Story 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc lõng là từ diễn tả chính xác nhất cảm giác của tôi hiện tại. Vẻ ồn ào, náo nhiệt, vội vã, khẩn trương của mọi người xung quanh khiến tôi thấy bản thân như thành phần dư thừa vậy. Thì ra đây là thế giới của cậu, cuộc sống cậu trải qua mỗi ngày, thật khác biệt.

"Jimin đang trong quá trình hoàn thiện những công đoạn cuối. Cô hãy chờ ở đây, khi nào xong xuôi tôi sẽ dẫn cô sang."

"Vâng. Anh cứ làm việc của mình đi ạ."

Cả căn phòng lại rơi vào yên tĩnh. Chỉ có mình tôi cùng bốn bức từng và vài đồi đạc để hơi lộn xộn. Buồn chân buồn tay, tôi bèn đứng dậy và bắt đầu thu dọn một chút cho gọn gàng lại. Vài cuộn giấy khổ A3 không lồng vào nhau nên rơi khỏi túi đựng, vương vãi trên ghế. Tôi cầm chúng lên, tò mò mở ra. Đó là poster quảng bá cho concert.

Hình ảnh được chụp rất nghệ thuật, là khoảnh khắc Jimin thả hồn vào những bước nhảy. Bất chợt chạm vào bề mặt láng mịn của giấy, tôi thấy như được xuyên không về lại quá khứ, lúc vẫn còn được nhìn ngắm tận mắt nụ cười cọng chỉ xen lẫn những giọt mồ hôi của niềm đam mê mãnh liệt.

"Cạch!"

Cửa lại mở, nhưng người bước vào không phải quản lý. Dáng người nhỏ nhắn trong lớp quần áo toàn màu đen và khuôn mặt được che bởi chiếc mũ lưỡi trai, đó là một cô gái. Lúc người ấy bỏ chiếc mũ xuống và xổ tung mái tóc nhuộm vàng, tôi ngỡ ngàng không thốt nên lời.

"Chào chị, Soowon ssi. Đã lâu không gặp, chị còn nhớ tôi không?"

Sao tôi có thể quên khi mà dù chỉ gặp gỡ đôi lần. Sweety Annie, Lee Eunjae, mối tình đầu của Jimin và bây giờ đang là bạn gái tin đồn của cậu ấy.

"Tôi có."

Một khoảng im lặng kéo dài từ lúc Eunjae tiến đến và ngồi ở đầu kia của chiếc sofa. Cả hai có lẽ đều không chuẩn bị gì cho tình huống này, dù cho Eunjae chủ động đến tìm tôi. Huống hồ tôi và cô ấy còn không phải bạn bè cho cam nên cũng không biết nên bắt đầu cái gì và như thế nào nữa.

"Cô tới để cổ vũ cho Jimin sao? Nếu thế thì có lẽ cô nên gặp cậu ấy..."

"Tôi không có ý định đó." - Eunjae cắt ngang câu nói của tôi với nụ cười buồn. "Chị biết mà, giữa tôi và anh ấy không có quan hệ kiểu như truyền thông đưa tin hay công ty tuyên bố. Chúng tôi không phải là một cặp."

Tông giọng cô nhỏ dần và trở nên nghèn nghẹn khi khẳng định lại. Tôi chia tay với Jimin không hẳn bởi nguyên nhân bắt nguồn từ tin tức hẹn hò, nhưng không thể phủ nhận nó đã làm xấu thêm mối quan hệ đang ngấp nghé bời vực của hai đứa lúc ấy. Thế mà giờ đây, mặt đối mặt, tôi lại cảm thông với cô ấy chứ không hẳn là ghen ghét hay tức giận.

"Tôi xin lỗi vì sự bất lịch sự. Chị có thể cho tôi biết... lý do kết thúc được không?" - Ánh mắt khẩn thiết của Eunjae làm tôi không nỡ từ chối.

"Jimin đã lựa chọn rẽ hướng, nên chúng tôi không còn chung đường nữa."

"Chị có còn tình cảm với anh ấy?"

"Tôi đã yêu người khác rồi." – Eunjae lặng lẽ khóc ngay sau lời đáp. Tôi hoàn toàn bị bất ngờ, muốn an ủi mà lại không rõ nên ai ủi chuyện gì, đành thở dài đưa ra bịch khăn giấy: "Cô ổn chứ?".

"Tự nhiên khóc lóc trước mặt chị, quả thật không ra làm sao cả... Tôi đã từng làm Jimin đau khổ bởi sự ích kỉ của bản thân và đến tận bây giở, tôi luôn hối hận vì hành động đó. Tôi đã cho rằng mình có cơ hội bù đắp cho anh khi hai người chia tay, mặc dù thoạt nghe rất vớ vẩn... Tuy có thể dứt khoát, lạnh lùng lúc quyết định, sâu thẳm trong trái tim Jimin, không ai thay thế được vị trí của chị... Không một ai."

Những tiếng nấc ngắt quãng của Eunjae ngày càng nhiều, đến mức lấn áp âm thanh trong cổ họng. Trí não tôi hỗn độn, đầy ắp những thứ cần sắp xếp. Tôi ước gì Jin hiện diện, anh sẽ biết phải làm thế nào cho ổn thỏa.

"Có lẽ cô đúng. Nhưng nếu tôi là người không thể thay thế thì cô cũng vậy. Cô là mối tình đầu của Jimin cơ mà. Tuy vậy, chúng ta chỉ là những người có mặt trong cuộc đời của Jimin chứ không phải người sẽ ở bên cậu ấy mãi mãi. Để yêu ai đó, cần có dũng khí. Để từ bỏ cũng như vậy.

Chúng ta thừa nhận thất bại trước khi tới gần vạch đích. Nhưng ít nhất, khi nhớ về Jimin, tôi sẽ mường tượng về những tháng ngày hạnh phúc hơn là buồn bã. Bởi vì trước đây, chưa từng có chàng trai nào yêu thương tôi chân thành đến thế."

"Chị có trách anh Jimin khi làm chị bị tổn thương không?"

"Đổ vỡ là trách nhiệm của cả tôi và cậu ấy. Sao có thể chỉ cố chấp trách cứ một bên đơn thuần? "

"Liệu loại người như tôi... có được tha thứ?"

"Jimin không phải người hẹp hòi. Cậu ấy đã tha thứ cho cô từ lâu rồi."

"Thật không?"

"Khi cô tin tưởng Jimin, cô sẽ biết tôi không nói dối."

"Cảm ơn chị, Soowon. Cũng đã đến thời điểm tôi để chàng trai năm ấy ra đi rồi. Jimin xứng đáng có được tình yêu từ người sẵn sàng mang tới hạnh phúc cho anh mà không hề toan tính, vụ lợi." - Dường như đôi vai nhỏ bé vốn đầy gánh nặng của Eunjae đã đượt trút bớt ưu tư. Cô cầm vào tay nắm cửa, ngoảnh mặt lại mỉm cười.

"Giờ tôi đã hiểu tại sao Jimin lại một mực không thay đổi quyết định... Tôi ghen tị với tình yêu chị đã dành cho anh ấy. Sẽ không tồn tại một thứ gì tương tự như thế đâu."

----------

"Jimin thường có một khoảng thời gian ngắn ở một mình để thư giãn trước bất kì màn biểu diễn nào."

"Tôi sẽ không làm phiền cậu ấy chứ?"

"Thực ra... tôi biết mặt cô qua một tấm hình Jimin giữ trong ví và chỉ lờ mờ đoán mò quan hệ của hai người qua chuyện phong phanh nghe được. Lúc nhìn thấy cô ngoài sân vận động, tôi đã nghĩ nên để cả hai gặp nhau nên đã tự tiện yêu cầu. Tôi xin lỗi!"

"Vậy là Jimin không được thông báo...?"

"Tôi hy vọng cô sẽ cân nhắc, bởi vì hôm nay là ngày rất quan trọng với cậu ấy."

Anh quản lí để tôi ở lại. Cơ thể tôi cứ bất động cả phút mà không có động thái gì. Jimin thậm chí không thể ngờ đôi bên chỉ cách nhau một lớp cửa vô tri. Nhưng đến tận đây rồi, chẳng lẽ phũ phàng xoay lưng như một kẻ hèn nhát?

Khe cửa hé mở từ từ bởi lực đẩy yếu xìu của tôi. Tiếng nhạc văng vẳng xen lẫn tiếng bước chân chạm xuống sàn. Jimin không hề nghỉ ngơi, cậu ấy đang nhảy. Tôi quan sát từng động tác đầy quyến rũ và cực kì chuyên nghiệp ấy bằng ánh mắt sững sờ. Vũ đạo này, chính là màn trình diễn tại khu phố Hongdae, đánh dấu bước chuyển trong cảm xúc của tôi dành cho cậu lúc đó.

"Mình không nên đổ mồ hôi, sẽ thêm việc cho mấy noona make up mất." - Jimin với tay lấy chai nước trên bàn trong lúc đang bị khuất tầm nhìn bới chiếc khăn lau. Vậy nên nó rơi đánh cộp, lăn đi rồi ngừng hẳn trước mũi giày tôi.

Bàng hoàng và kinh ngạc có lẽ không đủ để miêu tả biểu tình của cậu. Jimin như thể vừa trông thấy ma, một con ma còn sống sờ sờ. Tôi bình tĩnh đặt nước về chỗ cũ, cố gắng mỉm cười tự nhiên.

"Lâu rồi không gặp. Cậu khỏe không?"

Jimin không khỏe, rất không khỏe là đằng khác. Cậu xây xẩm như vừa uống cả chục ly soju. Một Soowon bằng xương bằng thịt chứ không phải một Soowon hư ảo trong cơn mộng mị. Kiểu tóc, trang phục có thể thay đổi nhưng hình dáng khắc sâu trong trí óc cậu thì không hề nhầm lẫn.

Cô bị cậu nhìn chăm chăm, liền trở nên lúng túng. Ánh mắt của Jimin luôn có uy lực vô hình khiến những ai bắt được nó hầu như sẽ bị hút vào. Mặc dù vậy, bởi vì không muốn bản thân có bất kì tư tưởng lầm lạc nào ảnh hưởng đến Jin, nên Soowon quyết định không né tránh.

"Cậu nên dưỡng sức cho concert. Chẳng phải sẽ rất mệt à?"

"Tại sao chị lại ở đây?" – Jimin run rẩy.

"Cậu chính là người gửi vé cho tôi mà, không đến thì thất lễ quá. Tôi chờ Taehyung, nhưng mãi mà không thấy tăm hơi. Rồi anh quản lý cho tôi vào." – Soowon trả lời với sự bình thản.

"Đáng ra chị không cần..."

Cậu bỏ lửng câu trả lời, thu hẹp khoảng cách. Bàn tay Jimin vô thức đưa lên, mong được vuốt ve gò má người cậu hằng nhung nhớ. Quả nhiên, có tự thôi miên đi chăng nữa thì bản thân vẫn không dễ dàng để khóa kín những thương mến dành hết cho một người. Thế nhưng, Soowon biết rõ thứ gọi là giới hạn.

"Không, Jimin. Cần, rất cần là đằng khác." – Cô tỉnh táo cầm lấy tay Jimin, chậm rãi hạ nó xuống và nâng niu bằng cả hai bàn tay mình. "Bởi vì tôi không muốn khi chúng ta tình cờ lướt qua nhau ở đâu đó, sẽ phải coi đối phương là kẻ xa lạ. Cậu và tôi không còn như trước đây, nhưng không thể phủ nhận rằng cả hai đã yêu người kia bằng cả trái tim. Tôi chưa từng quên điều đó."

Jimin lặng thinh. Những gì mong mỏi, ấp ủ hình như đã tan biến theo mây gió. Có thể cậu còn lưu luyến đoạn đường tình dang dở, có thể cậu còn nuối tiếc cho những dự định tương lai đẹp tựa tranh vẽ đã mờ phai. Tuy nhiên, gương vỡ thành mảnh sao có thể ghép lành, bát nước đổ đi ai cầu thu hồi lại? Chuyện đã qua là chuyện không thể cứu vãn, rốt cuộc sửa chữa cũng không mang đến kết quả, thì hà cớ gì phải miễn cưỡng?

Lần đầu tiên sau quãng thời gian hậu chia ly, Jimin cảm thấy thanh thản. Cậu được giải phóng khỏi những tư tưởng kìm kẹp và suy nghĩ đổ lỗi cho chính mình khi cho rằng Soowon đã chịu quá nhiều thiệt thòi khi yêu cậu.

"Gặp gỡ cậu trong kiếp này là điều may mắn đối với tôi. Jiminie như một cơn mưa mát lành, mang tới sinh khí cho cuộc sống vốn rất mệt mỏi và chán nản lúc bấy giờ của tôi. Nhờ có Jiminie, tôi mới là tôi tốt đẹp ngày hôm nay. Nhờ có Jiminie, tôi trở nên vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn, sẵn sàng đương đầu cùng mọi sóng gió, thử thách. Và quan trọng nhất, nhờ có Jiminie, tôi biết thế nào là yêu thật sự.

Tôi tin rằng, Park Jimin là cứu tinh cho cuộc đời tẻ nhạt của Kang Soowon đấy!"

Đôi ngươi lấp lánh chẳng kém gì những vì tinh tú bao lần khiến tâm hồn xao xuyến kia, tưởng như không thể ngắm nhìn thêm lần nào nữa, đã bừng sáng trở lại. Jimin ước khoảnh khắc này, thời gian sẽ ngưng đọng, cho phép cậu được gìn giữ một bản sao toàn bộ những gì thuộc về Soowon.

Mai sau, cho dù kết hôn, có gia đình riêng, con đàn cháu đống, già cả bệnh tật, rồi nhắm mắt xuôi tay, có lẽ Kang Soowon là cái tên cậu trân quý hơn tất thảy trong đoạn đầu tuổi trẻ chớm nở của mình. Khóe mi chợt cay xè, nước mắt cố chấp chảy xuôi mặc dù đã cố kìm nén.

"Em yêu chị, đó là điều không bao giờ có thể xóa bỏ. Nếu có kiếp sau thì nhất định đoạn kết của chúng ta sẽ khác. Không phải thế này, mà là trọn vẹn."

"Đừng khóc, mèo nhỏ!" - Soowon ôm Jimin, dịu dàng vuốt tóc cậu, ân cần gọi cậu bằng biệt danh đầy trìu mến. Jimin cũng đáp trả, siết nhẹ cơ thể mảnh dẻ của cô trong lồng ngực.

"Không còn tôi ngày nào cũng nhắc nhở, thì cậu hãy tự chăm sóc bản thân. Ăn uống đầy đủ, không cần thiết cũng đừng ép buộc mình phải giảm cân. Hạn chế thức khuya, ngủ nghỉ điều độ. Chú ý thăm khám cổ họng thường xuyên. Mấy vấn đề nhỏ nhặt cũng nên tìm bạn bè mà chia sẻ, chôn chặt trong lòng không phải là giải pháp. Xa gia đình thì nên liên lạc với bố mẹ thường xuyên, họ sẽ lo lắng khi thấy tin tức của cậu trên truyền thông với tình hình không ổn đấy."

"Sao cứ coi em là đứa trẻ lên ba vậy? Em đã trưởng thành rồi." – Ẩm ướt truyền qua lớp áo Jimin, hẳn là sự yếu đuối sau chót của cô mà cậu còn có thể cảm nhận.

"Còn nữa, Jimin à..."

"Vâng, noona?"

"Hạnh phúc nhé!"

"Được. Em hứa với chị."

Jimin đặt một nụ hôn lên trán người con gái mang lại mùa xuân cho cuộc đời cậu, nhẹ nhàng buông tay.

"Tạm biệt, Soowonie của em!"

Hơi ấm ấy có thể đã rời xa. Nhưng chẳng phải điều quan trọng là nó đã hiện hữu, xua đi giá lạnh và sưởi ấm tâm hồn ta hay sao?

"Cảm ơn các bạn đã đến và ủng hộ mình! Hôm nay, giấc mơ của Park Jimin đã trở thành hiện thực, đều là nhờ vào sự yêu mến của mọi người. Dù bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng fan vẫn luôn tin tưởng và dõi theo mỗi bước chân. Mình không trông đợi gì hơn ngoài việc chúng ta có thể cùng nhau trải qua thanh xuân tươi đẹp. Dù không chỉ có niềm vui mà đôi lúc còn tồn tại nhiều nỗi niềm ẩn giấu, nhưng mình tin nếu ở bên nhau, thấu hiểu nhau, làm động lực của nhau, thì sẽ vượt qua được tất cả.

Các bạn chính là đôi cánh của mình. Và mình cũng hy vọng sẽ là đôi cánh giúp các bạn vươn tới mong ước, hoài bão của bản thân.

Mình yêu các bạn!"

Dưới hào quang lung linh của hàng chục ngàn cây lightstick, những bông hoa giấy bay ngợp không gian như mưa bụi, Jimin rạng rỡ chạy quanh khắp khán đài, vẫy chào fan không ngơi nghỉ. Taehyung hoan hỉ, bận chỉ chỏ gì đó nhưng tôi hầu như chẳng hề để ý. Giây phút này mới tuyệt diệu làm sao và tôi tự hào bởi mình cũng góp sức tạo nên nó.

Trong một khắc, thoáng qua thôi, có lẽ ánh mắt hai đứa đã giao nhau. Cậu đứng lặng một hồi, rồi mỉm cười tiếp tục di chuyển sang nơi khác.

"Chị, chị! Jimin nhìn thấy chúng ta trong đám đông kìa, hay chưa?"

"Ừ, cậu ấy là người giữ lời hứa. Luôn là vậy."

"Dù noona có lẩn khuất giữ vạn người, em cũng sẽ tìm ra. Bởi vì chị là ngọn hải đăng đáng tin cậy, soi lối và dẫn dắt con đường em đi."

----------

Tôi là người nán lại sau cùng, khi khán đài đã chẳng còn ai. Bên ngoài trời tối thui, bóng người thưa thớt. Đã nhắn cho anh là sẽ nhờ xe Tae, nhưng cậu nhóc lại về sớm do có hẹn. Với số tiền còn trong ví không đủ bắt taxi về tận nhà, thì đành cuốc bộ một đoạn thôi. Vừa thơ thẩn được vài bước, tôi đã bị giật mình bởi tiếng còi ô tô.

"Biết ngay là thể nào tình trạng này cũng xảy ra mà." - Anh người yêu không rõ từ đâu xuất hiện, đóng mạnh cửa xe, hằm hằm tiến về chỗ tôi. "Taehyung không gọi cho anh thì em định thế nào hả, Kang Soowon?"

"À, em nói với Tae là em sẽ tự xử lý được chuyện xe cộ." – Tôi rụt rè giải thích.

"Đây là tự xử lý à? – Jin nhướn mày, khoanh tay không hài lòng.

"Em định tập thể dục 1km rồi mới..."

Anh tóm lấy tôi, đưa lên xe và thắt đai an toàn nhanh đến mức tôi chưa kịp định thần thì xe đã lăn bánh êm ru. Biết là người kia đang giận tôi nên chỉ dám len lén quan sát như ăn trộm. "Em xin lỗi. Em nên báo với anh ngay lúc Tae không thể cho em quá giang."

"Lang thang đêm hôm khuya khoắt, lại là con gái. Có phải em đã quá coi thường sự nguy hiểm của xã hội không?" - Người ấy gắt gỏng, tấp xe vào lề, đập mạnh tay lên vô lăng

"Jinie, em..."

Từ ngữ bị chặn lại bằng bờ môi mềm mại như nhung. Không phải lần đầu, nhưng hiện tại Jin đặc biệt bạo dạn và tham lam. Nụ hôn triền miên, cuồng nhiệt như muốn cướp lấy toàn bộ dưỡng khí. Đầu óc tôi quay mòng mòng vì thiếu oxi, tầm nhìn mịt mùng sương phủ. Không theo nổi tốc độ của anh, tôi dần xụi lơ. Chắc nó phải kéo dài cả mấy phút và tôi hẳn sắp ngất xỉu đến nơi nếu Jin không dứt ra tức thì.

Hơi thở anh kề cận bên tai tôi, khẽ thì thầm.

"Chúng mình kết hôn đi, Soowonie!"

End Story 21.

Hyun ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro