Nineteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay xong show Mi Yeong lủi thủi quay về phòng.

Phòng lúc này cũng gắn camera nữa. Vậy là cô dù mệt mỏi lắm nhưng cũng phải giả vờ vui vẻ. Khi nào staff và PD nim gọi thì mới được tắt camera.

Cũng hơn 20p vậy là cũng được nghỉ ngơi.

Lần này X mỗi người một phòng nên chị em cô đơn lắm.

*bíp bíp*

Mi Yeong đang thiu thiu ngủ thì nhận được tin nhắn của Tae Hyung.

TaeHyung: Ngủ chưa?

MiYeong: Có chuyện gì không hyung? Em mệt.

TaeHyung: Vậy hả? Chuyện Jimin.... Cho anh thay mặt nó xin lỗi em nhé!

MiYeong: À chuyện đó..không sao đâu. Em hiểu mà, không có trách gì hyung ấy đâu.

TaeHyung: Khi nào em về? Jung Kook lo cho em lắm, thằng bé phải đi luyện tập rồi. Nên nhờ anh hỏi thăm em.

MiYeong: Oppa.. Em không sao đâu. Nói với cậu ấy như vậy, khoảng 2 ngày nữa em về.

TaeHyung: YAHH. Park Mi Yeong. Em gọi anh bằng oppa thật không???

MiYeong: Haha thật oppa oppa oppa

Dù 2 anh em có hay cãi nhau nhưng luôn thương yêu nhau như người một nhà vậy đó.

_____SEOUL______

Jimin: Showy dạo này em không liên lạc cho anh vậy?

Showy: Ơ anh đang comeback, em làm như vậy sẽ rất phiền - Showy mở giọng ngọt ngào trách hờn anh.

Jimin: Hôm qua em biết gì không?

Showy: Gì thế?

Jimin: Mi Yeong cô ấy cho anh ăn bánh có thuốc ấy.

Showy: Hả? Anh nói cái gì vậy? Tại sao như thế được?

Jimin: Anh nói thật mà. Cũng không thể nào nghĩ được đã đến mức này.

Showy: Oppa, để nó ở trong công ty liệu mọi người có bị liên luỵ không? Em lo cho các chị lắm.

Jimin: Không sao đâu, anh đã lo hết rồi. Một ngày nào đó anh sẽ lấy lại công bằng cho em.

_________\\_________

Mấy ngày này thì Bangtan rất bận rộn.

Là lo cho buổi concert Hoa Dạng Niên Hoa pt2 ở Seoul ấy mà.

Mọi người ai cũng luyện tập chăm chỉ. X thì cũng đã về công ty nghỉ ngơi rồi tiếp tục lịch trình.

Mi Yeong thấy có vẻ lần này Jung Kook khá là uể oải. Cô lại sợ lần này Suga và Tae Hyung gặp chuyện khó khăn.

Lần trước ở Kobe, chẳng phải hai người đó nôn mửa rồi nhập viện còn gì.

Lúc đó cả công ty ai nấy đều hoảng sợ luôn.

Mi Yeong và các chị có thay phiên nhau đem thức ăn và thăm bệnh. Suga thì chỉ ngủ thôi.

Cô cứ ngồi kế bên canh anh mãi. Đã bị bệnh ruột thừa, mà bây giờ còn không lo cho bản thân.

Cả tên Kim Tae Hyung nữa. Chả chú ý đồ ăn thức uống gì hết.

PD: Mi Yeong à cháu đến đây xem Bangtan tập à?

MiYeong: Ah PD nim chú cũng ở đây ạ? Cháu đến gặp Jung Kook oppa.

<Vì nói chuyện với PD nên xưng cậu tớ  với Jung Kook như vậy PD sẽ la cô vì tội hỗn với người lớn hơn cho coi>

Chẳng là vừa tập nhảy xong rảnh rang nên cô đi qua phòng tập của BTS thăm Jung Kook.

PD: Ừ anh em trong nhà phải biết yêu thương nhau. Thằng bé dạo này thiếu sức sống quá. Hỏi thì lại không nói gì, cháu qua xem nó như thế nào.

MiYeong: Cậu ấy như thế ạ? Để cháu xem.

Mi Yeong thấy Jung Kook đang ngồi trên sofa nhắm mắt. Có vẻ cậu mệt lắm.

Cô từ từ ngồi xuống, thiệt sự bây giờ cô mới thấy Jung Kook quả là đẹp trai nha.

Da cậu mịn này, mũi cao này. Cả cái cặp lông mi dài mà bao nhiêu đứa con gái mơ ước Jung Kook cũng sở hữu luôn. Môi đỏ mọng nữa chứ.

Tự nhiên đang thưởng thức cái đẹp, bổng Jung Kook thở dài một cái lôi Mi Yeong ra khỏi giấc mộng.

JungKook: Haisss

MiYeong: ...Jung Kook ah. Cậu mệt lắm hả?

Cậu không nói gì, mà chỉ gật gật. Điều đó càng làm cô lo lắng hơn.

MiYeong: Cậu ngủ đi, nhớ giữ gìn sức khoẻ cậu đó. Tớ đi.

Vừa nói cô vừa vén vén cái tóc trước trán của Jung Kook. Bây giờ tóc cũng lấm tấm mồ hôi rồi.

Chỉ kịp đứng lên thì cậu giữ tay cô lại. Mi Yeong dù thân với cậu nhưng cũng hơi bất ngờ vì hành động này.

JungKook: Cậu ngồi xuống đi.

MiYeong: Cậu bị đau ở đâu hả?

JungKook: Không. Chỉ cần cậu ngồi ở đây một tí là được.

Jung Kook làm sao vậy? Thường ngày cậu đâu có nghiêm túc như thế này.

Cô sợ có chuyện gì xảy ra với cậu nên đã quơ tay rờ trán rờ mặt rờ đầu.

Rồi Mi Yeong lấy khăn giấy lau mồ hôi cho cậu nữa. Vì đây là phòng máy lạnh, để cậu như thế này không khéo cảm cho coi.

MiYeong: Kookie cậu không khoẻ sao? PD nói dạo này cậu thiếu vitamin lắm đó. Nói tớ nghe đi, bé Bánh bị làm sao đó?

Nghe từ "bé Bánh" có hơi rợn xíu nhưng cũng đủ làm cậu mở mắt ra.

JungKook: Mấy ngày vừa qua thật sự khó khăn đó. Chuyện của Jimin hyung, tớ và hyung ấy sau đêm MAMA đã cãi nhau rất nhiều. Không chỉ có tớ mà V hyung, cả Monie hyung cũng đã cãi nhau với Jimin hyung về chuyện đó.

MiYeong: Jeon Jung Kook. Tớ không sao đâu, cậu làm huề với Jimin đi. Tình trạng này sẽ mất đoàn kết đó. Bangtan từ đó giờ đâu có phải như thế. Đừng vì một mình tớ hay bất cứ ai, mà có thể to tiếng với anh em mình.

JungKook: Cậu có biết..hôm đó....cậu đã làm tớ lo lắm không?

MiYeong: ... - cô ngạc nhiên không hiểu tại sao lại nói như vậy.

JungKook: Tớ gọi điện thì không nghe máy, nhắn tin thì không trả lời. Tớ còn tưởng cậu chơi trò trốn tìm với tớ nữa chứ haha.

MiYeong: Đồ ngốc như cậu mới làm cho người ta lo lắng đấy. Cậu nghỉ ngơi đi, ngày diễn ra concert sắp đến rồi, không lẽ cậu muốn fan nhìn thấy Jung Kookie với đôi mắt panda hả? - cô sẵn tiện diễn tả nên kéo hai cái bầu mắt xuống.

JungKook: Biết rồi biết rồi...mà Mi Yeong.

MiYeong: Làm sao?

JungKook: Cậu thích tớ không?

MiYeong: Dĩ nhiên là thích rồi. Vậy cậu thích tớ không?

JungKook: Không.

MiYeong: Ầy. Nói một câu thích cho tớ vui cậu chết à?

JungKook: Mi Yeong.. Mấy ngày không gặp nhớ cậu quá đi! Lại đây tớ bobo vào má cậu một cái.

Jung Kook tự nhiên nói vậy, sống lưng cô rợn cả lên. Cậu đã lấy lại được vitamin nên cô cũng vui không kém.

Nếu chuyện không có gì để nói khi cô liên tục thấy ánh mắt Jimin luôn dồn về phía cô.

Trong lúc tập nhảy cũng vậy. Ghế sofa thì đối diện tấm gương. Khi BTS nhảy thì cô vẫn chăm chú quan sát nên thấy được hành động của anh.

Mi Yeong có lẽ bắt đầu gượng ghịu khi bắt gặp ánh mắt này. Cô mới nói với các anh và Jung Kook mình có việc bận nên về trước.

Vừa ra khỏi cửa công ty, cô gặp một người...

••••••••••

Bà bam.
Mình cám ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Những ai đã vote, cmt hay follow mình. Mình đều biết hết, chứ không phải vô tâm đâu à nha 😙

Một lần nữa cám ơn các bạn đã đọc và vote cho fic của mình. Mặc dù mình thấy nó càng ngày càng bị thiếu muối :((
Dù sao thì các cậu cũng hãy đọc vui vẻ nhé !!! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro