28.Lệch nhịp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười lăm phút sau mọi người trên máy bay cũng thức để chuẩn bị đồ đạc trước khi hạ cánh ,tôi cũng chỉ chợp mắt một tí rồi cũng phải ngồi dậy sửa soạn đồ đạc nhưng vẫn không quên xem tình hình của JungKook ,liền đi lên hàng ghế phía trước kiểm tra nhiệt độ tiền bối .

"Đang ngồi chỉnh lại tai nghe kiểm tra đồ đạc tự nhiên tôi nhận được một bàn tay mát mát đặt trên trán mình mà không khỏi hoảng hồn quay lại thấy nhóc đang đứng tồng ngồng vẻ mặt có chút mệt nở nụ cười không tươi mấy đột nhiên bàn tay nhóc di chuyển dần xuống cổ rồi ra sau ót làm tôi có chút sững sờ ,nhóc không nói một lời nào cứ thế mà kiểm tra thân nhiệt tôi cũng không có động thái né tránh,chợt thứ đang đập trong lồng ngực bỗng lệch đi một nhịp"

Mọi người trong nhóm bắt gặp cảnh tượng có một không hai này mà không khỏi bất ngờ nhưng không ai thể hiện cảm xúc chỉ tròn xoe mắt mà theo dõi .

Thân nhiệt cũng bình thường trở lại,xem ra mình làm bác sĩ cũng được chứ nhể .Kiểm tra xong tôi đi đến chỗ anh quản lí để báo caó tình hình của JungKook lúc này mọi người mới biết thỏ khủng bố bị sốt ai cũng đi đến hỏi thăm .

Sau 12 tiếng 20 phút ngồi trên máy bay cuối cùng cũng đặt chân đến Luân Đôn,tiết trời nơi đây đang vào thu nên khá dễ chịu không lạnh như bên Hàn.Nhanh chân đi theo nhóm đến phòng chờ trong sân bay ,đang ngồi check lại lịch trình tự dưng tôi nhận được một cuộc gọi của gia đình nên phải ra ngoài nói chuyện.

Cả nhóm thấy SeoWoon đi ra ngoài lúc này mới xúm lại hỏi chuyện JungKook ,Jin mở lời trước

_Kook chú mày bị sốt lúc nào mà không cho anh mày hay biết vậy.

_Em cũng không biết chỉ thấy trong người cảm thấy hơi mệt mệt ai dè lại bị sốt.

"Chắc do bữa trước mình thay đồ không kịp nên đâm ra sốt ?"

Rm tiếp lời

_Sao lúc đó em không kêu anh dậy để xem tình hình.

_Em ngồi dậy không nổi.

Jimin quay sang hỏi Suga

_Hyung sao SeoWoon không đi nói anh quản lý.

_Con bé không muốn làm phiền thời gian nghỉ ngơi của mọi người nên tự tìm cách hạ sốt .

V gật gù

_Hi sinh cả thời gian nghỉ của mình để không làm phiền người khác luôn ghê thiệt.

J-Hope tự dưng thắc mắc lúc SeoWoon chăm sóc JK không biết ra sao nên hỏi

_Nè,con bé lúc chăm sóc chú có đụng chạm gì nhiều không vậy.

_Ngược lại còn giữ khoảng cách với em thì đúng hơn,chỉ khi nào kiểm tra nhiệt độ thì mới dùng tay còn lại toàn khăn với khăn .

RM lên tiếng

_Nhóc đó xem ra dị ứng với đàn ông nhể,chứ gặp mấy người khác thì cũng đụng chạm chút ít.

Cả nhóm nhìn RM với vẻ mặt khinh bỉ

_Biến thái

Đang nhận cuộc gọi hỏi thăm từ gia đình tôi đành phải tạm biệt giữa chừng khi thấy anh quản lý ra hiệu xe đã tới .Nhấn nút kết thúc trên màn hình rồi vội vào lấy đồ đạc thông báo mọi người.

Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi thoải mái trên chiếc giường khách sạn chả buồn ăn uống chung với mọi người cứ thế mà đánh một giấc thật ngon đến khi có tiếng gõ cửa phòng mới lò mò tỉnh giấc .Chỉnh sửa lại đầu tóc rồi ra ngoài cửa xem tình hình,nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa thấy nhân viên của khách sạn cùng với xe đẩy đồ ăn đứng trước phòng mình nên mới đứng ở trong nói vọng ra

_Xin lỗi nhưng tôi không có đặt đồ ăn.

_À cái này là người ở phòng *** đặt cho cô .

Điện thoại trên bàn lúc này vang lên

_Phiền anh đợi tôi chút nha.

Chạy vào trong cầm lấy điện thoại đang reo inh ỏi trên màn hình hiện lên dòng chữ JK ,không biết gọi có chuyện cứ bấm nút nhận trước đã.

_Alo

_Tôi có đặt đồ ăn tối cho cô mau ra nhận

Chưa kịp hồi đáp lại JK đã cúp máy không còn cách nào khác đành mở cửa nhận vậy.Ngồi trên ghế Sofa nhìn chiếc xe đẩy đầy ắp đồ ăn trên đấy mà không khỏi thắc mắc

_Sao hôm nay tự nhiên lại tốt đột xuất vậy ta hay là gọi điện thoại lại hỏi thử xem.

Tạm gác mấy món đồ ăn ngon lành qua một bên chộp lấy điện thoại trên bàn mà gọi

Bên đây có người đang ngồi trên giường gặm móng tay suy nghĩ đăm chiêu

"Lúc nãy không thấy nhóc đi ăn chung nên tôi mới gọi vài món cho phục vụ mang qua phòng nhóc,chỉ là một bữa ăn cảm tạ thôi nên nhóc cũng không suy nghĩ gì nhiều đâu nhỉ mà mình gọi nhiều vậy nhóc ăn hết không ta "

Lúc này JK tự nhiên nhớ lại lúc SeoWoon kiểm tra nhiệt độ cho mình mà bất giác mặt đỏ bừng rời khỏi giường lấy nước uống để tịnh tâm lại.

-Mày nghĩ lung tung gì đấy JK,tỉnh táo lại ,tỉnh táo lại ,sốt luôn bị sảng hả trời

Đang bóp méo chai nước uống lấy uống để vừa tịnh tâm lại thì nhận được cuộc gọi từ nhóc lùn làm nguồn nước mát lành trong miệng giờ đã yên vị dưới nền thảm khách sạn

"Bình tĩnh nào JK chỉ là nhóc lùn thôi mà đâu phải cuộc gọi từ chủ tịch không cần bấn lọan vậy,bình tĩnh nào ."

Sau năm giây bềnh tễnh JK hít lấy một hơi thật sâu rồi nhận cuộc gọi.

_Alo

_"Alo"

_"Tiền bối anh rảnh không"

_Có gì không

_"Tôi muốn nói chuyện với anh một chút "

_Nói đi 

_" Khoan anh khỏe chưa vậy"

_Khá ổn

_"Vậy anh qua ăn chung với tôi đi ,nhiều đồ ăn quá tôi ăn không hết"

"WTF nhóc lùn mới vừa kêu mình qua phòng á"

_.......

_"Alo"

_Không qua đang ăn kiêng tôi không ăn tối

_"Kiêng kiêng ,kiêng cái củ chuối nhà anh ,bệnh đến nơi còn ăn kiêng tôi cho anh năm phút đến phòng *** không mai tôi giám sát anh cả ngày. "

*Tít ...tít...*

_Ờ..............................Khoan ,cái gì nè ,nè ,nè .Sao tôi phải qua phòng cô chứ alo,alo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro