Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi! Anh chờ t/b với!!!" - Tôi chạy nhanh

"Mau lên nào t/b" - Người con trai đó nói

Tôi tăng tốc chạy theo anh, dần dần mất đà, tôi vấp phải tảng đá.

"Uidaa! Đau quá" - Tôi ngã xuống đất

"Sao không cẩn thận chứ?" - Anh cúi xuống xem vết thương cho tôi rồi nhìn tôi với vẻ trách móc.

"T/b xin lỗi anh!" - Tôi bĩu môi

"Xin lỗi gì chứ, em ổn là được rồi" - Anh cười hiền.

Tôi và anh - Kim Taehyung là hàng xóm nhưng chúng tôi thân nhau như anh em ruột vậy. Đi chơi đâu anh cũng rủ tôi, anh toàn mua kẹo cho tôi ăn, ai bắt nạt tôi anh đều bảo vệ. Đến khi tôi 5 tuổi...có lẽ không thể vậy được nữa...

"T/b! T/b à!" - Anh hớt hải chạy theo chiếc xe chở tôi

"Anh Taehyung! Ba mẹ cho con xuống đi! Cho anh Taehyung đi cùng đi" - Tôi khóc òa lên

Chúng tôi cứ gọi tên nhau trong vô vọng...

"T/b...anh nhất định sẽ tìm được em..."

--------------------------------

"Lee t/b! Dậy mau!!!" - Giọng nói quen thuộc của Siyeon vang vảng bên tay tôi.

"Mày đến làm gì vậy?" - Tôi nói trong mơ màng

"Này! Mày không nhớ hôm qua dặn tao đón đi học hả?" - Tôi quên mất, nếu Siyeon mà biết chắc tôi sẽ bị ăn đập cho mà coi..

"Nhớ...nhưng tao đâu có hẹn giờ này" - Đưa tay kéo lấy cái chăn, tôi tiếp tục nằm ngủ

"LEE T/B!!!!!!!!!!!!" - Ôi trời...tiếng hét của Siyeon thật sự không đùa được đâu nha.

"Dậy liền dậy liền, đừng hối nữa" - Tôi nhanh chóng ngồi dậy và đi vscn để không phải nghe tiếng 'sư tử' nào của cô bạn này nữa.

Trên đường đi, bọn tôi tám đủ thứ chuyện nào là về bài tập, bà 'phù thủy' trường tôi và cả...đồ ăn...

"À, mày biết hotboy mới chuyển vào trường này không?" - Lại hotboy, không hôm nào là tôi thấy Siyeon không nhắc đến hotboy hết, tôi cũng không hứng thú lắm nên chỉ "ừ" vài câu cho có lệ

"Ai nữa?"

"Tên là Kim Taehyung, anh ấy học trên mình một khối. Đẹp trai vô cùng!"

T/b's pov:
"Kim Taehyung? Sao nghe quen vậy?"

"Mày đã thấy mặt?"

"Chưa, tao đọc được trên diễn đàn của trường"

"Trời ạ..."

Đến cổng trường, chúng tôi thấy đông người đứng bàn tán xôn xao gì đó, vì bị Siyeon lôi đi nên giờ tôi đang ngạt thở trong đám đông. Tôi thề...khi thoát khỏi đây sẽ đập con nhỏ đó một trận. Nhiều người chen lấn quá khiến tôi té nhào, bỗng, một bàn tay đưa ra trước mặt tôi. Tôi ngước lên, đập vào mắt tôi là gương mặt hoàn mỹ của một chàng trai tầm tuổi tôi. Cầm tay anh ta, tôi nhẹ nhàng đứng lên.

"Cảm ơn" - Trả lời bằng hai từ cụt lủn, dù sao cũng không phải thân thiết, có gì để nói đâu. Tôi bước đi, không để ý đến anh ta hay đám nữ sinh nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn kia.

Tôi lên lớp, trên đường thì va phải Sana - một hotgirl của trường, nhà giàu nhưng không có tài năng và sức học cũng chỉ xếp cuối lớp.

"Xin lỗi" - Tôi với cô ta vốn không ưa nhau mà giờ đụng phải, chỉ mong cô ta không làm to chuyện mà cho qua.

"Đứng lại đó!" - Chết tiệt, tôi thật sự không muốn dính líu gì đến hội này. Vì sao tôi nói hội thì lí do là ngoài cô Sana này ra, còn có cô Nayeon, Tzuyu, Momo cũng thuộc dạng 'tốt sơn hơn tốt gỗ' nữa. Nghe nói ai bị họ nhắm đến đều phải bỏ học, tôi không phải là sợ, tôi chỉ muốn bình yên học hết cấp rồi trở thành nhà văn như ước mơ ngày nào của tôi.

"Mày làm bẩn đồ tao rồi, con nhỏ rẻ rách kia!" - Bẩn đồ cô? Xin lỗi, đồ tôi mới bị bẩn khi xúi quẩy mà va phải cô. Tai tôi cũng khổ khi phải nghe cái giọng nói yểu điệu, thều thào của cô.

"Tôi xin lỗi" - Tôi gắng nhẫn nhịn

"Mày đúng là mặt dày mà" - Cô ta giơ tay lên định tát tôi, còn tôi chỉ biết nhắm mắt chờ cái tát giáng xuống mặt mình.

"Dừng tay!"
-------------------------------------------------------
Hãy ủng hộ Team nhé! Cảm ơn minna😘😘
#Chuối
#Lạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro