Story 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau.

Không hối hận hay tiếc nuối, tôi luôn tự nhủ với bản thân như thế. Ngay cả khi mấy cái tin lá cải nhan nhản ngoài kia đang trực tiếp xác nhận sự thay đổi của một mối quan hệ và đặt dấu chấm hết hoàn toàn của một mối quan hệ khác.

Trùng khớp làm sao, Park Jimin lại có mặt trong cả hai sự kiện ấy.

Idol Jimin và Annie chính thức hẹn hò trên phương diện truyền thông. Còn tôi và cậu đã kết thúc trong ầm thầm lặng lẽ.

Rất nhiều chuyện đã đổi khác. Tôi bận bịu với chuyện tốt nghiệp, tìm việc. Bố mẹ tôi đã chuyển lên Seoul và mở một quá ăn nhỏ. Tôi không còn sống ở nhà trọ và cũng không còn là hàng xóm của Taehyung nữa nhưng cậu ấy vẫn thường ghé qua khen món ăn mẹ tôi nấu, tất nhiên là sau đó Tae sẽ ở lại ăn uống no nê rồi mới về

Min Yoongi đã đề nghị tôi hãy làm quản lý vì anh ấy muốn đi du lịch để tìm cảm hứng sáng tác. Tôi hẳn nhớ rõ mình đã trợn mắt há mồm, thành kính thể hiện sự ngạc nhiên ra sao bởi lẽ con người mong ước kiếp sau sống như đá lại thốt ra lời nói mang tính cách mạng triệt để như vậy. Cuối cùng thì Yoongi cũng phải nhờ người khác sau khi lèm bèm cả buổi mà tôi vẫn từ chối.

Vì thế giới vẫn đang vận hành nên cuộc sống của tôi cũng phải tiếp diễn.

Chúng tôi đường ai nấy đi như thế nào ư? Có lẽ đó là cuộc trò chuyện kì quặc nhất tôi từng trải qua. Jimin nhìn những cốc đồ uống, nhìn décor quán café , nhìn ngườita di chuyển qua lớp kính cửa. Vậy mà lại e sợ nhìn thẳng vào mắt tôi. Cậu ấy chỉ nói một câu, hoặc cũng có thể là vài câu nhưng tôi không ghi nhớ nổi, rằng cần thời gian để nhìn nhận lại tình cảm hay gì đó tương tự. 

Chắc rằng tôi luôn là đứa cứng đầu muốn thể hiện sự cao thượng ngớ ngẩn của mình trong tình yêu đến phút chót. Do đó, tôi đã để Jimin đi và không níu giữ dù tâm trí sau đó muốn nổ tung bởi thắc mắc, dằn vặt và khổ đau. Tôi đã chờ đợi một cuộc gọi, một tin nhắn nhưng rồi đáp trả luôn là sự im lặng.

Trông như rất mơ hồ nhưng dường như đã sáng tỏ. Chỉ là tôi nên cố chấp hay từ bỏ mà thôi.

Nếu tình yêu của tôi là một con diều, thì tôi đã không lường được gió to mà đem đi thả. Để cuối cùng, sợi dây đứt, diều cũng theo đó mà bay mất, không thể tìm lại.


"Em nghe bác gái nói noona sẽ bắt đầu đi làm từ tuần tới?" – Taehyung cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi khi tôi đang ngồi trên bậc thềm nhà cậu ấy.

"Ừ. Mà sao cái gì về tôi cậu cũng cập nhật nhanh thế?"

"Mẹ em sắp thành khách ruột của mẹ chị rồi còn gì. Nên là em nhanh nhạy giữa cuộc tán dóc của hai mẹ lắm."

"Chừng ấy năm vẫn như thế, phải trưởng thành lên đi, Tae à."

"Em cũng đỡ đần cho mẹ nhiều lắm nha, là một người đàn ông rồi đấy chứ! Noona phải công nhận thôi."

"Được rồi. Công nhận!"

"Đôi khi không thay đổi... vẫn tốt hơn, phải không Soowon noona?"

Taehyung buồn thiu, phóng tầm nhìn ra khoảng xanh trước mặt. Không khí đột ngột chùng xuống hẳn, vì Tae đã bóng gió nhắc tới ai kia.

"Xin lỗi chị."

"Không sao. Gần nửa năm... là kết thúc rồi. "

"Noona..."

"Cũng không phải quá đột ngột. Tin đồn đã lan ra từ lâu, chỉ còn đợi một cái xác nhận từ công ty quản lý thì xem như là chuẩn bị tình thần cho tôi trước vậy."

"Jimin đã trở thành ngôi sao sáng đến mức dù có vươn tay ra, cũng không thể chạm vào. Xa xăm và lạnh lẽo trên nền trời đêm."

Dù cho Taehyung có ý làm thơ thì nội dung của bài thơ đó lại không hề lãng mạn. Ngay cả với người bạn thân nhất, Jimin cũng không liên lạc. Cậu như muốn tách khỏi thế giới mà chính cậu cùng là người xây dựng nên. Giống như lãng quên một món đồ cũ, không quan tâm và để mặc nó nằm yên trong khóc khuất bám đầy bụi.

"Ít nhất thì Jiminie đã thực hiện được mơ ước."

Nếu tự huyễn hoặc bản thân có thể làm nguôi ngoai nỗi đau, tôi sẽ sống mãi với ảo tưởng ấy. Tuy nhiên, lý do để tôi làm thế đã không còn nữa.

*****

"Hôm nay vất vả cho em rồi, Soowon ssi. Mới ngày đầu tiên mà đã luôn chân luôn tay."

"Tại vì vào đúng lúc đang có dự án mà. Thôi gắng lên nhé, lính mới!"

"Tiệc chào mừng thì xin khất sau vậy ha."

Nhân viên chính thức đã ra về hết nhưng phận thử việc như tôi đương nhiên phải ở thêm nếu không muốn mai giấy tờ chồng chất như núi. Một phần sandwich, một ly latte, thế là xong bữa tối muộn. Tôi nhìn quanh không gian gồm toàn những ô ngăn nhỏ đều đặn. Công việc ổn định là mong muốn của bao nhiêu người, nhưng lúc này tôi lại nghĩ về những ngày mà mình còn đi làm part time.

Năm tháng ấy gắn bó tôi với hai con người.

Tôi tự hỏi tại giờ phút này, họ đang làm gì nhỉ?

Có phải Jimin vẫn cố gắng vắt kiệt sức để theo kịp lịch trình? Cậu ấy có ăn uống đầy đủ không hay cũng tạm bợ cho qua cơn đói? Liệu Jimin có đang ở cùng Eunjae? Có cười nhiều, có vui vẻ, có hạnh phúc như lúc còn ở bên tôi? Trong một khoảnh khắc bất chợt nào đó, Park Jimin sẽ nhớ đến tôi như hiện tại tôi nhớ cậu chứ?

Ném đi viên đá nhỏ sẽ chỉ khiến mặt nước lăn tăn vẽ nên những vòng tròn, không đủ lực để khuấy động tạo nên vài con sóng. Để rồi số phận của nó sau khi xong nhiệm vụ, là nằm yên dưới đáy. Có chăng, sự hiện diện của tôi trong cuộc đời của Park Jimin cũng mang ý nghĩa như thế?

Vậy còn ý nghĩa sự hiện diện của tôi trong cuộc đời Kim Seokjin thì sao?

"Cậu có thể về được rồi. Làm tốt lắm!"

"Vâng. Cảm ơn giám đốc. Anh về cẩn thận."

"Ồ, phòng kinh doanh còn sáng đèn phải không?

Nhân viên của chúng ta chăm chỉ quá! Cứ thế này thì công ty sẽ lớn mạnh thôi."

Tôi hơi giật mình vì mấy giọng nói vọng vào từ ngoài hành lang, có vẻ như là sếp lớn. Có lẽ tôi phải ra chào hỏi, không thì sẽ thất lễ lắm.

"Thôi tôi đi đây, không vợ lại gọi điện cằn nhằn. Độc thân như cậu thành ra lại đỡ đấy, Seokjin ssi."

Cánh cửa đã hé ra một khoảng vừa đủ để tôi nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện. Mặc dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, tôi tin là không thể có chuyện nhầm lẫn được. Chính là người mới xuất hiện trong tâm trí tôi.

Kim. Seok. Jin.

Thay vì nên có phản ứng phù hợp thì tôi cứ trân trân nhìn anh qua cái khe hở đó. Sao tôi lại thậm thụt, lén lút thế này trong khi có thể đàng hoàng bước đến nở một nụ cười như một người bạn cũ?

Sau một tích tắc, ánh mắt Jin đã lia tới chỗ tôi.

Và tôi đóng cửa cái rầm. Quá sức bi hài.

Phòng chung thì đâu thể nào khóa được. Thế là trước khi bước chân kia càng ngày càng rõ, tôi vội vàng thu gom đồ đạc vào túi mà cũng chẳng hiểu vì lẽ gì phải hành động như vậy. Chỉ một chút nữa thôi, vậy mà, lối đã bị chắn mất rồi.

"Cô... có sao không?"

Thôi xong!

"À, vâng... Tôi ổn. Tôi đang định tan làm ạ."

Tôi trả lời mà đầu cúi thấp, nhưng cảm giác với người đứng đăng trước kia không hề sai. Thì ra tôi vẫn còn nhớ giọng nói của Jin.

"Thôi đi ngang qua thì nghe thấy tiếng động nên ghé vào xem. Cô làm thêm đến giờ này sao?"

"Vâng..."

"Cô chịu khó thật đấy."

"Cảm... cảm ơn anh."

Cả hai đều dừng nói nên mẩu đối thoại ngắn ngủi dần trở nên ngượng ngập, hoặc có mình thôi thấy thế.

"Xin phép anh." – Tôi làm động tác đưa tay về hướng cửa.

"À, tôi hơi vô ý." – Jin né sang một bên. "Chào cô. Về cẩn thận."

"Chào anh. "- Tôi tưởng tim mình sắp rơi ra đến nơi, vừa đi nhanh hơn vừa mừng thầm. Cho đến lúc cái chất giọng ấy lại vang lên.

"Cô gì ơi? Khoan đã, cô quên thẻ nhân viên này. Sáng mai sẽ..."

Tôi sờ xuống cổ, trống không. Thứ khiến tôi tự hào giờ đã quay sang phản chủ. Một giây, mười giây, một phút... Tôi cảm tưởng phải đến cả ngày đã vụt trôi.

"Soowon ssi?"

Cách anh gọi tên khiến tim tôi trùng lại, rất nhẹ nhàng và có chút bồi hồi. Vậy mà tôi lại đang xử sự như một đứa không hiểu lý lẽ. Tôi mới chính là kẻ mắc kẹt với quá khứ chăng?

"Chào anh, Seokjin... Đã lâu rồi nhỉ?"

----------

Thời điểm cuộc gặp gỡ không cho chúng tôi nhiều sự lựa chọn, thành ra cả hai lại ngồi trong cửa hàng 24h chứ không phải một nơi nào khác trông sang chảnh hơn. Nhưng đó cũng không phải vấn đề cần quan tâm lắm. Quan trọng là sự nghiêm túc của hai con người đang chăm chú nhìn ra con đường vắng lúc đêm muộn.

"Anh không còn làm trợ lý cho Namjoon ssi nữa sao?" – Tôi không muốn im lặng thêm nữa.

"Sau khi Namjoon kết hôn với chị gái tôi thì tôi đã xin nghỉ việc bên đó."

"Nhờ anh chuyển lời chúc mừng của tôi đến chị Eunhee và Namjoon."

"Cảm ơn em."

Tôi siết lấy chai nước trên bàn, mông lung trong những kí ức cũ. Những điều muốn tò mò thì rất nhiều nhưng chữ nghĩa thì đều không thể bật ra khỏi miệng.

"Dạo gần đây... em sống tốt chứ?"

"Có lẽ vậy. Tôi nghĩ cuộc sống của mình tương đối ổn."

"Thật sự ổn?"

"..." – Tôi quay sang Jin, nhíu mày khó hiểu.

"Tôi thấy trên mạng tin hẹn hò của Jimin ssi."

Mắt tôi theo phản xạ ngay lập tức cụp xuống mỗi lần có ai nhắc tới Jimin, vết thương lòng thì vẫn để lại sẹo cho dù có liền đi chăng nữa.

"Anh đã đọc thì chắc cũng đoán được rồi."

"Tôi từng cho rằng cậu ấy nhất định sẽ đi cùng em đến cuối cùng."

"Không có khái niệm mãi mãi trong tình yêu đâu."

Sao cảm giác thua cuộc và chua chát lại như muốn trào ngược đến nhường này? Tôi đã lãnh cảm và thờ ơ khỏi đường đời của ai đó được bao lâu rồi? Tôi nghĩ bản thân đã thành công biết bao khi tự vượt qua được cơ mà? Mọi cố gắng vốn chỉ là con số không tròn trĩnh hay ngay từ đầu tôi đã thất bại?

"Tình yêu không phải là vĩnh cửu. Nhưng thà hối tiếc và tiếp nhận nỗi đau khi yêu còn hơn là không bao giờ được trải nghiệm những cảm xúc ấy.

Nếu như tôi nói hiện tại tôi đang vui dù không thể hiện thì có lạ lùng với em không? Nếu tôi nói tôi vẫn còn... không, là tôi chưa từng quên đi tình cảm dành cho Soowon, em sẽ tin chứ?"

Tin hay không tin ư? Tôi không biết mục đích của Jin là gì nhưng có vẻ anh ấy đã làm rất tốt trong việc làm đầu óc tôi rối tung rối mù.

"Seokjin ssi... chúng ta... Tôi..."

"Bởi vì tôi muốn khi gặp lại, tôi sẽ là một người đàn ông em có thể dựa vào, một người đàn ông đủ vững trãi để chở che cho em, để em không còn e ngại nữa. Tôi đã dùng thời gian ấy để tập trung chưa trị căn bệnh của mình. Soowon là người cho tôi hy vọng thì tôi phải nắm lấy hy vọng ấy."

"Anh thật sự đã chữa khỏi chứng rối loạn vị giác sao? Anh đã có thể ăn uống bình thường?" - Tôi sốt sắng như thể vừa nhận lương tháng đầu. Không biết diễn tả như thế nào mới đúng nhưng giống như công sức bỏ ra đã được đền đáp lại vậy.

"Em nhớ rõ tên bệnh tôi mắc phải, tức sự tồn tại của tôi đối với em chưa hẳn đã biến mất nhỉ?"

"Không có... Anh đừng hiểu lầm."

"Đã rất lâu rồi tôi mới được nhìn thấy vẻ bối rối này của em."

Chẳng biết nên giấu mặt vào đâu, tôi đành hướng sự chú ý đi nơi khác. Chứng kiến Jin khỏe mạnh, tôi cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút.

"Thật may. Người thân và gia đình anh hẳn đã yêu tâm phần nào. Tôi biết là chỉ cần kiên trì thì người giỏi giang như Seokjin ssi sẽ làm tốt mọi thứ."

"Em cũng sẽ làm tốt nếu có quyết tâm. Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ giúp đỡ Soowon để em có thể thực hiện bất cứ việc gì em muốn."

"Anh không cần phải..."

"Đó là tâm nguyện của tôi."

Sự hiền lành và tử tế của Jin vẫn như những ngày xưa cũ ấy và tôi lại nhận thêm muôn vàn khó xử.

"Tại sao không tìm kiếm một người khác? Người con gái có thể mang hạnh phúc tới cho anh. Tôi đâu có xinh đẹp hay hoàn hảo đến mức để anh phải vương vấn? Tôi cũng chẳng xứng đáng với tình cảm của anh nữa kia."

"Em sai rồi, Soowon."

"Tôi sai ư?"

"Kẻ dù phía trước không có lối nhưng vẫn dấn thân là tôi. Kẻ từ cảm kích sự tốt bụng của em, dần hình thành thứ được gọi là yêu cũng là tôi. Thế nên đừng hạ thấp giá trị của bản thân như vậy."

Anh cười, nụ cười dịu dàng và ấm áp như nắng mùa xuân.

Tim tôi bỗng chệch đi một nhịp. Phải chăng, đã đến lúc nên bắt đầu lại?

"Mưa rồi."

Nước chảy thành dòng từ mái hiên, nước nhỏ thành giọt nơi kẽ lá. Chẳng mấy chốc, nước mưa xối xả như để gột rửa tất thảy mọi thứ trên thế gian.

"Ọt... ọt!"

Âm thanh át cả tiếng mưa ngoài kia khiến tôi phải chuyển sự chú ý. Jin lúng túng liếc cái bụng đang réo của mình rồi lại liếc tôi, hai vành tại đã dần được tô màu đỏ. Tôi mím môi, nén cười.

"Chúng ta ăn lót dạ cái gì đó trước khi về nhé? Tôi mời."

"Cảm ơn anh."

"Để xem nào... Trời lành lạnh như vầy ăn ramyeon là tuyệt nhất!".

"Thêm xúc xích và trứng nữa."

"Chắc rồi."

Thế là sau hơn 2 năm, với sự đơn giản của một địa điểm mở cửa suốt đêm, trong nền trời ẩm ướt cùng sự tĩnh lặng, bên hai hộp mỳ nghi ngút khói nóng, có hai người bạn cũ tình cờ gặp lại nhau.

*****

Tôi đã phải nói dối Jin để anh ấy không thả tôi gần nhà. Tất nhiên là tôi không ghét anh, nhưng tôi chưa sẵn sàng để tiến thêm một bước khi chúng tôi chỉ vừa chia sẻ vài chuyện xa gần.

Mưa rả rích, không lớn mà dai dẳng không dứt thế này cũng khiến tâm trạng chả vui lên được. Đã gần một tuần kể từ cái scandal kia, dư luận đã lắng và fan hai bên xem như cũng chấp nhận.

Tiếng thở dài rơi tõm vào màn đêm. Chắc còn mỗi mình tôi là vẫn miễn cưỡng chưa thể gạt bỏ tất cả?

Đằng xa, có một ai đó đứng trú mưa dưới mái hiên nhỏ, dáng vẻ co ro trông thật tội nghiệp.

Tôi đã lướt ngang qua, rồi lòng lại chợt dâng lên niềm thương cảm. Trước cả khi kịp đắn đo tiếp, tôi đã đến trước mặt người lạ.

"Này anh... Tôi không có dư ô nhưng có thể cho anh đi nhờ ra trạm xe bus hay tàu điện?" – Nhìn một lượt thì cũng đủ thấy áo ngoài và cả đôi sneaker kia đã ướt lem nhem. Tôi ái ngại đưa tiếp ra khăn tay của mình.

"Cái này để lau, phòng khi anh cần."

Cánh tay vừa di chuyển ngang tầm người đã bị chụp lấy. Tôi giật thót, dùng sức để rút tay về. Tuy thế, đối phương có vẻ không nhân nhượng.

"Buông ra không thì tôi la lên và gọi cảnh sát đấy!"

"Lúc nào cũng tự làm khó bản thân..."

Từng từ ngữ phát ra khản đặc như bị cảm cúm. Phần mái vuốt ngược màu hồng anh đào ngấm nước đã không còn giữ được nếp. Vẻ mệt mỏi hiện hữu rõ đến độ dù có lớp make up cũng không thể che hết. Đôi mắt một mí hẹp dài vốn đầy ma mị giờ lại nhuốm đậm nét ưu phiền.

Park. Ji. Min.

Và cái ôm đến thật gấp gáp. Một cái chớp mắt, tôi đã nằm gọn trong vòng tay vừa thân thuộc nhưng cũng rất đỗi lạ lẫm.

Theo chiều hướng tự nhiên, lệ khẽ tràn nơi khóe mắt.

Những tưởng sẽ không bao giờ khóc vì con người nãy nữa. Đúng là tính toán đôi lúc không thể chính xác tuyệt đối được, đặc biệt là trong tình yêu.


"Soowon, em nhớ chị!"

Liệu chúng ta có dẫm lên vết xe đổ của chính mình lần nữa không, Jimin?

End Story 17.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro