Forty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MY: Mà sao vậy? Sao tự nhiên em lại ở đây?

V: ...

MY: Taehyung

V: À..khi nãy em gặp tai nạn trên đường.

MY: Vậy sao? Mà anh, ba người này là ai vậy?

V: Ba người này hả..à là bạn của anh!

MY: Em chào mọi người.

Thật sự rất sốc, Jungkook sửng người không tin đó là sự thật. Cậu chỉ muốn chạy lại ôm cô vào lòng, nhưng mà với tình thế như thế này cậu phải làm sao mới được.
Cậu muốn nói hết những tâm tư từ đó đến giờ mang trong lòng. Taehyung tránh né nói thật cho Miyeong biết cũng là muốn cô không phải cố nhớ và biết mình bị vấn đề về não.

Jimin chạy ra khỏi cửa phòng đến nơi bác sĩ khoa để hỏi về sức khoẻ của Miyeong hiện tại. Sau khi khám thì nhận được câu trả lời rằng hiện tại Miyeong bị mất trí do một cú sốc tâm lý. Không phải là vĩnh viễn nhưng để lấy lại được kí ức cần phải có thời gian.

Jimin: Miyeong nè! Anh là Park Jimin, anh có mua đồ ăn mà em thích ăn nè.

MY: Anh là bạn với Taehyung lâu chưa?

Jimin: Kể từ khi làm thực tập... À không phải, kể từ khi tụi anh gặp mặt nhau thì khá lâu rồi. Tụi anh bằng tuổi nên là bạn chí cốt đó.

MY: Anh Taehyung là người ham chơi, ảnh còn con nít lắm. Chắc là anh cũng xem chừng ảnh nhiều lắm đúng không?

Jimin: Haha thằng nhóc đó là quậy nhất luôn!

MY: Mà nè, hồi nãy em thấy có một người đi chung với mấy anh, người đó nhìn em với ánh mắt tha thiết lắm. Như là muốn nói cái gì với em nhưng không nói được ấy.

Jimin: Người tóc màu xanh hả?

MY: Không phải, tóc nâu nâu hạt dẻ. Nhìn mắt cậu bạn đó buồn hiu à.

Jimin: À, người đó là Jungkook..

Suy nghĩ một hồi lâu, Jimin bị tiếng kêu của Miyeong làm hoàn hồn.

MY: Sao Jungkook lại có mặt ở đây vậy anh?

Jimin: Ừ thì vào thăm em mà

MY: Nhưng tụi em đâu có quen biết nhau..

Lúc này Jimin định bụng là sẽ nói hết cho Miyeong nghe vì anh hiểu được tâm trạng Jungkook hiện giờ như thế nào sau khi biết Miyeong bị mất trí tạm thời. Mọi chuyện xảy ra trong quá khứ đều bị xoá bỏ, chỉ duy nhất một mình Kim Taehyung được giữ lại trong đầu của cô. Nhưng vừa mở miệng ra thì Jungkook cũng đồng thời bước vào. Gương mặt cậu xuống sắc trầm trọng, bên má thì vẫn còn vết băng do trận ẩu đả gây ra.

Jungkook nhìn Miyeong trìu mến pha chút tiếc nuối, buồn rầu.

MY: Cậu là Jungkook phải không? - Miyeong cất tiếng khi thấy cậu ở cửa phòng

JK: Phải! Em biết tôi sao? - Trong lòng cậu có chút mừng

MY: Anh Jimin vừa cho mình biết, sao cậu không vào đây đi! - Miyeong vẫy vẫy cái tay gọi.

JK: Không sao, anh chỉ đứng ở đây một lát thôi

MY: Lại đây!

Sao thời gian kéo dài như cả một thập kỷ vậy. Jungkook bất giác nở nụ cười chua chát. Cũng là nếu kí ức kia quay về cùng câu nói này thì hay biết mấy nhỉ?. Cậu cho hai tay vào túi quần rồi tiến tới bên thành giường bệnh.

Jimin: Anh đi ra đây có công chuyện, hai đứa nói chuyện đi nhé!

Vậy là khoảng trống trong phòng càng trở nên to hơn, chỉ còn tiếng máy truyền nước và vài thứ lách cách từ phòng kế bên.

JK: Em thấy đỡ chưa?

MY: Sao cậu kêu mình bằng em vậy?

Ai da, cô nhóc này bản tính vẫn như cũ chả thay đổi gì. Nhớ có lần Miyeong gọi Jungkook là oppa mà cậu cảm thấy mình vừa được trúng số không bằng. Từ đó giờ Miyeong chỉ thích gọi Jungkook là cậu thôi, cho dù cô có nhỏ tuổi hơn đi nữa. Jungkook mỉm cười nói:

JK: Vì em nhỏ hơn tôi

MY: Thôi đừng có xạo, mặt cậu như này sao lại lớn hơn mình được.

Jungkook giơ tay lên cốc đầu cô một cái, tự nhiên giật mình nhớ ra bây giờ Miyeong có nhớ cậu là ai đâu. Đã vậy hiện tại cái đầu cô đang có vấn đề nữa.

JK: Ơ..xin lỗi! Em có đau lắm không?

MY: Nè cậu, vô duyên vừa phải thôi! Mình chưa biết gì về cậu hết mà cậu đã gây ấn tượng xấu rồi.

Miyeong không để bụng mấy chuyện nhỏ này, cô cười tươi nói đùa cho không khí bớt gượng gạo.
Về phần bản thân của Jungkook thì xuyến xao lạ thường. Cứ y như lần đầu cậu gặp cô vậy đó. Vừa thấy ghét vừa thấy thương, mém tí nữa chỉ muốn nhào tới hôn cô một phát xem như trừng phạt cô "dám" quên cậu.

MY: Jungkook, mình không hiểu sao mình có cảm giác cậu rất quen thuộc. Cậu..là người nổi tiếng à? Hay cậu có làm việc ở đâu không?

Một dàn câu hỏi nhảy ra từ miệng Park Miyeong. Ngặc nỗi bây giờ đầu cô không suy nghĩ hay nhớ người này tại sao lại thân quen thế. Giống như đã từng cùng nhau đi trên con đường dài.

JK: Tôi là người yêu của em

MY: Hả?...cậu nói sao?

JK: Nói thì cũng đã nói rồi, nghe thì cũng đã nghe rồi

MiYeong chau mày nhìn cậu, đầu cô đau như búa bổ. Mắt cô nhoè dần nhoè dần, nhưng vẫn không ngất. Miyeong vẫn ngồi nhắm chặt hai mắt lại, ôm đầu kêu lên vài tiếng.

MY: Jeon Jungkook..đau đầu quá!

Jungkook lo lắng chạy đi kêu bác sĩ tới xem xét. Vừa tới nơi, cậu thở hỗn hễnh mệt nhọc. Bác sĩ, y tá đang tiêm thuốc cho Miyeong. Cô gục xuống, thiếp đi trên giường bệnh. Cậu lại một lần nữa không dám bước vào, Jungkook đứng ngoài cửa nhìn gương mặt thanh tao kia. Ông trời đang muốn chứng minh điều gì vậy chứ? Phải rồi, là lỗi tại cậu mà ra. Cái gì cũng không rõ ràng, đàn ông con trai mà bị bắt cóc, lại còn chờ một cô gái tới cứu nữa chứ.

Bác sĩ: Cậu là người nhà bệnh nhân à? Chí ít nên tạo niềm vui cho cô bé, đừng làm cô bé phải có buồn phiền. Vừa nãy chỉ là chấn động nhẹ, cậu ở đây chăm sóc..có gì hãy báo ngay cho tôi nhé!

Jungkook dạ vâng vị bác sĩ già. Cậu bước tới và ngồi xuống bên cạnh Miyeong, đưa ray vuốt tóc cô nhẹ nhàng. Rồi mỉm cười như là đã nhớ ra được điều gì đó.

JK: Em biết không, hình như tôi chưa nói họ của tôi cho em biết thì phải!

(*) Thường thì Miyeong hay gọi cả tên họ của Jungkook, nhưng Jungkook nhận ra Miyeong chỉ gọi mỗi tên cậu thôi. Và Park Jimin cũng chưa từng nói họ của Jungkook cho Miyeong nghe kể từ khi cô bé bị mất trí nhớ.

______________

Ta đaaaaaaa~ Từ tháng 7 đến giờ rồi~ First Love chỉ còn vài chapter nữa thôi cũng sẽ kết thúc.
Cám ơn các cậu vẫn ủng hộ tớ và First Love.

My instagram: __eeight.w0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro