J-Hope (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nốt phần 2 nha conheodean *
~~~~~~~                                                              Hiện tại, bạn đang ngồi trong phòng và hát đương nhiên là làm đẹp rồi. Vì sao ư? Đọc tiếp thì biết liền.

~~~ Ngày hôm qua ~~~
Hôm nay bạn cảm thấy khá lạ khi không thấy hắn bám theo bạn. Hỏi bạn cảm thấy thế nào ư? Buồn, hụt hẫng, khó chịu, xen lẫn sự vui vẻ? Chắc không đâu, bạn ngày càng thích hắn hơn.
- Mình...cậu nói vậy?
Đột nhiên bạn nghe thấy tiếng nói chuyện, đương nhiên theo phản xạ, bạn sẽ quay lại nhìn. , người bạn nhìn thấy hoa khôi đó... cả hắn.

Bạn muốn chạy thật nhanh ra chỗ khác, nhưng hình như, chân bạn không nghe theo sự điều khiển của bạn nữa rồi. Bạn đứng núp sau lùm cây của trường, để theo dõi hai bọn họ.

- Mình thực sự thích cậu !- Kim Woo Jung cố gắng giải thích.
- Tôi đã nói rồi! Người tôi thích, chỉ duy nhất thôi, đó Kim Seo Hee! Nghe rồi chứ? Mong cậu từ giờ đừng bám theo tôi nữa! mong cậu đừng tung tin đồn rằng tôi sẽ đi du học khi học xong cấp III nữa! Chúng ta không thân thiết đến vậy đâu! - Hắn mất bình tĩnh hét lên. Chưa bạn giờ bạn thấy hắn giận như vậy.

Nói rồi, hắn xoay người bỏ đi, để lại một mình Kim Woo Jung một mình . ta gào khóc như kẻ điên, nhưng cũng đáng lắm. Bạn người thông minh, nên hiểu những chuyện vừa rồi.

Hóa ra bấy lâu nay bạn đã hiểu nhầm mọi chuyện. Vậy bạn cứ tuyệt tình với hắn như thế, chẳng phải tự làm cả hai đau khổ sao? Nút thắt cuối cùng cũng đã được mở ra.

Bạn phải chạy nhanh, đuổi kịp hắn.

- Jung Hoseok! Chờ đã!- Bạn vừa chạy vừa gọi hắn.
- Ơ! Kim Seo Hee! C...cậu chưa về sao?- Hắn khá ngạc nhiên khi nhìn thấy bạn, nhưng đôi môi cũng nhếch lên.

Bạn ôm chầm lấy hắn, nước mắt cứ ngang nhiên chảy xuống.
- Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!- Bạn cứ luôn mồm xin lỗi. Hiện tại bạn đang rất rối, bạn nên bắt đầu từ đâu? Nói như thế nào cho phải? Nhưng cuối cùng, bạn chỉ nói được hai từ " xin lỗi " một cách chân thành nhất.

Hắn ngỡ ngàng chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện như thế nào, nhưng cũng vòng tay ôm bạn, tay hắn rất ấm. Và bạn cảm thấy thật yên bình khi hắn.
- Em thích anh!
- ! Anh biết! ngốc! Đừng xa anh nhé!
- Dạ!
~~~ End ~~~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ơ hết rồi, kéo xuống làm gì?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lì thế?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đùa thôi, chưa hết được đâu,ha ha, phần chính còn chưa viết cơ mà, sao hết được.

******* Tối hôm sau *******
Bạn vừa đi ra ngoài mua chút đồ, nào ngờ mặc mưa to. Chưa thể về được. Mà lúc này lại gần nhà hắn nên bạn đánh liều chạy nhanh một mạch đến nhà hắn (ơ hơ hơ,thấy nó sao sao á)

Và cuối cùng, bạn vẫn bị ướt. Bạn ấn chuông, hắn ra mở cửa:
- Ơ! Seo Hee! Em sao thế? Sao lại ướt như chuột lột thế này?
Hắn vội vàng dìu bạn vào nhà. Nhà hắn thực đẹp nha. Bạn phải đơ mất 3s mới định thần lại được.
- Nhà có mỗi mình anh thôi ạ?
- Không, anh sống chúng với chị gái, bố mẹ anh ở dưới quê. Chị gái anh hôm nay đi chơi nên anh ở nhà một mình! (Tau không nghĩ đó là một sự trùng hợp :">)
- Ồ!
- Em mau vào tắm đi, không cảm lạnh bây giờ!
- Nae!

Thế là bạn cũng ngoan noãn nghe theo hắn mà vào phòng tắm. Đang tắm dở bạn mới chợt nhận ra mình không có quần áo (mắc bẫy rồi mới nhận ra?).
- Hoseok! Em không có quần áo!- Bạn nói vọng ra.
- Không cần lo, anh chuẩn bị cho em rồi!

Nghe thế bạn yên tâm tắm tiếp. Cứ tưởng hắn sẽ cho bạn mượn quần áo của chị gái hắn, ai ngờ hắn cho bạn mượn áo sơ mi của hắn. Mà người hắn thì to cao, còn bạn thì nhỏ bé, mặc của hắn rộng thùng thình.

- Jung Hoseok! Anh đùa tôi à?- Bạn hét lên, mặt đỏ ửng lên vì giận.
- Ú là la!- Hắn liếm môi.

Hắn đi đến chỗ bạn, ẩn bạn vào tường, hắn bắt đầu chiếm đôi môi bạn một cách ngấu nghiến. Hắn muốn luồn lưỡi vào trong nhưng bạn cương quyết quá nên hắn không thể. Thế là hắn lấy tay bóp đôi gò bông của bạn.
- Ah!
Thừa cơ bạn hét lên, hắn luồn lưỡi vào trong. Lưỡi hắn như một con rắn, sục sạo bên trong, khiến bạn rên lên không ngừng.
- Ư...ưm...Hoseok...d...dừng...lại...

Hắn bế bạn lên phòng, đặt bạn xuống giường và xé toạc chiếc áo sơ mi, để lộ đôi gò bông đầy đặn. Hắn ngậm mút hai quả cherry của bạn khiến bạn đỏ mặt không thôi. Tay hắn lần mò xuống phần cấm của bạn. Hắn trêu đùa tâm hoa khiến bạn chẳng mấy chốc đã ướt đẫm.

Hắn tự thoát y cho chính bản thân mình, để lộ ra vật đó đã cương cứng, nó khiến bạn xấu hổ che mặt.
- Lần đầu của em phải không? Anh thấy khá vinh hạnh đó!- Hắn thì thầm vào tai bạn.
- Ừm!
- Lần đầu sẽ khá đau! Em cố chịu nhé!
- Nae!

Hắn bắt đầu đưa thứ đó của hắn vào trong bạn.
- N...nó to quá!
- Đừng lo! Sẽ nhanh thế thôi!

Màng trinh của bạn đã rách bởi hắn, giọt máu trinh rơi xuống, thấm vào ga giường trắng. Lần đầu của bạn là giành cho hắn, sau này đều là của hắn.

Vì là lần đầu nên bạn thấy khá đau, bạn khóc, hắn ôm bạn an ủi:
- Ngoan! Đừng khóc, sắp hết rồi!

Một lúc sau bạn bắt đầu thấy khoái cảm, bạn giục hắn:
- Ư...m...mạnh hơn!
Như chỉ chờ có thế, hắn thúc mạnh hơn vào bạn. Mỗi nhịp lại bóp mạnh ngực bạn, hắn hôn bạn, mi lưỡi dây dưa một lúc. Hắn hôn xuống cổ bạn, để lại những vết hôn đỏ đỏ tím tím.

Bạn thấy hắn ngày càng thô bạo, nhưng sự khoái cảm cũng tăng dần theo.

20' sau hắn và bạn cũng ra. Tối đó cả hai làm thêm vài hiệp nữa.
~ End ~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lần này hết rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
:"v dai thế?
Xin lỗi vì ta viết H không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ariri303