Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó, HJ và JK vẫn thường xuyên duy trì liên lạc. Thỉnh thoảng cậu nhắn tin hỏi thăm cô có rảnh ko? Thường thì cô bận khớp kịch bản với đội kịch nhưng đôi lúc nếu có thời gian, cô sẽ ra công viên xem cậu tập Tonight. Có lúc rảnh rỗi, HJ cũng hỏi thăm cậu đang làm gì? Khi thì cậu đang ngáp ngắn ngáp dài khớp thoại cùng cả lớp. Có lúc cậu đang tập nhảy ngoài công viên dù chỉ có một mình.

"Hôm nay sao mọi người ko tập cùng cậu vậy?

Bọn nó kêu hôm qua tập mệt quá nên hôm nay đình công rồi, chỉ còn mỗi mình tớ thôi.

Thế cậu không mệt à?

Uhm.... Mệt..... Nhưng về nhà làm bài tập còn mệt hơn.... Kkkkk...."

JJK cười giả lả, nghĩ đến bài tập Anh còn chưa làm xong, thẫn thờ nhìn lên bầu trời rồi chép miệng, thôi mai mượn tập tụi nó chép lại cũng được.

Thấy HJ không trả lời tin nhắn của mình, cậu bồi hồi nhìn vào đó vài giây rồi theo thói quen không biết từ bao giờ, cậu trượt lên đọc lại những câu chuyện không đầu không cuối của cả hai.

Từng dòng tin nhắn ko dài, ko ngắn, có hôm rất nhiều, có lúc bận bịu lại chẳng có mấy tin nhưng từ khi nào hỏi thăm nhau đã thành thói quen của cả hai mất rồi. Càng nói chuyện nhiều, JK càng nhận ra HJ và mình có rất nhiều điểm chung: thích xem phim kinh dị này, thích chơi thể thao mạo hiểm này, thích ăn cay này, thích hip-hop nữa này...

Đang mải chăm chú xem điện thoại, cậu giật nảy cả mình khi có thứ gì đó lạnh buốt chạm vào bên má. Ngước lên nhìn, cậu thấy HJ đang đứng trước mặt cậu, mái tóc bay bay cùng nụ cười thật rạng rỡ, tay phải đang dí một que kem mát lạnh vào bên má cậu.

- Kêu tập luyện mà lại làm biếng nghịch điện thoại à? HJ vừa cười vừa ngồi xuống bên cạnh JK.

- Đâu có, mình đang nghỉ mệt xíu thôi. JK đón lấy que kem trong tay HJ, ngón tay cậu vô tình chạm vào tay cô ấy. Một cảm giác ấm nóng là lạ chạy rần rần từ đầu ngón tay lan đến tim, làm cậu vừa thu tay lại vừa ngồi cách ra một chút.

- Cậu không ăn đi, kem chảy hết bây giờ. HJ thấy JK cầm que kem mà cứ thẫn thờ mãi không ăn bèn giục cậu. Nóng quá hả? Mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa, mau ăn đi.

HJ thấy mặt mũi JK đỏ bừng bừng nghĩ là do cậu tập luyện lâu lại ra nhiều mồ hôi, ắt là nóng lắm. Cô nhanh nhảu lôi bịch giấy ăn trong cặp, lấy ra một tờ lau lên trán cậu. Thật ra cũng chỉ là thói quen thôi nhưng khi thấy JK giật mình rồi tròn xoe mắt nhìn cô, HJ tự thấy chột dạ, hình như mình hành động quá lỗ mãng rồi.

- À... xin lỗi.... cậu... tự lau đi...

HJ ngại ngùng quay đi, vừa ăn kem vừa tự trách mình tay chân nhanh nhảu làm chuyện không nên làm, ngượng chết đi được.

JK thấy HJ đột nhiên trở nên ngại ngùng cũng cảm thấy rất lúng túng, cậu vừa lau đỡ mồ hôi trên trán, vừa huy động hết hai thùy não, nghĩ ra chuyện gì đó để nói cho bớt căng thẳng.

- Sao vừa thấy nhắn tin đã thấy cậu ra đây nhanh vậy? JK hỏi bâng quơ vì nghĩ mãi chẳng ra chủ đề gì để nói.

- À.... Mình vừa tập kịch xong, đang tính đi về thì thấy cậu nhắn tập có một mình.... nên.... Mình nghĩ là tạt qua chỗ cậu xem sao, chắc tập một mình thì buồn lắm...

- Uhm... cũng... một chút... JK nhìn cô cười thật tươi, vì HJ đến nên cậu còn chẳng nhớ lúc nãy mình có buồn hay không nữa.

- Vậy... cậu tập đến đâu rồi? Sắp đến ngày thi rồi, chắc ok hết rồi chứ?

- Không biết nữa, có 1 số chỗ.. tớ vẫn cảm thấy chưa ổn lắm. JK nhăn trán suy nghĩ về mấy đoạn cậu không hài lòng. Cậu muốn xem ko? Bọn tớ quay lại hết để xem lại chỗ nào chưa tốt còn sửa. Đây là bản hôm qua nè.

Vừa nói JJK vừa lấy điện thoại ra, bật đoạn ghi hình ngày hôm qua cho HJ xem. HJ nghiêng đầu xem chăm chú, cô thấy mọi người nhảy rất tốt rồi mà, có phải JJK cầu toàn quá không chứ cô chẳng thấy có chỗ nào không ổn cả.

- Đấy, chỗ này nè, chỗ này mình làm động tác không đẹp gì cả.

JK vừa nói vừa vươn tay ra tua ngược lại, nhiệt tình chỉ chỉ vào màn hình cho HJ xem. Vì quá chăm chú bắt lỗi của chính mình, cậu không để ý vai cậu đang chạm nhẹ vào vai cô, mái tóc ướt của cậu nghiêng về phía cô sát rạt đến nỗi HJ cảm nhận được hơi ẩm từ nó đang chạm khẽ lên trán mình. HJ đờ đẫn nhìn cậu, trái tim cô dường như lỗi nhịp mất mấy giây vì mải ngắm nhìn ai đó mà quên cả đập.

- .... Có đúng không? JK quay sang nhìn HJ làm HJ giật bắn người, ngay lập tức quay lại thực tại.

Cô không nói không rằng đột ngột đứng bật dậy, tay ôm cặp, tay xách đồ, lập bập chào tạm biệt JK rồi nhanh chóng đi về.

- Mình.... Mình phải về đây. Tạm biệt!

- Ơ.... Đợi mình... Mình đưa cậu về... JK hốt hoảng muốn giữ HJ lại nhưng cô đã chạy cách xa cậu cả đoạn dài.

- Không cần đâu.... Cậu cứ tập đi, mình tự về được. HJ vừa chào vừa chạy càng xa càng tốt, cứ như thể cô sợ lực hút JJK sẽ khiến cô không về nhà nổi hay gì. Chạy được mấy bước HJ lại quay đầu nói vọng lại. À, cậu làm tốt lắm rồi, đừng lo, đừng cố sức quá nhé. Mình về trước đây. Bye bye!

JK đứng thẫn thờ nhìn theo bóng HJ chợt đến chợt đi nhanh hơn cả cơn gió, trong lòng vừa vui vừa buồn mà chẳng hiểu tại sao. Có lẽ cậu vui vì cả hai ngày càng trở nên thân thiết nhưng lại buồn vì có chuyện canh cánh trong lòng mà mãi chẳng nói được với cô. Dường như cả hai càng gần gũi, cậu lại càng cảm thấy áp lực, càng khó mở lời hơn nữa.

JK ngước nhìn hoàng hôn xinh đẹp phía trên đầu, nhớ đến nụ cười rạng ngời của HJ lúc nãy cũng rực rỡ y như vậy, cậu thở dài một hơi rồi quay lại luyện tập.

---------------

Càng đến gần ngày kỷ niệm trường, JJK lại càng bồn chồn hơn nữa. Đã nhiều lần cậu muốn nói với HJ về chuyện cậu mới chỉ học lớp 10 nhưng cứ mỗi lần định mở miệng là cậu lại nghĩ ra 1001 lý do để trì hoãn việc này.

"Nhưng mà học lớp 10 thì có sao đâu.

Chỉ hơn có 1 tuổi thôi mà.

Cũng có phải là chuyện lớn gì đâu."

Cứ nghĩ đến đấy lòng cậu lại chùng xuống, rồi cứ thế lại chẳng thể nói được.

Thế nhưng nỗi bất an trong lòng cậu đâu vì thế mà vơi bớt đi. Đến hôm làm lễ kỷ niệm chắc chắn cô ấy sẽ biết. Nếu cậu không nói sớm thì chắc chắn cô ấy sẽ giận. Cô ấy không giận vì cậu nhỏ hơn cô ấy 1 tuổi, cô ấy giận vì ngay từ đầu cậu không nói thật.

Nhưng bây giờ nếu tự dưng kêu cậu nói với HJ chuyện cậu là học sinh lớp 10, thì cậu thực sự ko biết phải bắt đầu như thế nào. Cũng đâu phải cứ tồng tộc nói ra mọi chuyện đơn giản như thế được.

- Cố lên nhé! Ngày mai nhất định giành được 1 giải nhé. Sau đó phải khao tớ đấy. HJ khẽ đánh nhẹ vào vai JK 1 cái, thế nhưng cậu lại chẳng phản ứng gì cứ đứng ngây ra. Ủa? Sao vậy? Tớ đâu có đánh mạnh đâu.

- Uh... cậu cũng.. giành giải. JK gãi gãi đầu, nói bâng quơ không đâu. Thế cả 2 đều giật giải thì ai khao ai đây?

- Ô hô, tớ chỉ là biên kịch đứng phía sau hậu trường thôi, giải chia cho cả lớp thì còn lại được mấy chứ. Cậu định giật giải với đội kịch lớp cậu đấy à? Phải giật đc giải với Tonight chứ. 5 người là được chia nhiều lắm đó, đương nhiên là cậu khao rồi.

HJ tiếp tục cười cười trêu chọc JK nhưng trên mặt JK chỉ là 1 nụ cười méo xẹo, chẳng hợp tác đùa giỡn với cô gì cả, thật là tụt hứng.

- Ko khao thì thôi, làm gì thấy ghê, cậu cứ giật được giải đã rồi hẵng tính.

HJ bực bội bỏ về trước, JK luống cuống chạy theo sau nhưng ko biết nói gì. Mới có thế thôi cô ấy đã giận rồi, đợi sau ngày mai thì còn giận đến cỡ nào cậu cũng ko dám nghĩ tới nữa.

- Đừng đi theo tớ nữa, mau về nhà nghỉ ngơi đi, giọng ca chính kiêm nhảy chính kiêm nam chính. HJ nhìn cậu nguýt dài 1 cái. À, nam phụ chứ nhờ, tớ nhầm..

JJK cười khổ, những lúc cô ấy nói mát mẻ thế này là đang hờn dỗi lắm đây.

- Thực ra.. tớ có chuyện này muốn nói với cậu.

- Uhm..

HJ khoanh tay đứng đợi JK "có chuyện này muốn nói với mình" nhưng rốt cục đợi mãi JJK cũng chẳng nói câu nào. HJ nhìn bộ dạng của cậu ấy bỗng thấy chột dạ, có vẻ như cậu ấy ko phải đang giỡn chuyện khao giải thưởng với cô mà đang định nói chuyện gì nghiêm túc lắm, bộ dạng bồn chồn khó tả thế kia.. có khi nào.. A! Điên mất, chắc ko phải đâu.

HJ lắc lắc đầu, cố gắng vớt vát lại chút lý trí vừa tung tăng đi chơi hơi xa, cô nhìn lại bộ dạng "muốn nói mà ko nói nên lời" của JK lần cuối, rồi quyết định "nếu đã là chuyện ko nói nên lời thì đừng nói nữa là tốt nhất", dù sao cô cũng chưa chuẩn bị tinh thần.

- Haha.. HJ cười nhạt, rồi tự giật mình vì nụ cười gượng gạo, nhạt nhẽo của mình. À, mình về đây, ngày mai phải chuẩn bị phục trang, đạo cụ nhiều thứ lắm nên phải dậy sớm, có chuyện gì sau ngày mai nói cũng được ha, haha..

- Nhưng.. nếu hôm nay.. ko.. Mình.. phải nói hôm nay. JK mím môi, aishhh chết tiệt, sao lại khó đến thế.

- Mai nói.. không được hả? HJ ái ngại nhìn JK còn JJK lại nhất định ko nhìn cô.

Cả hai cứ đứng ngây ngốc mất một lúc, cuối cùng JJK bị 4 tên bạn lôi đi mất tiêu, để lại LHJ đứng đấy với 1001 tình huống cho ngày mai lướt nhanh qua đầu như 1 bộ phim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro