Story 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ 5 trong tháng tôi đi ăn cùng với Jin. Ở mức độ này thì hai bên không đơn thuần chỉ là bạn cùng sở thích thưởng thức ẩm thực nữa. Thật ra rõ hơn ai hết, tôi biết tình cảm của anh, tôi biết anh đang cho tôi thời gian. Cho dù chuyện với Jimin đã kết thúc từ lâu, tôi vẫn ngần ngại.

Bước vào một mối quan hệ mới, bắt đầu mọi thứ từ đầu, mắc sai lầm, có thể không may mắn rồi đối diện với đổ vỡ thêm lần nữa... những lo lắng đó cứ lởn vởn trong tâm trí tôi. Yêu tức là đã bước trên một con đường mà đích đến chỉ có hai khả năng: hạnh phúc hoặc khổ đau.

Và tôi không thể phủ nhận mình chưa thể quên Jimin, điều ấy sẽ làm Jin bị tổn thương còn tôi thì cảm thấy bản thân không xứng đáng

"Won à, điện thoại con đổ chuông mấy bận rồi đó."

"À, vâng... Con đang chú tâm vào mấy cái số liệu này quá mẹ ạ."

"Làm vừa vừa thôi. Tranh hết việc của nhân viên khác đấy à?"

"Có đâu. Phần con con làm chưa xong kìa."

"Thôi nghe đi. Đừng để người ta chờ."

Màn hình hiển thị số cùng tấm ảnh tự sướng của Jin, chẳng biết anh ấy đã tự lưu lại từ bao giờ, tất nhiên là không quên nháy mắt tặng kèm một nụ hôn gió.

"Alo?"

"Khụ, khụ, khụ... Soowon, tôi nghĩ cuộc hẹn vào ngày mai của chúng ta phải hủy rồi... Khụ, khụ... Tôi thấy không khỏe lắm."

"Để sau cũng được. Anh ổn chứ?"

"Không biết.... Chỉ là tôi không ra khỏi giường được thôi. Trong người rất khó chịu.. Khụ, khụ..."

"Tôi qua ngay. Anh đừng tự ý đi đâu đó!"

Rồi chẳng đợi để xem Jin có đồng ý hay không và để mẹ hỏi han sự tình, tôi đã vơ vội áo và bắt taxi đến thẳng chỗ của cái con người không tự chăm sóc sức khỏe cho đàng hoàng kia.

Đứng trước cửa căn hộ, bản thân mới ngớ ra là từ sau khi nghỉ làm giúp việc, tôi chưa từng quay lại nơi này. Tần ngần mất vài giây, tôi quyết định ấn mã số cũ, hiển nhiên máy báo sai. Để tiết kiệm thời gian, tôi nhấn chuông cửa liền. Chừng vài phút sau, giọng nói chất chứ đầy mệt mỏi vang lên.

"Ai vậy... Khụ, khụ...?"

"Là tôi."

"Hả? Soowonie?"

"Mở cửa đi. Tôi mua nguyên liệu để nấu cháo cho anh rồi."

"Em đến thật ư?"

"Chuyện này đâu thể mang ra đùa. Tôi đã nói sẽ tới còn gì."

"Nhưng hiện tại là 9 giờ tối."

"Giờ giấc quan trọng thế sao? Anh đang bị ốm, đó mới là việc tôi quan tâm."

Nghe như vậy, Jin thật sự tỉnh cả người. Chính xác hơn là anh lại bị Soowon đánh bùa choáng thêm lần nữa. Nét mặt sốt ruột, đầy lo lắng ấy qua camera khơi dậy trong anh ham muốn bao bọc, chở che cho cô suốt cuộc đời để cô có thể luôn sống an nhàn, vô lo vô nghĩ. Trái tim anh tràn ngập niềm sung sướng và tự hào khi chính anh, không ai khác, làm Soowon phải bận tâm.

Jin nghẹn ngào chẳng thành lời. Anh đã chờ đợi giây phút người con gái này đến bên anh bao lâu rồi? Anh đã vì Soowon mà trải qua mọi cung bậc xúc cảm, vui thì ít còn buồn thì liệu có đong đếm nổi không? Jin từng cho rằng tình cảm của Jimin sâu sắc đến mức nào, của anh cũng sâu đậm đến mức đó. Đáng tiếc, kẻ thất bại và thua cuộc lại là anh.

Đấy, vô vọng là thế mà Kim Seojin nào có can đảm để vứt bỏ đâu.

Có thể coi đây là thành quả cho sự nỗ lực của anh không? Liệu Soowon đã hoàn toàn đoạn tuyệt với quá khứ? Cô sẽ ở bên anh mãi mãi chứ?

Jin không chắc. Anh không cần cái gọi là vĩnh hằng, cũng không tin vào nó. Dù sao trong chuyện tình cảm, ta cũng không dự đoán trước được chuyện gì.

Chỉ cần người anh yêu chọn bước chung lối cùng anh, thế là đủ.

----------

Kì cạch nơi căn bếp của Jin, quen thuộc với từng ngóc ngách để dụng cụ. Đây từng là công việc hàng ngày của tôi. Lần cuối tôi ở vị trí này, mọi chuyện khá rối ren. Thời điểm ấy, tôi chỉ mong có thể rời xa anh. Vậy nhưng hiện tại vẫn chính là tôi chủ định việc bản thân hiện diện. Như trò xổ số, không ai biết được con số sẽ xướng lên, tôi cũng đâu thể ngờ rằng mình sẽ quay lại chốn cũ.

"Tôi đã học nấu nướng mất một thời gian sau khi em nghỉ." - Jin xoa bù mái tóc ướt vừa gội, vừa cười nói vừa ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn. "Tôi không biết là em đã vất vả như vậy. Những món tôi đề nghị đều rất công phu."

"Anh có thể gọi thức ăn từ những nhà hàng nổi tiếng. Cần gì phải nhọc sức?" – Tôi trả lời mà không để ý lắm vì đang bận tay.

"Chúng không giống của em làm nên tôi không nuốt nổi."

Bàn tay đang thái hành chợt khựng lại, tôi đang tưởng tượng Jin đã gặp khó khăn thế nào. Vì căn bệnh, anh chỉ tập quen với mùi của thức ăn và cố gắng ăn chúng. Tôi rời đi đồng nghĩa với việc mang theo những hương vị thân thuộc đó.

"Cũng không nhất thiết phải dùng một số món ăn nhất định, cải thiện khẩu phần thì tốt hơn. Cũng hiệu quả cho quá trình điều trị của anh nữa."

"Ừm... Nhưng không thể phủ nhận, tôi đã bị bó buộc bởi tình yêu của mình, kể cả những thứ gắn chặt với tình yêu ấy. "

Hành thì cay thật, tôi có nên đổ lỗi cho chúng khi mắt đã nhòa lệ thế này không?

Tận hưởng hạnh phúc vốn chẳng có gì là sai. Tuy nhiên, có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ nghi ngại rằng ở một nơi xa xôi, thậm chí là kế cận, có một ai khác đang ngày đêm đấu tranh với những khúc mắc không dễ gì giải quyết. Và rồi ta hành động vô tình, hoặc vờ như không biết, làm trái tim người đó phải khóc than.

"Anh nói là ốm không dậy nổi cơ mà?"

"Nếu là em, liệu em sẽ bỏ qua cơ hội được ngắm người mình yêu vào bếp không?"

"..."

"Bình thường tôi rất cẩn thận trong cư xử. Nhưng trước em thì không cần thiết."

"Ý anh là với tôi, cứ thẳng thừng cũng không thành vấn đề?"

"Không, ý tôi là..."

Jin tiến sát ngay sau lưng tôi từ lúc nào, hai cánh tay vòng quanh eo siết nhẹ. Có lẽ do đang bị sốt nên thân nhiệt anh có chút cao, hơi nóng truyền qua hai lớp áo thun vẫn còn cảm nhận rõ. Chưa thích nghi với sự gần gũi này, cơ thể tôi chợt căng thẳng, cử động cũng hơi mất tự nhiên. Dù vậy, tôi cũng không đẩy Jin ra.

"Tôi có thể thoải mái khi ở cạnh em, được là chính bản thân mà không phải gồng lên để trở nên hoàn hảo."

"Lỡ như tôi ghét anh với nguyên nhân là mấy cái tật xấu không thèm che giấu, thì anh sẽ hối hận đó."

"Nếu đã ghét thì tại sao không phản ứng gì?"

"Đúng là chỉ thích vặn vẹo người khác." - Tôi xoay lại, nhét một miếng trứng cuộn cho Jin và bật cười khi anh ấy phồng má ngơ ngác. "Cháo xong rồi đấy."

"Vậy tôi về phòng đây."

"Ơ, ăn ở bếp luôn đi."

"Không, em quên à? Tôi là bệnh nhân cần được đối xử đặc biệt."

Anh nhồm nhoàm nhai, nhanh chóng tống thức ăn xuống dạ dày rồi đủng đỉnh tìm về cái giường thân yêu mặc cho tôi bất lực cười trừ.

"Phải đút nữa sao? – Tôi giơ tô cháo thơm nức đến trước mặt Jin nhưng anh lại khoanh tay nghiêm túc, lắc đầu quầy quậy.

"Ừ."

"Này, chúng ta chưa chính thức là gì của nhau đâu nhé!"

"Đâu nhất thiết cần tên gọi cho mối quan hệ này. Hay tôi chưa đạt mức độ xuất sắc trong việc chứng tỏ rằng tôi yêu em?"

Câu "Tôi yêu em" của Jin nghe thật dễ dàng, cứ như thể anh ấy đơn giản là đang nói về thời gian biểu làm việc ở công ty. Có lẽ với Jimin, tôi cùng giống như vậy. Thì ra là tôi đã từng yêu một người nhiều đến mức xem người đó là cả thế giới và chỉ chợt vỡ lẽ khi nhìn vào tình cảm của anh.

Nhẹ nhàng múc một muỗng cháo, thổi cho nguội, tôi cẩn thận đưa tới gần miệng Jin. Khóe môi anh cong cong tủm tỉm, ngoan ngoãn nuốt hết như đứa trẻ nhõng nhẽo đòi mẹ và được mẹ cho kẹo. Cứ thế, cháo vơi dần và trong suốt cả quá trình ăn uống yên lặng, Jin không hề rời mắt khỏi tôi.

"Giờ tôi lấy quần áo để anh thay, ra mồ hôi ẩm hết rồi. Anh uống chỗ thuốc này, ngủ một giấc là sáng mai sẽ khỏe thôi. Nếu còn mệt thì cứ xin nghỉ, đừng cố. Tôi sẽ dọn dẹp một chút và về nhà.

Hẹn gặp trợ lí Kim sau nhé!"

"Ở lại đi! - Jin vươn người dậy, nắm lấy cánh tay tôi.

Tôi không biết có nên làm một phép so sánh hay không? Mà dường như không có gì có thể so sánh được ánh nhìn tĩnh lặng mà tha thiết ấy, êm ả như mặt hồ nhưng đồng thời cũng dạt dào như sóng nước. Cuốn trôi và nhấn chìm tôi vào biển tình rộng lớn nơi anh.

"Vâng."

----------

Chiếc bàn đã sạch bóng, không còn vết bẩn nào, bếp đã tươm tất và đồ dùng đã gọn gàng, tôi chẳng còn việc gì để làm nữa. Trình bày lý do qua đêm bên ngoài cho mẹ, tôi hơi ngạc nhiên khi bà đồng ý mà không hề lăn tăn. Trong khoảng thời gian tôi yêu Jimin, bà chỉ biết loáng thoáng. Sau lần cuối cậu ấy đến tìm, tôi mới kể toàn bộ. Mẹ hiểu tôi đủ trưởng thành để phân biệt phải trái đúng sai nên không can dự quá sâu vào cuộc sống của tôi. Tôi biết ơn bà vì điều ấy.

Mở cửa thật khẽ để tránh gây tiếng động, tôi rón rén kiểm tra tình trạng của Jin. Có vẻ đã ổn, tôi thở phào nhẹ nhõm. Anh nằm nghiêm cong cong, khuôn mặt vùi xuống gối, tay ôm Mario, trông yên bình đến lạ. Tôi gạt phần mái lòa xòa, kéo chăn cho anh.

"Anh có cho rằng, kiếp trước tôi đã cứu rỗi nhân loại không? Làm thế nào lại có người đàn ông đối xử với tôi chân thành như vậy? Mình thì có gì tốt nhỉ?, tôi hay tự hỏi lắm. Không địa vị cao sang, có học vấn nhưng gia cảnh bình thường, xinh đẹp thì chẳng bằng ai. Tóm lại là không có gì nổi bật. Tôi chỉ tự tin mình là người tử tế thôi, mà người tử tế trên đời đâu có thiếu.

Anh từng nói anh mong tôi sẽ trở thành đôi cánh của anh, giúp anh vượt qua bệnh tật, giúp anh tung bay trên khung trời cao vời vợi. Kì vọng là thế, nhưng sau tôi lại phụ lòng anh. Rốt cuộc đôi cánh tôi trao vốn chỉ là đôi cánh Icarus, tan chảy dưới ánh mặt trời. Tôi lo sợ tình cảm của anh ảnh hưởng đến tình cảm của mình, chọn phương án có lợi cho bản thân, để rồi quên đi lời hứa.

"Biết bao cô gái sẵn sàng dành cả trái tim cho anh, sao anh không cho họ cơ hội?"

"Vì tôi còn bận chờ đợi cơ hội từ phía em."

"Anh có thể chờ bao lâu chứ?"

"Chờ đến lúc em kết hôn. Tôi sẽ đến chúc phúc."

"Ngốc quá!"

Nước mắt lăn dài, nhỏ giọt như cơn mưa giăng ngoài cửa sổ. Âm thanh nghèn nghẹn trong cổ họng thật khó để kìm nén. Jin dịu dàng nâng cằm tôi, nhìn thẳng vào đôi mắt ướt nhem.

"Ngốc để có được ngày hôm nay, tôi tự nguyện."

Nụ cười ngây ngô ân chứa niềm vui sướng của ai kia chỉ càng khiến tôi cảm mến Jin gấp bội. Bởi vì là người có lỗi, là người nhận nhiều hơn, nên tôi sẽ cố gắng bù đắp, cố gắng dùng con tim đã ít nhiều không còn nguyên vẹn này yêu thương anh, cho anh trọn vẹn phần tương lai sắp tới.

Như một điều tất yếu, như một lẽ thường tình, Trái đất vẫn xoay quanh mặt trời, vụ trụ vẫn vận hành với những biến đổi phức tạp của nó. Con người chúng ta chỉ là một hạt bụi trong không gian vô tận ấy cùng cuộc sống hữu hạn, dài lắm cũng chỉ hơn trăm năm. Ngắn ngủi là vậy thì làm gì có thời gian để phung phí cho những đắn đo, dè chừng hay sợ hãi.

"Kim Seokjin, xin lỗi vì đã khiến anh phải đi một quãng xa như vậy để thuyết phục em."

"Soowonie..."

"Thuyết phục em thay đổi. Thuyết phục em yêu anh."

Tôi đặt lên môi Jin một nụ hôn, không quá nồng nhiệt nhưng đủ để chứng tỏ rằng tôi toàn tâm toàn ý thuộc về anh. Jin có vẻ choáng váng lắm, liên tục chớp mắt, hồn vía bay lạc tận chân trời nào. Tôi tính trêu chọc anh thêm nhưng đã bị chặn lại, dĩ nhiên là bằng bời môi dày, vừa ấp áp, vừa ngọt ngào, ừm... và cũng khá điêu luyện nữa.

Thỉnh thoảng, ta phải lòng vòng, bị lạc, nhầm hướng, thậm chí tốn cả đoạn đường tương đương để đến được nơi cần đến. Có thể vô cùng mỏi mệt, vô cùng chán nản nhưng đổi lại, cảm giác khi đôi chân đặt lên nơi chốn ta hằng mong mỏi, sẽ không thể diễn ta thành lời.

Không cần phải có thành tựu lớn lao mới là đáng tự hào. Có người yêu ta và ta cũng yêu người đó, chính là đã đạt được mục đích tồn tại trong thế giới này, hoàn thiện nên một kiếp sống có ý nghĩa.

*****

"Công tác chuẩn bị cho concert đã hoàn thành, mọi người đã vất vả rồi. Ngày mai hãy cứ thế này nhé!"

Đạo diễn sân khấu vỗ vai tán tưởng cho sự chăm chỉ đáng khen của Jimin. Giống như mọi lần, chàng idol của chúng ta lễ phép gửi lời cảm ơn từng người nhân viên. Những cái nhíu mày, những đợt thở dốc, những cơn nhức nhối trong từng thớ cơ chỉ được biểu hiện phía sau hậu trường. Cậu ngã lên chiếc sofa, co quắp mong cho cơn buồn ngủ xoa dịu cơ thể rã rời này.

"Jimin à, về kí túc xá rồi làm gì thì làm." - Giọng người quản lý văng vẳng bên tai, Jimin còn chẳng buồn bỏ cánh tay đang vắt ngang trán ra.

"Lát nữa em có cần về công ty không ạ?"

"Không."

"Cho em 30 phút hyung. Anh biết em không ngủ được trên xe mà."

"Ừ, vậy anh quay lại sau. Cũng còn chút việc phải giải quyết."

"Vâng."

"À, vé mời concert cậu yêu cầu anh đã gửi hết. Yên tâm đi."

"Cảm ơn anh."

Mọi người đã rời đi cả, căn phòng yên tĩnh nhưng Jimin không tài nào chợp mắt nổi. Concert được tổ chức ở Goceok Sky Dome, niềm mơ ước của bất kì ca sĩ hay idol nào, là thành quả cho sự chăm chỉ không điểm dừng của cậu. Jimin đã thực sự phải đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu để có được ngày hôm nay. Và không thể phủ nhận công lao của những người luôn ủng hộ cậu. Có họ thì mới có một Park Jimin tỏa sáng trên sân khấu như thế. Do đó, những chỗ ngồi trong buổi công diễn cháy vé sẽ thay cho lòng biết ơn của chàng trai Busan.

Jimin mở khóa điện thoại, vào Instagram bằng tài khoản bí mật. Cậu không đăng ảnh, cũng không có bạn bè trên mạng xã hội ảo. Nguyên nhân khiến Jimin đều đặn đăng nhập là bởi người duy nhất cậu follow, Soowon. Cách hợp lý để theo chân một người dù cho đã không còn liên hệ gì, chỉ có thể là thế này thôi.

Load lại trang cá nhân của chị, cậu bỗng thấy có bài mới update. Một tấm hình chụp vòm trời xanh ngắt cùng tán cây lay động trong cơn gió, lấp ló ở góc dưới là tấm biển chỉ dẫn hình chữ nhật cũ kĩ ngả màu rỉ sét.

Jimin bàng hoàng, bật dậy ngay thức thì, chăm chăm như muốn xuyên thủng màn hình.

Quang cảnh ấy không hề xa lạ. Nó chính xác là tầm nhìn từ nơi cậu đã ở trước đây, nhà của Taehyung.

Địa điểm chứa đựng tất cả kỉ niệm của hai người.

"Chú chim non đã trưởng thành rồi.

Hãy tự do bay lượn như giấc mơ của mình nhé!

Tạm biệt..."

End Story 19.

Hyun ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro