Thirty Eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Showy: Giữ mày ở đây cũng chả có tích sự gì cả. Nhưng tao muốn làm bạn mày phải lo lắng haha

JK: Chị đang nghĩ gì thế? Không bao giờ

---

JHope: Í vô rồi kìa!

Lia: Nhỏ tiếng dùm tớ đi

Nam Joon giả vờ như tình cờ gặp được Lia và Jhope. Nên cậu vẫy vẫy tay và ngồi vào ghế!

Người phục vụ cũng không nghi ngờ gì mà đi đến hỏi khách.
Bất ngờ lúc ấy Jhope quơ tay đụng phải ly nước mà người phục vụ đó vừa đem ra. Ly nước kêu một cái "xoảng" thật to.

Ông chủ từ trong bước ra hỏi chuyện và la rầy người phục vụ bất cẩn. Nhưng Lia đã kịp phân bua để tránh trường hợp bại lộ.

Cũng may nhờ có Jhope hậu đậu nên mới đánh lạc hướng được.

Cùng lúc đó Mi Yeong Jimin và Tae Hyung đã tìm cách lẻn vào cửa sau mà họ không hề hay biết. Nhưng cửa sau của quán thì lại dẫn đến một nhà kho cũ chứ không phải là trực tiếp vào quán.
Phải đi qua nhà kho mới có thể vào được quán.

V: Anh chứ tưởng chúng ta mở ra là vào quán rồi chứ!

MY: Suỵt! Hình như ở đây có cái gì í

V: Ở đây toàn mấy cái bình để pha nước uống chứ có cái gì đâu

Jimin: Cậu im lặng đi! Lỡ có ai đó đang ở đây thì sao

MY: Chia nhau ra tìm thử xem.

~ Sau một hồi tìm kiếm, cũng không có gì xảy ra. Cả ba đều bất lực. Vì nếu xuất hiện ở quán thì có thể người trong quán sẽ nghi ngờ.
Mà bỏ đi thì không được.

Mi Yeong quyết định tìm lần nữa. Ngày hôm nay phải tìm ra Jung Kook mới thôi.

V: Không có gì ở đây rồi

MY: Chắc chắn phải có gì, hai anh đứng dậy kiếm kĩ lại đi

Jimin: Sao tự nhiên có mùi gì hôi quá vậy! Hai người có ngửi được không?

MY: Nghe hơi tanh...

V: Ở đây toàn siro cafe với sữa thì mùi tanh đó ở đâu ra được chứ???

Jimin: Khoan đã.. Tụi mình đã tìm dưới sàn nhà chưa?

MY: Thôi chết em quên mất. Biết đâu lại có manh mối

Cả ba cuối xuống tìm mọi ngóc ngách nhưng cũng bó tay. Trong lúc nản chí thì Tae Hyung ngồi dựa vào tường cạnh cánh cửa.

Bức tường bổng dưng thụt vào và mở ra một lối đi khác. Hoá ra nơi này kì lạ hơn những gì mà Mi Yeong nghĩ.

Cô xung phong đi trước, tiếp theo là Jimin và sau cùng là Tae Hyung. Đơn giản là vì lối đi tối nên Jimin có vẻ sợ nên đành cho anh đi giữa thôi!

Jimin: Đi nãy giờ rồi sao vẫn chưa tới?

MY: Khẽ thôi. Chúng ta chỉ mới đi được 20 bước thôi mà!!!

Jimin: Tae Hyung ơi cậu ở đằng sau coi chừng nhé

MY: Nè! Có tận hai lối rẽ xuống. Bây giờ phải làm sao đây?

V: Tụi mình không thể cứ đi chung như vậy. Được rồi, anh sẽ rẽ trái. Hai người rẽ phải đi.

MY: Liệu có ổn không? Hay cứ đi chung đi. Lỡ không phải thì quay lại

V: Như vậy sẽ mất thời gian lắm! Anh không sao đâu, em đi với Jimin đi. Nếu bên trái không có gì anh sẽ quay lại chổ của em

Tất cả đều quyết định như thế! Jimin thì cứ bám theo Mi Yeong. Miệng anh cứ lẩm bẩm mấy câu "Sợ quá"

MY: Nè Park Jimin! Có cánh cửa nè. Mùi tanh đó ở đây

Jimin: Ờ đúng rồi! Cái mùi này...khó chịu quá

Bên trong có tiếng nói vọng ra

"Trời gần tối rồi liệu có ai sẽ đi tìm mày không?"

Mi Yeong và Jimin hai mắt trợn trắng nhìn nhau hốt hoảng. Tiếng của Showy mà, cô không chịu đươc nữa nên đã xông thẳng vào

Jimin: Jung Kook!!!!!!!

Showy: Đến rồi kìa

Jimin: Mặt em... Jung Kook!!!!!!!!!

Showy: Ơ người yêu đứng đây mà không mừng. Lại đi mừng thằng nào đấy

MY: Câm miệng của chị lại đi. Hôm nay tôi không tát vào mặt chị tôi không phải là người

Lúc đó Jimin bổng dưng kêu lên sau khi cởi trói cho Jung Kook

Jimin: Jung Kook tay em làm sao vậy?

JK: Không sao! Chảy máu chút xíu thôi.

________________

Mình bận quá nên không viết thường xuyên. Xin lỗi vì bắt các cậu đợi lâu :( cám ơn vì đã theo dõi mà không bỏ fic ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro