Story 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới đã sang được một tuần, Jimin cũng đã được nghỉ đông. Kế hoạch vốn là tôi sẽ tìm kiếm công việc mới và Jimin tiếp tục làm part time sau kì thi. Thế mà sao đó chúng gộp làm một luôn. Đại khái là chúng tôi làm chung một chỗ.

Không có sự trùng hợp nào cả, tôi bị lừa trắng trợn. Tôi tưởng Jimin vẫn tiếp tục ở cửa hàng tiện lợi nên đồng ý đến phỏng vấn bên quán café mà cậu nói của một người anh thân thiết. Rồi thì ớ ra khi trông thấy Jimin lù lù đi qua đi lại phục vụ khách hàng, chào đón tôi với nụ cười không biết là ẩn chứa ý đồ gì.

"Em có kinh nghiệm rồi chắc khỏi training cũng được. Anh không thường xuyên đến quán nên thắc mắc gì thì hỏi những nhân viên khác. Giờ anh về đây."

"Vâng, quản lí đi thong thả."

Cái người vừa ngáp dài, vừa phẩy phẩy tay chào và đi thẳng kia là Min Yoongi, tiền bối của Jimin, hơn tôi một tuổi. Toàn bộ thông tin tôi có là như vậy. Phong phanh thì anh ấy mở quán này như một sở thích ngoài lề chứ không phải kinh doanh kiếm tiền.

"Nghề chính của quản lí Min là gì vậy ạ?" – Tôi vừa lau dọn, vừa hỏi chị đứng quầy.

"À, quản lí là người có tiếng trong giới âm nhạc đó. Em không biết à?"

"Dạ không... Thảo nào."

"Nhìn bề ngoài thì cậu ấy không giống mẫu người thành đạt nhỉ?"

"Vâng..."

"Noona, order đây ạ."

Đang tám dở thì Jimin chen ngang. Tôi đang bực nên không buồn bắt chuyện, quay lại với sự nghiệp cải thiện vẻ sáng bóng cho cái sàn. Vừa nãy đã phải kéo nhau vào một góc để căn dặn về việc xem nhau là bạn bè để tránh bất tiện cho mọi người. Jimin vui vẻ đồng ý, có lẽ là vì mắt tôi tóe ra cả lửa.

"Jimin oppa đẹp trai nhờ?"

"Tất nhiên. Tao đến là để có cơ hội ngắm anh ấy trong bộ đồng phục mà."

"Phải cảm ơn mày vì đã giới thiệu quán này cho tao."

"Chắc tiền bối chưa có bạn gái đâu nhỉ?"

"Người như Jimin sunbae thì hẳn mẫu người yêu lí tưởng phải kiểu như body bốc lửa nhưng khuôn mặt lại ngây thơ hoặc là cực kì đáng yêu ấy."

"Chứ gì nữa! Tao đủ tiêu chuẩn không?"

"Xùy! Còn tao ở đây mà mày..."

"Cộp! Mời quý khách!"

Vì nguyên tắc khi phục vụ nên tôi đã nhoẻn miệng cười tươi như hoa. Nhưng ánh nhìn khó hiểu của hai nữ sinh đang bàn luận rôm rả về Jimin nói lên rằng tôi đã không lịch sự đến vậy.

"Chị đó sao lại tia hai đứa mình lăm lăm vậy?"

"Ai biết, chắc tại ồn ào quá. Mà thôi, tối nay mày tính đi đâu chưa...?"

Không chỉ họ mà tôi nhận ra Jimin có khá nhiều fangirl. Cả một ngày nghe ngóng tôi dần dần phát hiện Jimin nổi như cồn. Trước đây, tôi ít khi để ý đến chuyện đó. Sự không cẩn trọng của tôi đã lan thành nguy cơ lớn rồi.

Nhận viên mới thường bận rộn hơn những người khác và tôi không ngoại lệ. Tuy nhiên, so với giúp việc thì có lẽ... Tôi chợt khựng lại, một mình trong phòng thay đồ, và tôi thấp thoáng nhớ tới quãng thời gian đã lùi xa đó? Lúc ấy, chẳng phải tôi cũng đã vui vẻ sao?

"Làm gì như mất hồn thế?"

Sự đụng chạm của Jimin khiến tôi giật mình. Cậu đang vòng tay qua eo và gác cằm lên vai tôi, hơi thở phả đều đều ngay sau tai.

"Kính ngữ đâu? Đã thống nhất là gọi noona ở nơi làm việc."

"Không thích tí nào! Dù sao cũng đã không dùng thường xuyên từ ngày..."

Jimin bỏ lửng câu nói, cười khúc khích. Hai bàn tay hư hỏng đã luồn vào trong khiến áo sơ mi xộc xệch. Ngay lập tức, tôi chấn chỉnh bằng hành động giữ chặt chúng.

"Park Jimin! Đừng có mà léng phéng."

"Chỉ ôm một chút thôi cũng khó chịu à... Jiminie nhớ mùi hương của noona mà."

Chất giọng phụng phịu và hờn dỗi kia cuối cùng cũng làm tôi mủi lòng. Tôi không thể cứng rắn hay ghét bỏ chàng trai này được.

"Để tôi thay đồ đã."

Jimin gật gật như cún, lùi lại, chống tay và dựa vào chiếc bàn có trong phòng. Tôi đưa tay lên hàng nút áo rồi nhưng cậu vẫn nguyên tư thế đó. Hất cằm về hướng cửa, tôi xua xua.

"Sao còn không ra?"

"Sao lại phải ra?" - Nét mặt ngây thơ vô số tội rõ ràng đang cố ý lờ đi thái độ của tôi.

"Tôi nói là cần thay quần áo."

"Thay trước mặt em đi!"

"Gì cơ? Đừng đùa nữa, tôi đang mệt. Xong thì nói chuyện tiếp."

"Hay để em thay cho Soowonie?"

Jimin hơi ngả về sau, cười nửa miệng và nhìn tôi bằng đôi mắt hẹp dài đầy ma mãnh. Trong khoảng mười giây, tôi suýt thì đồng thuận. Lẩm bẩm chửi thề, tôi níu kéo lí trí đang trôi dạt và xoa dịu hỏa khí phát ra tỉ lệ thuận với sắc đỏ trên làn da.

"Không! Ra ngoài!"

"Chị vẫn còn ngượng đến mức này khi chuyện gì chúng ta cũng đã làm hết rồi?"

"Jimin oppaaaaaaa!"

"Thôi được. Dù sao thì nơi chật chội này cũng không tiện cho lắm."

Mỗi lần tôi xuống nước gọi một tiếng oppa thì hầu như đều có tác dụng. Đẩy Jimin một phát khỏi cánh cửa và khóa chốt, tôi mới yên chí. Sự thật là sau lần đó, tôi không nhấc được cơ thể khỏi giường nửa ngày và kế tiếp là đau nhức thân dưới thêm vài ngày. Jimin bị lườm nguýt đủ kiểu nhưng cũng không dám hó hé vì biết thân biết phận, tự nguyện chăm sóc tôi. Không biết do kiềm chế suốt một thời gian hay sinh lí vốn như vậy mà hại tôi khốn khổ nữa.


Kiểm tra kĩ càng, tôi tắt điện và đóng cửa quán. Jimin đứng cách không xa, chôn mặt trong chiếc khăn quàng tôi tặng. Khói mờ theo từng đợt hô hấp lan tỏa và cậu thì liên tục chà xát hai bàn tay để chống lại sự lạnh giá của tiết trời âm độ.

"Về nào." – Tôi bước tới, nắm lấy tay cậu.

"Ừm." – Jimin mỉm cười, để mặc tôi lôi kéo.

Cứ như vậy, một cô gái âm thầm đi trước dắt theo một chàng trai lẽo đẽo đằng sau, tản bộ đến ga tàu điện ngầm. Phố xá lên đèn, những cửa hàng, tòa nhà khoác lên mình thứ ánh sáng hào nhoáng. Đoạn đối thoại ban sáng bỗng vụt qua trong suy nghĩ của tôi.

"Jimin này... Có phải dạo gần đây chuyện ở trường rất tốt?"

"Có vài buổi biểu diễn sắp tồ chức ở trường, và trưởng nhóm giao cho em những phân đoạn solo khó. Tức là em đã được công nhận nhỉ?"

"Ừ, Jimin giỏi lắm!"

"Thầy nói với em là có thể có người tìm kiếm tài năng thuộc các công ty giải trí sẽ đến xem xét và tuyển chọn nữa."

"Jimin muốn mở một học viện dạy vũ đạo cho thanh thiếu niên ở Busan đúng không?"

"Em mong mình có thể truyền dạy những kĩ năng mà bản thân trau dồi được cho những người có đam mê và mơ ước được tỏa sáng. Xa hơn nữa là trở thành nguồn cảm hứng của tất cả mọi người."

"Mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác bằng bước nhảy của mình."

"Noona cho rằng em sẽ thực hiện hóa được nó chứ?"

"Tất nhiên! Park Jimin là ai?"

Jimin luôn cười khi ở bên tôi, nhưng nụ cười khi trình bày về giấc mơ thì còn tô điểm cả kim sa lấp lánh. Tôi biết đôi cánh của cậu to lớn nhường nào và bầu trời mới là nơi chứa đựng được nó, một học viện nhỏ bé thì liệu có đủ?

"Sân khấu hàng vạn người, đứng trên đó hẳn điều tuyệt vời nhất."

Jimin yêu nhảy nhót, thứ ấy chiếm một phần không nhó trong trái tim cậu. Và khi nhảy, cậu sống trong một thế giới khác, thế giới tôi chỉ có thể ngắm nhìn.

"Nếu trở nên nổi tiếng và được biết đến rộng rãi... có lẽ sẽ dễ dàng hơn."

"Soowonie hôm nay lạ thế? Vẫn giận vì vụ công việc à?" – Jimin vượt lên, đứng đối diện và áp tay vào má tôi.

"Vụ đó tôi sẽ cho qua, không có lần hai đâu."

"Yêu noona nhất!"

Tôi nhận được nụ hôn bất thình lình còn Jimin thì có vẻ thích thú chứng kiến tôi ngơ ngác. Tranh thủ lúc tôi chưa phản ứng lại, hôn thêm cái nữa.

"Mình ăn món gì nóng nóng lót dạ nhé? Chả còn tí năng lượng nào hết."

"Duyệt!"

Nghĩ ngợi nhiều không làm mọi chuyện đơn giản đi. Tôi chọn tin tưởng Jimin thì từ giờ tôi nên vững vàng với lựa chọn ấy.

*****

"Trường đẹp quá! Đậm chất nghệ thuật luôn!"

Cảm thán và xuýt xoa, trông tôi như nhà quê lên tỉnh. Nhưng sinh viên nghệ thuật nhìn cứ ngầu ngầu, sang chảnh thế nào ấy nên miệng tôi cứ phải hình chữ O. Jimin cùng nhóm sẽ có tiết mục hoành tráng nên chuyện bỏ qua là không thể.

"Hôm nay, Sweety cũng đến đó!"

"Thật hả? Họ đang được yêu thích. Bài hát cũng hay nữa."

"Girl group làm mưa làm gió bảng xếp hạng. Annie là daebak!"

"Khí chất của Annie không đùa được đâu."

Đám con trai bàn luận rất sôi nổi về idol nữ tên Annie, tôi cũng tò mò. Tính hóng hớt nữa thì từ cổng, một chiếc xe đen bóng lượn vào, đám đông hú hét rồi chạy theo. Mấy cô gái phải khá vất vả mới rời khỏi xe được. Quả là người nổi tiếng có khác.

Thông báo với Jimin sẽ đến trễ nhưng muốn bởi xin xỏ được quản lí Min cho về sớm nên tôi háo hức bắt xe bus đến luôn. Vì không biết hội trường ở chỗ nào, tôi quanh quẩn, lát sau hứng lên tham quan các công trình kiến trúc, kết quả bị lạc.

"Hình như ngang qua tòa nhà này rồi? Không ổn, chả có ai để hỏi, rốt cuộc đây là đâu hở trời?"

Tôi bất lực, lôi điện thoại gọi cứu tinh Park Jimin.

"Jimin à, đến nơi cậu đang chuẩn bị phải đi thế nào? Tôi đi lung tung nên..."

"Sao noona ở trường giờ này?"

"Tôi muốn đột kích làm cậu bất ngờ..."

"Hẳn là bất ngờ."

"Không phải lúc để cười và trêu chọc à nha. Để tôi miêu tả đặc điểm khu tôi đang đứng."

"Không cần thiết đâu, bật định vị trong máy là được."

"Định vị?"

"Em không có nhiều thời gian, noona bật lên rồi em sẽ có mặt."

"Ơ..."

Jimin cài phần mềm định vị từ lúc nào? Không có cuộc gọi này chắc đến mùa quýt tôi cũng không biết. Thế ra là đã bị người yêu dắt mũi à?

"Park Jimin, cậu mau cầu nguyện để sự tức tối trong tôi không bùng nổ đi!"

Não tôi đang quay cuồng với hàng mớ cách trả đũa, suy xét xem phương pháp nào thâm sâu thì một bóng người chạy vụt qua, lủi ngay vào góc khuất giữa hai tòa nhà. Tiếng động rầm rập đến ngay sau đó, là một vài staff.

"Cô có thấy một cô gái tóc đỏ không?"

"Là Annie của Sweety ấy."

"À... tôi ở đây từ nãy nhưng không có ai qua lại cả."

"Sắp diễn đến nơi còn giở trò. Cái con bé này thật là... Sang bên kia đi!"

Tóc đỏ ló đầu ra, yên tâm là người đã rời đi hết, phủi phủi quần đứng dậy. Đúng là tôi đã thấy cô ấy vài lần trên TV, nhưng ngoài đời thì xinh hơn nhiều. Cô ấy cười chìa tay cho tôi bắt lấy.

"Cảm ơn nhé!"

"Không có gì."

"Tôi là Annie, rapper của Sweety"

"Vâng. Tên tôi là Soowon... Mà sao lại có nhân viên đuổi theo cô vậy?"

"Phỏng vấn kết thúc rồi nhưng họ lại không cho tôi đi dạo cho khuây khỏa một chút nên tôi tự cho mình cái quyền ấy."

"Không phải cô sắp biểu diễn sao? Như vậy lỡ..."

"Chúng tôi diễn cuối để giữ khán giả, cũng chưa đến mức sát sao phải chuẩn bị sớm. Nói chung là idol thì nó vậy, không thể tự do tự tại làm những gì mình muốn."

"Vất vả thật!" – Tôi chép miệng cảm thông.

"Noona!"

"Jimin?"

Tôi sững sờ, bởi tôi không phải người nói ra tên cậu, nữ thần tượng tóc đỏ đã cất tiếng trước. Cô ấy nhìn Jimin trân trân và cậu ấy cũng có biểu cảm y hệt. Hai con người đó cứ như đang trong một chiều không gian khác và tôi là kẻ ngoài cuộc. Giây phút đó, tôi dâng lên cảm giác lo sợ. Rốt cuộc thì tôi đang sợ cái gì?

"Hai người quen biết nhau?"

Jimin sực tỉnh, hướng ánh mắt về lại nơi tôi. Mi mắt cậu cụp xuống, lẩn tránh và giấu đi sự lúng túng, rõ ràng là đang không biết nên xử xự như thế nào.

"Em đang vội lắm. Ta đi thôi Soowon."

Và Jimin kéo tôi đi mất khi Annie vẫn thất thần, cúi đầu lặng lẽ.

*****

Cả hai yên lặng trên một cái ghế gần hội trường. Jimin không nói dối về việc vội vàng, lớp make-up của cậu còn dở dang. Tôi muốn gạt bỏ mấy suy đoán vớ vẩn nhưng lỗ tai hiện tại cứ văng vẳng hai chữ "Jimin" không xuất phát từ cổ họng mình.

"Cậu có bạn học là idol sao? Chưa thấy nhắc đến bao giờ với tôi vậy?"

"..."

"Không chào tạm biệt một câu đàng hoàng, có ổn không?"

"..."

"Có phải cô ấy..."

"Không phải bạn! Noona không cần bận tâm. Giờ đưa được chị đến rồi, em đi đây."

"Ừ..."

Tôi cần giải thích, tôi cần Jimin thẳng thắn với tôi. Tuy nhiên, cậu lại bảo tôi chẳng nên quan trọng làm gì. Đã không là mối quan hệ bạn bè, càng không phải người dưng thì chỉ có một khả năng mà thôi.

Tâm trí tôi treo ngược cành cây, chẳng chú ý đến sự cổ vũ nồng nhiệt của những người ngồi xung quanh. Ai hát, ai nhảy, chẳng còn tạo được niềm vui cho tôi nữa. Sự nghi hoặc khiến tôi đặt ra hàng trăm câu hỏi.

Âm điệu du dương từ chiếc đàn piano sau lời giới thiệu của MC mang tôi trở về thực tại. Vài chàng trai đi chân trần trong trang phục màu đen. Họ mặc giống nhau nhưng tôi vẫn phân biệt được Jimin.

Uyển chuyển và mềm mại như nước, từng động tác đều hoàn hảo và đầy mê lực. Như loài thiên nga đen, Jimin có một sức hút khó lý giải, bí ẩn và xa cách. Đến cả Taehyung cũng nghĩ rằng nếu Jimin không cười, sẽ khó có ai dám tiếp cận. Họ sẽ cho rằng bản thân đang làm phiền một con người an tĩnh.

Càng dõi theo cậu, tôi mới hiểu bi lụy trong tình cảm là ra sao. Yêu một người càng sâu đậm, sẽ càng sợ đánh mất người đó. Tôi sợ Jimin rời bỏ tôi, sợ chúng tôi sẽ không thể ở bên nhau mãi mãi, sợ những lời hứa hẹn thoáng chốc tan biến, sợ cái gọi là vĩnh hằng vốn không có thật. Liệu Jimin có còn nắm tay tôi đi tiếp con đường hay buông tay rẽ lối?

Một sớm mai nào đó thức dậy, nhận ra ai đó không còn thuộc về mình, cảm xúc dần vơi cạn, liệu tôi có đủ can đảm để dừng lại không?


"Hey, Jimin! Làm gì lâu thế?"

"Có vài người cứ đi theo em để đưa danh tiếp hyung à. Em xin lỗi."

"Lỗi phải gì. Hôm nay cậu cừ lắm!"

"Hyung quá khen rồi ạ."

"Anh khuyên cậu nên xem xét thế nào đó rồi chọn một công ty để phát triển. Với tiềm năng còn tiến xa được hơn nữa trong tương lai thì gói gọn trong khuôn viên trường đại học hay ngoài đường phố quả là uổng phí."

"Vâng, em sẽ cân nhắc"

"Cố lên. Anh luôn ủng hộ cậu!"

Leader sunbae của nhóm vỗ vài cái lên vai Jimin, với lấy áo khoác và ra về. Tới cửa anh bỗng nhớ ra và quay lại chỉ tay vào bó hoa trên ghế nghỉ.

"Hoa của em kìa. Cái thằng này, có bạn gái mà không cho anh em biết gì hết!"

"Vâng?"

"Em ấy đợi em mãi từ lúc sân khấu của chúng ta hoàn thành thì phải. Sau thì nhờ anh nhắn lại là có việc đột xuất nên không thể ở thêm được. Hai đứa hẹn mà không gặp trước à?"

Soowon để lại thứ đáng ra là để trao tận tay Jimin. Cô không hề xem bất kì một tiết mục nào nữa sau phần trình diễn của cậu. Đồng hồ điểm con số 10 tròn trĩnh, tức là Soowon đã mất hơn một tiếng vì cô rời đi cách đây vỏn vẹn 15 phút thôi.

Một buổi xem phim lãng mạn đã bị Jimin bỏ quên như vậy đấy. Đáng lẽ cậu phải rời đi mà sau cùng đã ở lại cho đến khi Sweety kết thúc. Siết chặt những cành hoa trong tay, cậu cắn răng tự trách mình.

"Chết tiệt! Mày điên rồi Park Jimin! Tại sao mày vẫn còn vướng bận với quá khứ?"

"Oppa!"

Đó là giọng nữ, nhưng không phải Soowon. Người đang tần ngần, nhìn Jimin với đôi ngươi nhòe nước là maknae xinh đẹp của Sweety.

Jimin không thể ngờ là có ngày họ sẽ giáp mặt nhau. Tệ hơn cả là trước người con gái cậu yêu bây giờ, Soowon.

"Đừng hành xử như chúng ta còn thân thiết, Eunjae. À không... Annie."

Thứ đã vỡ thì không thể gắn lại, nhưng vài mảnh sắc nhọn đôi khi không chịu nằm im tại đó, cứ âm ỉ cứa vào da thịt, khiến ta không ngừng đau đớn.

End Story 13.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro