nhủ sao có thể có cái tình cảm đó với học sinh còn chưa qua tuổi trưởng thành. Mẫu người của tôi là con trai hơn tuổi, chững chạc và có thể đề tôi dựa vào chứ không phải kiểu như Jungkook.

"Không đời nào mình lại thích cậu ấy được. Mình phải yêu một người thành đạt hoặc có khả năng thành đạt trong tương lai. Mình vốn là con người thực dụng mà.

Yeonwoo, nhớ lại đi nào. Mày học như điên, cày như điên để có thể chứng mình bản thân có thể sánh ngang ngửa với những đứa nhà giàu. Để có năng lực thật tốt, xây dựng nền tảng thật tốt cho sau này cơ mà. Thế nên dù chuyện gì xảy đến thì cũng không nên phá hỏng mục tiêu ấy. "

...

Để tránh nảy sinh tình cảm ngoài ý muốn và hạn chế tiếp xúc với Jungkook. Tôi hầu như chỉ nói về công việc với cậu ấy. Suốt hai tuần, tôi xin quản lí đến sớm hơn và về sớm hơn đề kịp chuyến xe bus cuối. Cậu thấy tôi tập trung vào việc ở quán nên cũng không tiện lên tiếng. Nhưng tôi biết Jungkook buồn khi ngày nào cũng thấy tôi vội vội vàng vàng lúc ra về. Có ngốc cũng nhận ra là mình đang bị lảng tránh mà.

Tôi tự thấy bản thân mình tàn nhẫn với cậu nhưng trót làm người xấu rồi thì làm tới cùng đi. Jungkook hiểu và từ bỏ thì cũng tốt cho cậu ấy. Ngay từ lần đầu, tôi biết ánh nhìn đó không đơn giản nhưng khi gặp lại tôi lại càng khẳng định hơn nữa.

Xui xẻo thế nào mà hôm nay, cái chuyện làm bài tiểu luận nhóm khiến tôi đi muộn và hiển nhiên không thể về sớm được. Tôi nhức óc tìm phương án giải quyết cho cái sự vụ kia. Không khí ngượng nghịu khi chì còn hai đứa phảng phất trong không gian. Jungkook im lặng chú tâm dọn dẹp. Tôi thì xem lại sổ sách, thỉnh thoảng liếc qua kiểm tra thái độ của cậu.

Gấp cuốn sổ lại, tôi lặng lẽ rời đi khi cậu đi vào trong phòng thay đồ. Ra đến cửa, đã định chạy rồi nhưng lại nghe tiếng cậu vang sau lưng.

"Noona không muốn em trở về thì hãy đi taxi đi... Dù thế nào thì cũng đừng đi bộ về một mình."

Tôi thấy tội lỗi vô cùng, chẳng biết nên đáp lại ra thế nào nên cứ đứng lần lữa ở cửa.

"Noona ghét em đến thế sao?"

Cậu trầm hẳn giọng, tôi còn không dám quay ra sau nhìn khuôn mặt mà tôi biết là đang thất vọng ấy.

"Tôi không ghét cậu... Chỉ là..."

"Vì em vẫn còn là học sinh? Hay em không xứng đáng để noona phải động lòng?"

"Không phải... Cậu là người tốt. Nhưng tôi cho rằng cậu không phải người phù hợp vói tôi..."

"Noona biết em thích chị phải không?"

"Tôi biết..."

Jungkook đi đến gần, từng tiếng bước chân rõ mồn một bên tai. Cho đến khi tôi cảm giác hơi thở của cậu ngay trên đỉnh đầu và cánh tay cậu ở bên cạnh đưa lên chạm vào tay tôi đang để trên cửa thì lòng tôi đã xốn xang, tim đập loạn xạ.

"Ngay khi nhìn thấy noona ở căn tin trường hôm đó, dù chỉ từ phía sau là em đã thấy rất lạ rồi... Một cô gái ngồi cùng bạn nhưng lại thả hồn vào những trang sách, không màng đến những sự việc xung quanh, tự mình chìm vài một thế giới riêng kì lạ... Và khoảng khắc chị quay lại bắt gặp ánh mắt của em, ánh sáng từ khung cửa chiếu vào, em cứ ngỡ đang ở một nơi tuyệt đẹp.

Noona không tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng không khó chịu. Chỉ nhìn lại một chút và quay đi như không có gì. Em đã bị mấy hyung ngồi cùng chọc phá nhưng em không quan tâm. Hình ảnh của noona từ lúc ấy cứ luẩn quẩn trong đầu em. Đến khi chị xuất hiện ở chỗ làm, em đã nghĩ mình quả thật may mắn... Chắc hẳn chúng ta không đơn thuần là tình cờ mà là có duyên phận..."

"Đó thật sự chỉ là tình cờ thôi, Jungkook à... Tôi không tin và tình yêu sét đánh đâu. Tôi rất cảm động vì hình ảnh tôi trong mắt cậu lại đặc biệt đến vậy, nhưng với tôi thế là chưa đủ...

Cậu là một con người chăm chỉ, nhiệt huyết, tốt bụng và có quyết tâm, tôi đánh giá cao những điều đó... Tuy vậy, tôi cần một người đàn ông có thể đủ vững trãi để che chở và nâng đỡ tôi trong cuộc sống. Trước đây, tôi từng rất giống cậu, tôi cũng có thời mơ mộng trẻ con.

Nhưng cuộc đời khắc nghiệt với những con người không có nền tảng sẵn có như chúng ta lắm... Tôi ngày càng trở nên thực tế và mất hết sự lãng mạn. Tôi đã tự nhủ nếu yêu thì sẽ yêu một người có điều kiện thật tốt, có thể giúp mình thực hiện ước mơ, và nếu có thể thì tiến tới hôn nhân... Tôi không thể chờ đợi cậu trưởng thành. Tôi không có dũng khí và không đủ kiên nhẫn để làm thế.

Xin lỗi vì đã làm cậu phung phí thời gian của mình. Hãy yêu người khác tốt hơn tôi."

Tôi rút tay mình khỏi tay cậu, đẩy mạnh cửa đi ra.

"Noona chê em nghèo, phải vậy không? Thế thì em sẽ chứng minh cho noona thấy em có thể làm được gì. Sau này chị sẽ phải hối tiếc vì ngày hôm nay!"

Tôi hơi khựng lại, nhưng rồi cũng kiên quyết. Tôi đi như chạy, loạng choạng dưới ánh dèn đường, không hề ngoảnh lại.

"Đã làm tổn thương cậu... Jungkook, tôi xin lỗi..."

...

Sau đó chúng tôi hoàn toàn chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Thời gian training kết thúc và cậu trở thành nhân viên hàng đầu của quán, mẫm cán làm việc từ ngay này qua ngày khác. Jungkook vẫn tươi cười, nhưng nụ cười đó đã dành cho những người khác và đối với tôi đơn thuần chỉ là xã giao. Tôi vẫn đi về một mình, tập trung vào những việc khác.

Năm học trôi qua nhanh như gió thoảng, Jungkook tạm nghỉ việc để tập trung cho kì thi đại học. Tôi cũng sắp kết thúc năm 3. Bởi năm 4 sẽ rất bận rộn nên tôi đã quyết định nghỉ việc. Vào một ngày lạnh tê tái cuối năm, tôi đến gặp quản lí.

"Vậy là cô không suy nghĩ lại phải không?"

"Vâng, dù rất tiếc nhưng em đã đưa ra lựa chọn rồi..."

"Jungkook sắp có kết quả thi rồi... Có lẽ cậu ấy sẽ quay lại làm việc nếu đậu vào trường cô."

"Thế ạ... Em biết rồi.

"Có thể hai đứa sẽ trở thành tiền bối - hậu bối."

"Em cũng mong cậu ấy sẽ vào được trường mà cậu ấy mơ ước."

"Yeonwoo, cô không nuối tiếc à?"

"Chuyện gì ạ?"

"Còn chuyện gì nữa."

"Anh nói gì lạ vậy, đã nửa năm trôi đi và giờ em với Jungkook chỉ đơn thuần là quan hệ quen biết. Anh đừng làm nó trở nên kì cục nữa."

"Cô không có tình cảm gì với cậu ấy thật à? Cô luôn xem cậu ấy như một đứa em trai còn nhỏ dại và không đáng tin tưởng?"

"Em... em có rung động chứ... Nhưng đối với một đứa như em thì cảm xúc của trái tim là không đủ, em còn có cái đầu luôn cân nhắc trước sau này nữa anh à... Phải nói là lần đầu tiên em cảm giác được mình thích ai đó trước cả suy tính của bản thân. Jungkook, đối với em... rất đặc biệt! Em muốn dùng sự cay nghiệt của bản thân để thúc đẩy cậu ấy."

"Anh không biết đâu... Cô thật khó hiểu. Sao thích là không tiến tới luôn đi, còn suy với trả tính nhiều thế? Có nhiều cách để giúp đỡ nhưng sao cứ phải dùng cách tiêu cực thế? Anh biết cô trải qua nhiều khó khăn, vất vả và mạnh mẽ hơn từ đó. Tuy nhiên, cũng đừng tự hành hạ bản thân như vậy... Liệu trong tương lai cô có thể tìm thấy tình yêu nào đơn thuần như thế nữa không?"

Tôi không trả lời được, vì tôi cũng không thể dự đoán những gì chưa xảy ra. Thời đại học của tôi sẽ trôi qua mà không có bất cứ mối tình nào khác, đó là quyết định của riêng tôi.

...

5 năm sau.

"Trưởng phòng Jang, hợp đồng có giá trị lớn lần này sẽ do cô phụ trách thương thảo. Tôi tin tưởng vào khả năng của cô nên hãy cố gắng làm hết sức. Nếu có thể kí với những điều kiện mà chúng ta đã bàn bạc thì quả là thắng lợi to lớn đấy."

"Vâng, thưa giám đốc. Tôi có thể làm được."

"Cô tự tin thế là tốt. Nhưng hãy cẩn thận với người đại diện bên đó. Nghe nói dù còn trẻ nhưng cậu ta rất có năng lực, không phải dạng dễ xơi đâu."

"Là người mới hay sao ạ?"

"Ừ. Người mới nhưng đã leo lên được cái ghế giám đốc trong chưa đầy một năm thì không thể xem thường."

"Tôi hiểu, tôi sẽ cẩn thận."

Ra khỏi phòng giám đốc, tôi cứ lăn tăn về những gì ông ấy nói. Nhờ cấp dưới tìm hiểu thì chỉ có vài thông tin, đại loại như kiểu đồn thổi. Tôi đúng là chẳng biết gì về đối thủ của mình cả, nên không tránh khỏi lo lắng.

Tuy vậy, cái gì phải đến thì sẽ đến. Tôi cùng trợ lí ra trận với tư thế ngẩng cao đầu hết mức có thể. Ngồi trong phòng họp và xem lại các mục trong hợp đồng cần chú ý, cô trợ lí của tôi có vẻ hơi thấp thỏm.

"Em sao vậy? Không cần quá căng thẳng đâu. Cứ như bình thường là được."

"Trưởng phòng, chị biết không? Anh giám đốc đó hình như rất đẹp trai và phong độ. Nhỏ hơn chị 3 tuổi thì phải à."

"Giờ là thời điểm khen người ta đẹp trai sao? Tập trung vào đi!"

"Tại em thấy chị hơi stress quá nên cung cấp chút tin vụn vắt em thu thập qua vài nguồn ấy mà."

"Sao không nói trước khi đến đây?"

"Em mới nhận được."

"Thế thỉ có tác dụng gì cơ chứ?"

"Chị thử dùng mĩ nhân kế... À, mà thôi, để em đi. Để lỡ có khó khăn quá thì..."

"Cái con bé này..."

Tiếng cửa mở đánh động chúng tôi, một nhân viên đi trước nên tôi và trợ lí phải đứng lên sẵn để chào. Người bước vào khiến tôi đứng hình ngay tức thì, không thể ngờ được trên đời lại có nhiều sự trùng hợp như vậy.

"Xin chào. Đây là giám đốc của chúng tôi, Jeon Jungkook nim."

Jungkook nhìn thẳng vào mắt tôi. Một chàng trai trẻ ngây ngô, hồn nhiên ngày ấy đã không còn nữa. Thay vào đó là một người đàn ông chững chạc và trưởng thành, mang vẻ ngoài tự tin của một người thành công. Trợ lí huých nhẹ tay tôi, đưa tôi trở lại thực tại.

"Xin chào, tôi là trưởng phòng Jang Yeonwoo của AAA Company. Lần đầu gặp mặt."

"Lần đầu gặp mặt. Mong cô giúp đỡ."

Đúng như tôi dự tính, cậu không hề nhượng bộ công ty tôi trong các phần của hợp đồng như bên tôi đã yêu cầu. Không biết có can dự gì với quá khứ hay không nhưng Jungkook rất khôn khéo nên tôi khó có thể thuyết phục được cậu. Việc kí kết đi vào ngõ cụt, và chúng tôi không thu được gì nhiều. Đang lúc hai bên đang bàn bạc lại thì cậu đưa ra đề nghị.

"Trưởng phòng Jang có muốn thảo luận riêng với tôi một lúc không? Tôi nghĩ sẽ có ích cho bên công ty của cô đấy."

Mọi người đều ngạc nhiên nhưng Jungkook không có vẻ gì là đang đùa. Cậu mỉm cười nhưng không ai vui nổi.

"Giám đốc. Chuyện này có hơi..."

"Không sao. Tôi tự biết phải làm gì... Cô Yeonwoo, cô tính sao?"

"Được ạ."

Sau khi tất cả đã ra ngoài, tôi thu tay đặt lên bàn, đi vào vấn đề chính.

"Giám đốc Jeon, cậu muốn đàm phán..."

"Noona vẫn như thế nhỉ? Không thay đổi nhiều so với 5 năm trước." - Jungkook thoải mái dựa vào ghế nhận xét.

"Chuyện quá khứ, đối với tôi..."

"Chị không ngờ được tôi sẽ thành công như vậy phải không?"

"Không... tôi cho rằng sớm muộn gì cậu cũng đạt được những gì mình muốn."

"Sao noona lại chắc chắn những điều mà mình không tận mắt chứng kiến?"

"Bởi chúng ta có xuất phát điểm ít nhiều giống nhau... Và cậu là người sẽ không bỏ cuộc và tự chứng minh được giá trị của bản thân."

"Đừng khẳng định như thể chị hiểu tôi!"

"Tôi hơi thất lễ. Xin lỗi cậu."

"Nếu tôi nói sẽ xem xét các yêu cầu bên phía công ty chị, nhưng đổi lại chị phải làm theo một đề nghị của tôi. Chị sẽ đồng ý chứ?"

"Cậu muốn gì?"

"Từ ngày hôm nay hãy trở thành người yêu của tôi!"

Tôi nhíu mày, dù nghe được lời tỏ tình nhưng trong lòng lại buồn nhiều hơn vui.

"Tôi từ chối. Tôi có..."

"Noona đừng nói dối. Tôi biết trong vòng 5 năm qua chị không hề hẹn hò với người nào cả."

Bây giờ thì tôi chuyển sang bàng hoàng và kinh ngạc luôn rồi. Đúng như Jungkook đã nhìn ra, tôi luôn dùng lời lẽ ấy để giúp mình tránh xa các mối quan hệ. Tôi từng cho rằng nếu yêu và lấy một người như bản thân đã kì vọng thì sẽ hạnh phúc. Nhưng đến khi có người hội đủ các yếu tố đó tiếp cận, tôi lại e dè. Có thể khi còn trẻ, con người ta mơ ước một cuộc sống đủ đầy và không phải lo nghĩ về tiền bạc. Tuy nhiên, khi càng già đi, họ lại mong có một người yêu mình thật lòng, một gia đình đầm ấm.

Hay chỉ đơn giản đối với tôi, có lẽ tôi bị Jungkook ám ảnh. Ngoài cậu ấy ra, tôi không thể hay không muốn yêu một người nào khác.

"Tôi không biết tại sao cậu biết rõ như thế... Nhưng tôi sẽ không lấy tình cảm ra để trao đổi. Hợp đồng này không kí được, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cấp trên của mình."

Tôi thu dọn tài liệu và hợp đồng trên bàn, cúi đầu chào và rời đi.

"Tại sao noona luôn quyết định mọi việc theo ý mình mà không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Chị là ai mà cho rằng mình luôn đưa ra lời khuyên hay giải pháp đúng đắn?

Hãy trả lời thật lòng với tôi câu này... Yeonwoo, chị có từng yêu tôi không?"

Tông giọng cậu hạ thấp xuống, không còn cao ngạo mà chỉ còn phảng phất sự tha thiết và chân thành.

"Có..."

Jungkook không níu kéo, cũng không đuổi theo. Tôi mang tâm trạng u ám về công ty và phải xin lỗi giám đốc vì đã làm ông ấy kì vọng quá nhiều.

...

Thương vụ đó tường chừng đã đi tong thì mấy ngày sau giám đốc của công ty tôi nhận được điện thoại. Không ai biết lí do cậu ấy làm thế, họ chỉ nghĩ đó là một người khá kí quái. Riêng sếp tôi thì rất vui mừng và tổ chức cả tiệc công ty. Tôi viện cớ mệt để khỏi phải tham gia nhưng lại không lái xe về.

Để nó ở tầng hầm công ty, tôi đi bộ dọc theo công viên mà trước đây hay đến dù cho quãng đường vòng không phải là ngắn. Tôi nhớ rằng từng có một lời hứa với ai đó sẽ đi dạo cùng nhau tại nơi này khi lá cây chuyển màu. Trời vào thu nên hơi lạnh, cây cối tuy chưa được nhuộm sắc vàng cam hoàn toàn nhưng cũng đã rất đẹp rồi. Các cặp đôi tay trong tay tận hưởng tiết trời dịu mát còn tôi chỉ có một mình, ghen tị thật.

Chợt đằng xa, tôi trông thấy một bóng dáng rất quen thuộc. Tuy tôi không di chuyển nữa nhưng người đó vẫn càng ngày càng gần hơn.

"Noona vẫn còn nhớ lời hứa đó. Vậy mà chị vẫn cứ bướng bỉnh không chịu thừa nhận mình đã sai."

"Jungkook?"

"Ngày đó là do noona muốn dùng lời lẽ đả kích để một đứa con trai mới lớn với lòng tự tôn cao ngất trời như em nhìn vào đó và không ngừng tiến lên... Em đã rất giận chị dù cho anh quản lí sau này đã giải thích cho em... Em đã nghĩ rằng một người con gái như vậy có đáng để mình phải vương vấn?

Nhưng khi dõi theo cuộc sống của noona, em mới biết chị không hề quen biết người đàn ông nào khác trong từng ấy năm. Chỉ có công việc và niềm vui nho nhỏ ngày xưa, chính là sách. Noona chi lui tới thư viện mà thôi..."

"Cậu cho người bám theo tôi hả?"

"Anh quản lí cho em biết trong thời gian em còn đi học, chị chỉ hay liên lạc với anh ấy thôi... Còn về sau, là em tự tìm hiểu."

"Cậu muốn nói điều gì?"

"Chúng ta hãy cho nhau một cơ hội đi noona... Em không muốn kết thúc không rõ ràng thế này."

"Cậu sẵn sàng chấp nhận tôi chứ? Dù tôi đã làm cậu đau lòng trong quá khứ? Dù cho tôi luôn ích kỉ tự làm theo ý mình?"

"Chấp nhận!"

Tôi đi đến gần, vươn tay ra nắm lấy bàn tay to lớn của cậu. Bàn tay tôi từng từ bỏ 5 năm trước, lần này tôi sẽ nắm chặt không buông.

"Này Jungkook..."

"Vâng?"

"Tại sao cậu lại đặt bút kí vậy?"

"Vì noona đã thật lòng bày tỏ tình cảm của mình với em... Em không thể để người yêu em phải thất vọng."

"Gì chứ? Tôi dùng quá khứ mà."

"Đối với em thì nó là quá khứ, hiện tại và cả tương lai."

"Sến súa quá!"

"Vậy sau này em sẽ thực tế hơn vậy... Noona muốn nhẫn kim cương mấy cara?"

"Thật hết nói nổi..."

Đã là duyên phận thì luôn thuộc về nhau. Có phải không các bạn?

End.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro