Thirty Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MY: Tập tiếp nhé! Sắp đến ngày comeback mất rồi. Người em cứ như cọng bún thiêu. Em cần phải luyện nhiều hơn

V: Anh thì thấy đầu óc của em chả ra đâu cả ấy. Thôi mệt thì nghỉ, cố làm gì cho đổ bệnh. Mai tập bù cũng được mà.

MY: Chán nhỉ! Người ngồi ngay trước mặt mà sao thấy xa quá.

Taehyung ghé vào tai cô

V: Nè, sao khi nãy bảo kệ mà. Hay là chạnh lòng rồi. Haha

Suga: Đừng có chọc ghẹo nhau mãi thế. Một lát nữa, lên phòng thanh nhạc B5 anh gặp hai đứa có tí chuyện. Nói ở đây không tiện lắm.

Mi Yeong và Tae Hyung nhìn Yoongi hơi khó hiểu, nhưng cả hai cũng làm theo.

Sau khi thu dọn đồ đạc thì Tae Hyung và Mi Yeong bắt đầu đi lên B5 gặp Yoongi. Ông trời bắt cô phải gặp định mệnh mà. Số cô xui quá, để quên ngay cái điện thoại trên bàn chỉnh nhạc.

Mi Yeong vội vàng chạy vào lấy, cũng ngay lúc đó. Tình cờ Jung Kook cũng đi ngang qua cô. Mi Yeong diễn hay lắm nha, xem như cậu vô hình luôn. Trong khi cậu đứng chỉ cách chừng 1m mấy.

Cái xui thứ hai. Đó là Jung Kook đã nắm lấy cổ tay không cho cô đi.

'Tôi không biết cậu định làm gì tôi nhưng không phải lúc này mà huhu'

JK: Nói chuyện được không?

MY: Không. Tớ bận rồi, vậy nhé!

Một lực nào đó kéo mạnh làm cho Mi Yeong không xoay đỡ kịp thế là nhào xuống đất. Tae hyung đợi lâu quá nên đành xông vào. Nhưng cửa lại khoá mất rồi, bên trong chỉ còn Jung Kook và Mi Yeong.

V: Yahhh thằng nhóc kia có chịu mở cửa cho anh mày không? Mi Yeong em có sao không?

Vẫn không có tiếng trả lời gì cả. Tae Hyung anh có vẻ lo lắng nên chạy một mạch đến B5 thì thấy Yoongi và Jimin đang ở đó.

Suga: Chuyện gì vậy? Yeongie đâu?

V: Mệt quá... Jung Kook...khoá..cửa...đang ở trỏng với Mi Yeong

Vậy là ba anh em kéo nhau xuống đập cửa các thứ. Như Jung Kook chỉ nói một câu: "Em phải nói chuyện với Mi Yeong ngày hôm nay"

Jimin chạy lên phòng nhân sự xem tình hình như thế nào. Anh cũng lo rằng Jung Kook bị sốc điều gì đó sẽ cư xử không hay.

Suga: Em ấy không dám làm gì đâu.

V: Tại sao Mi Yeong lại ngồi dưới đất ôm cái tay thế??? Em phải nói với PD thôi.

Yoongi giữ Tae Hyung lại và nói đó không phải là ý hay. Nếu đi la toáng lên như thế, kẻ nào đó sẽ thích thú cho xem.

---

MY: Nè làm gì vậy? Hôm khác nói chuyện đi. Tôi không rãnh đâu

JK: Không rãnh cũng phải nói chuyện. Bây giờ tôi hỏi cậu, cậu đưa tôi đi Bắc Kinh để làm gì?

MY: Chả phải lúc đầu tôi đã nói rồi sao?

JK: Nói dối.

MY: Nếu biết rồi hỏi tôi làm gì nữa? Mở khoá đi

JK: Chứ không phải cậu đưa tôi qua Bắc Kinh để bắt tôi tránh xa các hyung. Phá nát hợp đồng của tôi vì trốn việc sao?

MY: Cậu điên à?? Việc gì tôi phải làm thế? Cậu là cái gì mà tôi phải làm thế? Jeon Jung Kook. Nếu tôi muốn hại cậu, ngay từ đầu đã hại rồi. Còn nữa, chắc hẳn cậu biết anh Yoongi cũng đã đến Bắc Kinh đón cậu. Sáng suốt đi, tôi nghĩ tôi và cậu bây giờ...không còn gì với nhau nữa. Tốt nhất, nên coi nhau như những người lạ bình thường đi.

JK: ...

MY: À còn nữa. Cậu nghe ai cũng được. Nhưng phải thật sáng suốt đấy nhé

Tuông ra một tràn từ trước đến giờ. Mi Yeong cảm thấy thoải mái vô cùng, nhưng lòng cô cũng buồn lắm. Không hiểu lí do gì, Jung Kook có thể nói ra điều đó.

Bao nhiêu sự tức giận cô dồn vào cánh cửa. Giựt một phát hư luôn cái tay cầm. Kiểu này PD phải tốn tiền lắm.

Ba anh em kia thì lật đật chạy xuống phòng tập. Vừa xuống tới thì thấy tay nắm cửa nằm dưới đất. Jung Kook thì chiếc sơ mi mỏng cũng ướt hết cả, cứ đứng thẩng thờ như thế.

Tae Hyung chạy theo gọi í ới, không nhờ cái chân dài của ạn chắc không đuổi kịp Mi Yeong.

V: Yeongie em có sao không?

MY: Anh đi đi. Em không có tâm trạng nói chuyện đâu.

V: Mi Yeong em bình tĩnh đi, chuyện gì kể anh nghe. Mình từ từ giải quyết nhé. Anh sợ Mi Yeong xảy ra chuyện gì lắm!

Vừa dứt câu. Cô gái nhỏ khóc như mưa. Cảm giác của cô cứ như là bị ai đó đâm một nhát đau điếng. Dù hồi đó Jimin có hiểu lầm cô, nhưng cảm giác đó không như Jung Kook. Chẳng lẽ cậu đối với cô đặc biệt như vậy sao?

Mi Yeong cứ thế mà khóc, Taehyung cứ thế mà dỗ đến khi chỉ còn tiếng nấc nhẹ mới thôi.

-------

34 end~
Hẹn gặp lại mấy cậu sau huhu. Cám ơn vì vẫn còn ở đó chờ tớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro