Twenty One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MiYeong: Alo..Sao ạ? Hôm nay show huỷ ạ? À dạ vâng không sao đâu. Nếu có gì thì hãy gọi cho em.

'Lại là một ngày làm việc cực nhọc. Hiện giờ tôi đang sống trong một căn hộ nhỏ mà tôi thuê.

Nó không hẳn là mắc, nhưng tôi có xin chủ nhà cho tôi thiết kế lại gọn gàng.

Thực ra đối với một con nhỏ mới vào nghề như tôi mà quyết định ra ở riêng là điều không thể.

Nếu là một công ty hay một nhóm nhạc khác. Họ sẽ giữ tôi lại và khuyên bảo. Vì dọn ra ở riêng sẽ bất lợi cho cả nhóm.

Tại sao PD nim lại không một chút tiếc nuối?
Tôi nói đúng không?
Jimin ghét tôi...
PD cũng ghét tôi..

Ngay cả Jung Kook nữa, cậu ấy dần lạnh nhạt với tôi luôn rồi.

Tae Hyung thì chắc anh ấy miễn cưỡng lâu lâu lại nhắn tin hỏi thăm.'

*Bíp bíp*

Mi Yeong nhận được tin nhắn từ Mayyu.

Mayyu: Em quyết định ở riêng luôn như thế sao?

MiYeong: Vâng chị. Có chuyện gì ạ?

Mayyu: Chị biết em buồn về việc này. Chị cũng biết trong công ty chỉ còn mình chị là bình thường với em. Nhưng Showy ở chung với chị, không hợp.

MiYeong: PD cũng đã đồng ý mà. Em ở chung mới là không ổn. Thôi em đến công ty tập luyện, chị có đến không?

Mayyu: Ok gặp nhau ở công ty.

------

' Vậy là tôi sửa soạn bắt chuyến xe bus để đến BigHit. Hôm nay Seoul có mưa rào vào trưa nắng.

Đã thế thời tiết còn lạnh, cái áo hoodie này dày như thế mà còn không đủ ấm. '

---

' Đến công ty rồi, tôi cũng chả thèm quan tâm ai nữa. Ngày nào tôi cũng bắt gặp mấy cái ánh mắt khó chịu này.

Các bạn có biết là một là tôi sẽ tự trang điểm khi có chương trình ca nhạc, hai là tôi phải tự ra tiệm mà chị Bora giới thiệu.

Các anh chị coordi make up bây giờ né tôi rồi. Kiểu như chả muốn dính dáng gì í. Haha

X và BTS có buổi tập luyện chung.

Tôi chả có hứng, vừa mở cửa ra là tất cả dồn ánh mắt vào tôi rồi.

Ok tôi hiểu, vậy là tôi đóng cửa rồi đi đến phòng luyện thanh thôi. Dù sao nơi đó cũng yên tĩnh, lại có cả piano. '

-----

*Ở phòng tập*

JungKook: Mọi người có thấy mình đối xử với Mi Yeong như vậy là quá đáng không?

Jimin: Chính em cũng đã làm như vậy với con bé còn gì.

JungKook: Em không muốn em ấy suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Còn hyung thì sao?

TaeHyung: Thôi cho tôi can hai người đi.

Rapmon: Mà Mayyu nè, sao anh không thấy Mi Yeong hay đi cùng xe với X vậy?

Mayyu: Con bé sống riêng rồi.

BTS: Cái gì???

Suga: Tại sao?

Mayyu: Chỉ là không muốn phiền phức thôi.

Suga: Em có biết là nếu có ai đó ghét con bé, thì họ sẽ tìm kiếm nó không? Nó chỉ có một mình thôi đó.

Mayyu: Tiền bối à. PD đã đồng ý ngay lập tức sau khi con bé đề nghị.

JungKook: Bây giờ các nuna ở chung với nhau ạ?

Mayyu: Có..Showy nữa.

TaeHyung: Điên thật rồi. Em sẽ đi gặp PD.

Jin: Chú thôi đi. Chuyện đang rất bình thường. Đừng làm loạn nó lên.

JungKook: Lỗi tại em, em không an ủi em ấy. Mà còn chơi trò im lặng nữa. Em đi gặp Mi Yeong.

------

21:00 Seoul đang mưa.

' Tâm trạng tôi sao thế này.?!?
Bây giờ ngay cả lời bài hát tôi còn chả thèm nhớ.

Cứ tối khuya là tôi lại mò đến phòng tập tập luyện một mình. Như vậy sẽ không có ai thấy được.

Tôi loay hoay mấy bản nhạc đang rơi thì nghe được tiếng của Jung Kook vọng vào.

Lâu rồi không nói chuyện với cậu, tôi cũng nhớ cậu lắm. Tại sao cậu đối xử với tôi như vậy? '

JungKook: Mở cửa ra đi Park Mi Yeong.

MiYeong: ...

JungKook: Anh nói em có nghe không?

' Tim tôi đập rất nhanh..

Tôi thực sự không hiểu. Jung Kook gọi tôi là em? '

JungKook: Mở ra đi, xin em đó. Anh muốn nói chuyện.

MiYeong: Đi đi.. Đừng phiền tớ nữa.

JungKook: Em không mở ra chứ gì?

MiYeong: ....

JungKook: Được. Để anh xem em ở trong ấy được bao lâu.

' Bổng dưng đèn trong phòng tắt đi.

Chỉ còn bóng tối và chút ánh sáng len lỏi qua cửa sổ.

Để tôi nói cho bạn nghe nhé!

Phòng thanh nhạc này chỉ là một cái phòng nhỏ tí đựng vừa cây piano điện và chổ để ngồi.

Bên cạnh cây piano là cái cửa sổ bằng kính. Tôi có thể nhìn thấy những toà nhà cao tầng.

Bây giờ Seoul đang mưa lớn, cũng đã tối. Thời gian trôi nhanh quá.

Tôi không sợ bóng tối. Vì cô đơn còn sợ hơn.

Mấy hạt mưa rơi tí tách rồi lại bay vào trên cửa kính.

Ôi sao mà tôi thấy trống trải quá.
Tôi cảm thấy...muốn khóc.'

JungKook: Mi Yeong... Em không sao chứ? Không phải anh đâu. Vì mưa nên công ty ai cũng về sớm, chỉ còn hai chúng ta, nên các staff đã tắt mất nguồn điện rồi.

MiYeong: ...

JungKook: Anh xin em đó, mở cửa ra đi. Nếu không anh sẽ phá nó.

' Vậy là Jung Kook cũng đã thuyết phục được tôi. Giỏi đấy!'

Cô vừa mở cửa ra, lập tức Jung Kook nhào đến cô ôm cứng ngắc.

' Tôi..tôi làm sao thế này. Tim tôi nhảy ra ngoài rồi...

Mọi lần cậu ta có như vậy với tôi đâu chứ. Vả lại.. Tôi đang khóc kia mà...'

JungKook: Yeongie.. Tại sao em khóc?

MiYeong: ...

JungKook: Anh xin lỗi vì đã không nói chuyện với em...

' Phải, cậu xin lỗi là đúng...'

JungKook: Nào, bây giờ thì kể cho anh nghe đi.

' Cậu ta cứ ôm tôi như vậy. Vì tối quá tôi còn chả thấy được mặt cậu.

Jung Kook cứ vuốt vuốt mái tóc tôi rồi vỗ về. '

JungKook: Tại sao em lại sống riêng.

MiYeong: Cậu cản được tớ sao? Buông ra đi, lỡ có người thấy sẽ không hay.

JungKook: Không buông. Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi. Cửa cũng khoá, đèn cũng tắt. Em lo sao?

MiYeong: Buông tớ ra đi - cô đẩy JungKook.

'Cậu ta làm tôi ớn lạnh nổi cả da gà này. Jung Kook chỉ hơn tôi một tuổi, từ đó đến giờ cậu có bao giờ xưng anh em với tôi đâu.

Huhu tim tôi đập loạn cả lên rồi.'

JungKook: Park Mi Yeong.. Anh chưa từng nói anh thích em..

' Trời ơi tại sao cậu lại nói đến chứ! '

JungKook: Nhưng hôm nay anh chỉ muốn nói..Là anh thích em, rất thích em.

---------

Cha mạ ơi nay tuôi viết sến quá đi mất 😂😂😂

Đọc vui vẻ các cậu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro