34.Bại lộ rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán lòng nướng cả hai đều đang chọn món nhưng chỉ có mỗi Suga đang dần hoàn thiện thực đơn còn Jin thì có chút thẫn thờ mãi đến khi Suga gọi thì mới tỉnh ra

_Anh Jin anh định không gọi món à .

_À, cho anh một phần tim với bao tử và lòng non thêm một phần kim chi giá ,cảm ơn .

Cậu phục vụ nhanh chóng ghi lại rồi sau đó rồi đi trả lại không gian riêng cho hai người

_Anh Jin từ lúc trên xe đến giờ anh suy nghĩ gì mà như người trên trời vậy.

_Anh đang nghi vấn câu chuyện của JungKook.

_Chuyện gì thế anh.

_Út lúc đến công ty do mất điện nên sượt chân té ,bong gân

_Vậy á,nặng không.

_Bị nhẹ thôi tuần sau là đi lại được.

_Cũng may không thì ảnh hưởng đến đợt comeback lần này.

_Ừm ,nhưng anh có cảm giác út đang giấu diếm chuyện gì đó

_Giấu giếm?

*Jin già đang thuật lại câu chuyện*

_Cúng đứng nếu đến công ty lấy đồ thì mua đồ làm gì,với lại lúc em đến thì chỉ còn có vài nhân viên ở đó kể cả SeoWoon

Anh già đồng tình gật đầu bỗng chốc lúc này có một luồn suy ngĩ xẹt ngang qua khiến cả hai đều tròn xoe mắt nhìn nhau

_Không lẽ

Vừa định nói ra suy nghĩ thì đúng lúc này phục vụ dọn món lên.Trên bàn giờ đây đầy ắp đồ ăn mà hai người đã lên thực đơn cùng với một vài chai soju,bụng cả hai reo lên nên chuyện đó một hồi nói sau vậy.

Vỉ nướng bốc khói lên nghi ngút ,Suga lâý kẹp gắp một ít kimchi đặt lên vỉ rồi dùng kéo cắt thành từng miếng nhỏ ,nhanh tay đảo đều phần lòng vàng giòn trên vỉ nướng rồi gắp vài tép tỏi bỏ lên lúc này mới chợt nhớ đến chuyện khi nãy

_À mà hồi nãy chúng ta đang định nói chuyện gì ấy nhỉ?

Jin đang gắp một miếng lòng cho vào lá rau xanh mướt trên tay thêm một ít tương ,một ít khim chi,tỏi nướng cuốn lại mà trả lời

_Hồi nãy ,là chuyện gì ta ,anh mày quên rồi*cho cuốn rau vào miệng*

_Không lẽ hai anh em mình già đến vậy luôn rồi á ,hời.

Đang nhai nhồm nhoàm cuốn rau to đùng thì bỗng nhớ lại vấn đề ,hai mắt sáng lên cơ hàm bắt đầu tăng tốc nghiền nhỏ thức ăn rồi vội nuốt xuống để dạ dày làm việc ,jin già hớn hởn nói

_Gì vậy, anh già rồi đó nhai từ từ thôi .

_Kệ đi ,quan trọng là anh nhớ vấn đề rồi

_Vậy nói đi

_Đó là...

_Là gì *gắp lòng cho vào miệng*

_Là....

_Thời gian của anh không còn nhiều để làm mấy chuyện tàm phào này đâu nhá*nhai ,nhai*

_Cái thằng ,đừng có đem chuyện tuổi tác của anh mày ra đùa chớ

_Xùy ,do anh bày ra thôi chứ có ai làm gì đâu.

_Thiệt tình,giờ mày muốn biết vấn đề lúc nãy thì chú gọi cho SeoWoon đi là sẽ rõ.

_Anh có số nhóc mà ,gọi đi nói em làm chi.

_Chú mày là nhân chứng có mặt tại hiện trường nên gọi đi .

_Lạy.

_Nhanh đi

_Từ từ

*Đang kết nối với SeoWoon*...tít......tít...tít......tít......*Đang đổ chuông* tít......tít...tít......tít......*

Chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì nhận được cuộc gọi từ người thầy đáng quý vội bấm nhận

_Alo

_Ngủ chưa đấy .

_Chuẩn bị thôi ,à quên nữa.Cảm ơn bữa ăn của anh nha,ngon lắm luôn á.

_Được rồi ,mà này anh Jin có chuyện muốn nói với nhóc nè. *Chuyển máy*

_Chú mày*trừng mắt với Suga*.... À SeoWoon,anh có chuyện muốn hỏi em chút ,không mất nhiều thời gian đâu .

_Nea!

Dài dòng lê thê một hồi hai ông anh đây cũng biết được sự thật

_Ngủ ngon nha SeoWoon

_Nea!

Để chiếc điện thoại nóng hổi lên bàn sau một cuộc nói chuyện,Suga cầm chai rượu rót đầy ly người anh đối diện lẫn ly mình

*Cạn ly*

Jin nhăn mặt sau ly rượu cay rồi nhìn trực diện vào Suga mà không khỏi thắc mắc

_Chuyện đâu có gì to tát vậy thằng bé nói dối tụi mình để làm gì nhể?

_Anh thấy có ai vừa ăn cướp vừa la làng không*rót rượu*.

_Út nó rảnh thật.

_Ừm*nướng lòng*

_Nhưng mà sau mọi chuyện anh vẫn thấy có cái gì đó vẫn không đúng ở đây*đang cuộn rau* ,Nên anh định làm phép thử.

_Anh làm như đi tìm dung dịch đựng trong lọ mất dãn vậy .

_Úi ùi anh mày hơi bị giỏi môn hóa à nha.

_Vậy thì anh thử giải bài toán này xem dung dịch đựng trong lọ mất dãn kia là gì.

_Chắc chắn học sinh ưu tú môn hóa đây sẽ cho chú mày xem một kết quả tuyệt vời.

Suga gật gù rồi tiếp tục công việc nướng lòng .

*Sau khi được Suga đưa về bỗng nhưng trong dạ có chút khó chịu định bụng sẽ pha một chút trà gừng , ý định chưa thành thì bị một tiếng động lớn làm cho hoảng hồn. Lật đật đặt áo khoác lên sofa rồi chạy xuống nhà bếp .Vừa mới bật đèn đập vào mắt là một thân ảnh cơ bắp mặc độc mỗi chiếc quần thể thao đang lồm cồm bò dậy sau cú trượt chân với vẻ mặt nhăn nhó.Jin không nói gì mà chỉ lẳng lặng đến đỡ út dậy*

_Làm gì đến nỗi té ạch trên sàn thế chú .

_Em bị vấp cái ghế, mà anh về hồi nào vậy ?

_Vừa về tới thôi định vào bếp pha chút trà gừng thì bắt gặp chú mày đang chụp ếch này.

_Vậy á ,thế anh pha giúp em một ly luôn đi .

_Ok.

Ít phút sau hai cốc trà gừng thơm ngút được đặt trên bàn ,Jin kéo ghế đối diện ngồi xuống hỏi chuyện

_Chân em sao rồi

_Đau muốn khóc .

_Sao lúc nãy không nhờ RM lấy nước giùm ,lết cái thân vào bếp làm chi cho té vậy.

_Anh RM có việc gấp nên vào công ty rồi .

_Vậy tối nay em qua phòng anh ngủ đi tiện anh chăm sóc.

_Em ổn mà .

_Thế tối chú định đi vệ sinh kiểu gì đây?

_Ừm thì từ giường em đến nhà vệ sinh cũng đâu có xa mấy .

_Tối mà có chuyện gì thì có mà gào thét um sùm nhá.

_Chuyện đó không bao giờ xảy ra đối với JK này .

_Ừ, anh đây chờ xem em nói câu đó được bao lâu*nhấp ngụm trà*

_:))))))

Jin trong lòng lúc này nổi lên một sự tò mò về chuyện lúc nãy

_À hồi nãy anh có nghe Suga nói lúc công ty bị cúp điện SeoWoon bị trượt chân té đó

_Vậy á.

_ Ừm Suga diễn tả lại là chân sưng to vầy nè.

_*Nhấp trà*Ghê vậy

_Con bé nói là lúc mất điện không biết bị ai chọc ghẹo hù dọa nên chạy bán sống bán chết đến mức va chân vào cầu thang,đã vậy còn phải dìu người nào đó bị đau chân xuống tận tầng dưới .

_*mặt biến sắc *Khổ thân nhóc nhỉ.

_*Coi cái mặt nai vàng ngơ ngác kìa trời*

_Chân nhóc lùn có sao không anh?

_Anh cũng không biết có nặng lắm không mà có người ngủ lại chăm sóc á.

_Ngủ lại á, nam hay nữ vậy anh?

_*Gì đây ,lo lắng á*muốn biết thì tự mình mà gọi điện hỏi thăm đi ,anh mày buồn ngủ ,bái bai.

_Chờ chút đã hyung anh không định đỡ em lên phòng à .

_Chú ổn mà .

_Huyng ,huyng

_Tự lết lên đi.

Người đàn ông chững chạc của gia đình cứ thế mà lơ cậu út đi thẳng lên phòng .JungKook ngồi xoay xoay cốc trà còn ấm trên tay mà không ngừng nghĩ về người đang trú ngụ tại nhà nhóc.

*Rốt cuộc là như thế nào mà phải cần người ngủ chung chứ ?*

Suy nghĩ miên man bỗng nhưng có một chuyện xẹt ngang qua khiến JungKook thót cả tim

_Không lẽ đã nói hết rồi *Lẩm bẩm*

_Đúng rồi đó,nói hết rồi *thủ thỉ*,*xuất hiện lù lù sau lưng*

Từng chữ ,từng chữ một cứ thế mà luồng qua não bộ khiến tâm trí đông cứng ,út vàng mặt đã tái mét từ từ quay sang nhìn anh đờ đẫn nói

_Nói hết,SeoWoon kể .Anh biết hết .

Jin quăng cho cái nhìn lạnh ngắt rồi gật đầu

_Đừng hòng mà qua mặt anh mày.

Một lúc sau ,tại phòng JIN

_Chú mày nói thế để khỏi bị chọc á ,xùy .

_Ai biết được các anh chứ .

_Chú xem mấy ông già này còn thời gian rảnh rỗi để chọc ghẹo ba cái chuyện cỏn con này à.

_Tại các anh cứ hay chọc em nên em mới...

_Thôi được rồi ,thân già này hiểu mà .*Vỗ vai*

_......

_Giờ đi ngủ thôi,trễ rồi.

_Dạ

Jin lấy gối kê chân JungKook lên rồi vào nhà vệ sinh đánh răng.Lấy một ít kem chho lên bàn chải màu hồng nhũ rồi từ từ chải đều trên hàm răng thẳng tắp ,nhìn trong gương Jin nghĩ vẩn vơ

*Mình vẫn cảm thấy JungKook có điều gì đó bất thường đối với SeoWoon ,bình thường không thèm nhìn tới mặt nhau huống hồ chi lại chọc con bé.Nhưng mà mình vẫn thắc mắc ,sao JK biết SeoWoon sợ bóng tối chứ?*

Não bộ của chàng trai mém lão niên bỗng nhớ lại một chuyện từ ký ức

*Không lẽ ngay lúc tại trường quay có xảy ra chuyện gì đó sao?Không được mình phải hỏi cho ra lẽ mới đươc*

Càng nghĩ càng thấy có nhiều ẩn khuất trong đây nên Jin quyết định ra hỏi JungKook lần nữa .Rửa trôi lớp kem đánh răng trên bàn chải ,với tay lấy khăn bông treo kế lau khô ,nhấn công tắc đèn rồi bước ra ngoài.Lão niên một thân đầy khí thế hừng hực bước lại giường định hỏi cho ra lẽ nhưng vị kia đã lăn quay ra ngủ không biết trời trăn gì nên thôi vậy.

Kéo chăn lên đắp cho út rồi thân mình cũng lên giường nằm kế bên ,tử nhủ

*Dù gì cũng chỉ là suy đoán của mình,cứ làm thêm vài phép thử nữa rồi hẵng hỏi vậy*

Tạm gác lại chuyện đó qua một bên mà anh cả đã chìm vào giấc ngủ cạnh cậu thỏ cà thọt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro