Tiểu thư họ Jung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, JungKook đưa cô đi học lại.

Cô vừa tạm biệt anh thì hàng ngàn ánh mắt dò xét ngay lập tức hướng hẳn về cô.

Cũng đúng thôi! Gây ra chuyện rúng động như thế, từ giờ chắc cũng chẳng muốn dây vào cô.

Cô thở dài, trùm áo khoác kín đầu, rồi ung dung bước vào lớp.

- Cậu không sao chứ? - YoonJi vừa uống sữa vừa bắt chuyện với cô.

- Ừ!

- Hôm qua, trường chúng ta bị 2 anh của ... JungKook oppa quậy tưng bừng. Bọn nó không dám hó hé gì nữa đâu. - YoonJi vui vẻ líu lo.

- Ừ!

- Cậu sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?

- Tớ muốn ngủ một chút.

Cô úp mặt xuống bàn, biểu tình không muốn nghe gì nữa. YoonJi thấy thế cũng bĩu môi quay lên, không nói nữa.

"JungKook à! Em có việc phải về trước. Anh không cần lo cho em đâu nhé!"

"Em mệt sao? Anh đưa em về."

"Không cần! Anh lo học đi!"

"Em chắc chứ?"

"Ừm! Kook ngoan. Khi nào xong việc em sẽ nhắn cho anh."

"Em đi cẩn thận nhé!"

Cô cất điện thoại vào túi rồi nhanh chóng chuồn ra khỏi lớp. Phía cổng sau, một chiếc BMW sang trọng đang đợi sẵn.

- JungKook! Kia chẳng phải lọ lem của cậu sao? - Jimin khều nhẹ tay JungKook.

- Ừ! Em ấy ... có việc. - JungKook cười nhạt.

- Chẳng phải cậu bảo cô ấy phải đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi sao? Sao lại có thể quen biết người sang trọng vậy nhỉ? - TaeHyung buột miệng.

- Các cậu nhiều chuyện quá!

JungKook nhăn mặt, cố gạt đi những suy nghĩ bất an của anh lúc này. Tính chiếm hữu của anh rất cao. Trước giờ, anh ghét nhất là cách nói chuyện úp mở, nói như không nói. Hai người yêu đương thì làm gì có việc không nói được chứ. Điều này khiến JungKook khó chịu kinh khủng.

- Coi bộ cô gái này không đơn giản. Cậu nhìn kìa! - Jimin cười khẩy.

Cả 3 chàng trai nhìn thấy một chàng trai ăn mặc sang trọng bước xuống xe, anh ta vuốt tóc cô, còn vuốt má cô, bộ dạng là đang xem vết thương cô thế nào.

Anh tin cô. Dù cô lúc ngọt, lúc nhạt xoay anh như chong chóng nhưng anh tuyệt đối tin nhân cách cô. Ami kiêu ngạo như thế, không thể nào là kiểu con gái đó.

- JungKook à! Dạo này, tụi con gái thích cái trò Sugar Daddy lắm! Kiểu bám lấy mấy đại gia để được chu cấp và ...

Chưa kịp để TaeHyung nói hết câu, JungKook đã đứng bật dậy.

- Em muốn đi vệ sinh, thưa thầy!

- Ù! Em đi di!

Khỏi nói cũng biết JungKook đi đâu nhưng anh vẫn chậm 1 bước. Vừa ra tới cổng thì chiếc xe cũng khuất bóng sau ngã ba.

"Chẳng khác gì mẹ cô cả!"

*Giờ ăn trưa*

JungKook cứ ngồi thẩn thờ, tay nắm chặt chiếc điện thoại. Gọi hay không gọi? Hỏi hay không hỏi? Anh không muốn bản thân trở thành người bạn trai bám dính lấy cô, nhưng cứ thế này thì khó chịu chết đi được.

- JungKook oppa.

*tách*

- Em làm gì vậy, YoonJi?

- Hết cách rồi! Anh Yoongi bảo em phải thân thiết với anh hơn để không bị người khác bắt nạt. - YoonJi nhún vai.

- Em hay bị bắt nạt lắm sao? - TaeHyung thắc mắc.

- Đó là chuyện xưa rồi. Giờ có Ami bảo vệ em rồi.

YoonJi vui vẻ cho một muỗng cơm to vào miệng nhồm nhoàm trả lời bất chấp trước mặt cô là 3 chàng hot boy ngời sáng của khối 12 mà bao nàng mơ ước. Con gái người ta đi ngang qua 3 anh còn không dám cười to, huống hồ ăn uống thoải mái như thế.

- Em thân với Ami lắm sao? - JungKook nhướn mày dò hỏi.

- Không hẳn nhưng cậu ấy rất tốt.  Ami bảo sẽ "bảo kê " em. Hihi

- Em uống miếng nước đi này. Làm như có ai giành ăn với em vậy. - Taehyung đẩy hộp sữa Chocolate về phía cô.

- @@

- Là chai mới. Anh chưa uống đâu.

- Vậy em cảm ơn ạ! Oppa giống Yoongi nhà em ghê. Bạn của JungKook vừa đẹp trai vừa tốt bụng. ^^

- Cậu ấy là Taehyung. Còn cậu bạn dễ thương này là Jimin. - JungKook thuận miệng giới thiệu.

- Taehyung? Tae Tae? - YoonJi lầm bầm.

- Đúng rồi! Là em trai của NamJoon hyung đó.

- À! Vậy chắc là học giỏi lắm ạ?

- Chuyện đó ... - TaeHyung gãi đầu ngại ngùng.

- E hèm! Anh chết rồi? Sao em chỉ chú ý mình Taehyung vậy? Có phải ... - Jimin cắt ngang để "cứu" cậu bạn đáng thương.

- Chẳng qua do hôm qua trước anh ấy mách lẻo với anh Yoongi chuyện của em nên em ... ghét. Chứ Jimin oppa đẹp trai hơn nhiều.

- Nè nè!

- YoonJi à! Em biết gì về gia đình Ami không? - JungKook quay lại chủ đề chính.

- Em không biết ạ. Cậu ấy bí ẩn lắm! Anh là bạn trai thì tự đi mà tìm hiểu đi chứ.

- Xem bộ dạng đanh đá đó kìa. Đúng là anh em ruột nhà họ Min. - Taehyung trêu.

- Đúng đấy! Em còn ... mang cả súng đi học. Anh có muốn "thử" không?

- Ơ con bé này ...

JungKook một mình thả hồn theo một suy tư riêng mặc cho 3 người còn lại cãi nhau chí choé.

"Người đàn ông ấy là ai? Có phải người trong bệnh viện?"

Khác với các cô cậu, bàn ăn nhà Jung gia lúc này không khí nặng nề kinh khủng.

Ba con người cùng ngồi trước một bàn ăn sang trọng nhưng mặt ai cũng lạnh như tiền.

- Con lại đánh nhau sao? - Jung tổng cất tiếng trầm khàn.

- ...

- Bố hỏi con đấy, Jung Ami. Con cũng không còn nhỏ bé gì. Sống cho giống con người một chút!

- Bố à! Em ấy ...

- Bố không nói chuyện với con, HoSeok.

Jung tổng đập bàn, thời gian như ngưng đọng. Ngươời làm trong nhà nín thở. Hoseok cũng ngỡ ngàng, bố anh dù là mafia nhưng ông trước giờ đều rất nhã nhặn, chưa bao giờ lớn tiếng với anh. Chỉ có cô là điềm tĩnh cắt miếng thịt bò như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Tôi cũng muốn vậy. Nhưng ai đã khiến tôi ra thế này? - Cô nhếch mép.

- Ami à! Lâu lắm, ba người chúng ta mới cùng ăn bữa cơm. Em có thể đừng nhắc lại chuyện cũ không? Bố chỉ lo lắng cho em thôi. - Hoseok cố gắng hoà giải.

- Bố? Ông ta có xứng không? À không! Vạn vật trên đời đều thấp hèn trước mắt Jung tổng. Đứa con của người phụ nữ bị bỏ chính chồng của mình chà đạp như tôi lấy can đảm đâu mà được ông ấy lo lắng?- Cô mỉa mai.

- Jung Ami.

Ông Jung đứng dậy, đưa tay định đánh cô nhưng may là Hoseok đã kịp ngăn cản.

- Ami à! Chuyện qua lâu rồi. Em ...

- Qua? Nghe dễ nhỉ?

- Con tính như vậy đến bao giờ? Con có thể yêu bản thân mình một chút được không? Ít nhất là vì ... - Ông Jung giọng rung rung như sắp khóc.

-  Ông không có tư cách nhắc đến mẹ tôi.

Nói rồi, cô đứng dậy, kéo mạnh tấm khăn trải bàn. Tiếng đổ nát chói tai vang lên.

- Người đâu? Bắt nhốt nó lại.

- Lại định đối xử với tôi như với mẹ tôi sao. Có ngon thì giết chết tôi đi. Cuộc sống ch* ch*t này, tôi đ*o thèm. Tại sao lại sinh tôi ra chứ, đồ quỷ dữ?

Đám người mặc áo đen tiến vào kéo cô lên phòng. Cô vùng vẫy, cào cấu trong vô vọng. Tuy nhiên, cửa phòng vừa đóng lại thì vô cũng im bặt.

- Bố à! Không phải Ami đã khỏi bệnh rồi sao ạ?

Ông Jung không đáp, ông ngồi thất thần trên ghế, nắm chặt tay đến tứa máu đầy đau đớn.

- Trước đây, em ấy cũng hay kích động như vậy ư?

- ...

- Bố! Bố nói gì đi! Ami chưa khỏi bệnh sao lại có thể ở bên ngoài một mình như thế?

- ...

- Bố lại định vứt bỏ Ami như cách bố bỏ rơi mẹ chúng con sao? Được! Con sẽ đưa Ami về Anh. Tự con sẽ chăm sóc em ấy.

Hoseok tức giận bỏ ra khỏi nhà. Ông Jung thất thần cũng không biết phải giải thích thế nào về những ngày tháng đáng sợ đó.

Trước đây, cô là công chúa nhỏ ông thương yêu nhất. Hình ảnh đứa con gái xinh xắn quấn lấy chân ông kêu "Bố ơi, bố ơi" khiến người cha như ông không cầm được nước mắt.

Có lẽ, từ lúc mẹ cô mất, cô con gái của ông cũng biến mất theo. Chính ông đã "giết" nó. Cái sĩ diện ích kỉ của một thằng đàn ông đốn mạt đã khiến con gái ông ra nông nỗi này.

Cô bé 10 tuổi đã chứng kiến mẹ mình tự sát trước mặt mình. Điều này đã khiến tâm lý cô tổn thương nặng nề.

Cô mất tích. Hai năm sau, ông tìm được cô nhưng cô đã thay đổi hoàn toàn.

Ami không còn là cô bé hoạt bát, hay cười nữa, có chăng cũng là những nụ cười nhếch mép mỉa mai hoặc điên loạn đến đáng sợ.

Cô thường xuyên làm đau bản thân. Không ít lần ông chứng kiến đứa con gái bé nhỏ nằm trên chiếc giường hoặc trong bồn tắm với những vết thương chằn chịt trên tay chân. Thi thoảng là cảnh cô vắt vẻo trên sân thượng khiến người làm trong nhà khiếp sợ. 

Ông buộc lòng phải nhốt cô lại, trói tay trói chân và nhờ bác sĩ tâm lí điều trị. Nhưng những lúc có bác sĩ đến khám, cô liền trở về trạng thái trầm tĩnh và bình thường đến lạ. Bác sĩ dù có dùng đủ mọi cách, thậm chí thôi miên cô cũng không tác dụng. Ý thức phản kháng của cô quá mạnh mẽ.

Bệnh của cô ngày càng khá hơn, cô không còn ngược đãi bản thân nhưng vẫn chẳng giao tiếp với bất kì một ai. Ngày ngày sống lặng lẽ như một hồn ma trong nhà.

Bác sĩ khuyên ông nên cho cô tiếp xúc với môi trường bên ngoài, có thể sẽ khá hơn. Ông cho cô đi học, dù thỉnh thoảng vẫn đánh nhau nhưng có vẻ cô sẽ càng tốt hơn khi ở xa ông. Cô được ông chuẩn bị cho một căn nhà nhỏ, nhưng ít lâu sau cô lại trốn đi thuê một căn gác xép nhỏ hẹp. Hơn ai hết, hông hiểu thứ cô muốn là càng xa ông càng tốt. Ông không bắt cô về, chỉ cho người theo dõi nhất cử nhất động, bảo vệ an toàn và hỗ trợ cô khi cần thiết.

Ông Jung rít mạnh điếu thuốc như nuốt hết nghẹn ngào và nước mắt vào trong.

Không có ông, cô nhất định sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng thời gian của ông không còn nhiều nữa, cho ông ích kỉ giữ cô bên cạnh lâu hơn một chút.

"Là bố nợ con, nợ một tuổi thơ hạnh phúc, nợ một gia đình đủ đầy như bao đứa trẻ khác. Bố có lỗi với con, Ami à!"

END CHAP 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro