Memory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Gì ?

(T/b) tháo tai nghe một bên ra, nhíu mày hỏi người đối diện.

- Cậu (T/b), thầy giáo yêu cầu tôi kèm cậu học để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sắp tới.

(T/b) ngừng nhìn điện thoại, đơ mất 5 giây, và rồi...

Phụttttttttttttt

Hớp nước chưa kịp chui xuống khỏi cổ họng bắn thẳng vào áo người đối diện.

Lấy tay áo quẹt ngang miệng, (T/b) khó chịu:

- Gì cơ? Nói lại.

- Thầy giáo yêu cầu tôi kèm cậu học. Là như thế, cậu nghe cho rõ hộ tôi.

- Này, lớp trưởng, à không, chó săn của thầy Kang, cậu xen vào việc cá nhân người khác nhiều quá rồi đấy. Nói lần duy nhất nhé, TÔI-KHÔNG-CẦN. BIẾN.

Nói rồi, (T/b) đứng dậy, gạt kẻ lắm chuyện trước mặt và ra khỏi lớp.

Namjoon khẽ xoa xoa đầu, đẩy chiếc kính dày lên ngang mắt, tỏ vẻ bất lực. Quả thực không dễ gì để ép cậu ta học được mà.

Han (T/b), theo đúng nghĩa, là một học sinh cá biệt, và các giáo viên đã bất lực với cậu ta. Thậm chí, có những giáo viên còn cảm thấy nếu (T/b) nghỉ học thì đó là một điều may mắn với họ.

Theo thông tin từ thầy Kang, giáo viên chủ nhiệm nơi lớp mà Namjoon và (T/b) đang theo học, thì những năm trước, (T/b) học rất ổn, nhưng, từ năm mới đây, gia đình cậu ta có chuyện gì đó, và cậu ta đã trở nên đổ đốn như bây giờ.

Và bây giờ, đã gần tới lúc thi tốt nghiệp, Han (T/b) vẫn chẳng có chút gì thay đổi. Do yêu cầu của nhà trường, thầy Kang đã yêu cầu Namjoon, bằng cách nào đó, phải giúp (T/b) qua kì thi tốt nghiệp. Và giờ thì cậu bắt đầu thấy khó khăn rồi đây.



-------------



Tiết 3, (T/b) trở lại lớp. Vừa về, đã gục mặt xuống bàn.

Kim Namjoon, lớp trưởng ưu tú, lại một lần nữa, tiến tới bàn (T/b).

Cảm nhận được sức lay nơi vai, (t/b) khẽ ngẩng đầu, dụi mắt một cái.

- Này cậu, tôi không có đùa. (T/b) gắt.

- Tôi cũng không đùa, cậu (T/b). Namjoon đáp lại.

Đứng phắt dậy, suýt đổ cái bàn, (T/b) cầm lấy cổ áo đồng phục tên phá hoại kia, nói lớn.

- Tôi cảnh cáo, lần cuối cùng, đừng động vào tôi, nếu không muốn bị ăn đập.

(T/b) đẩy mạnh, Namjoon ngã xuống sàn. Sau đó lấy cặp, đi ra khỏi lớp và không quay lại trong buổi học hôm đó.


----------------------------------------------------------------


Trong tiếng nhạc xập xình và thứ ánh sáng xanh đỏ lập lòe, (T/b) phì phèo điếu thuốc, cho tới lúc có tiếng như đánh nhau ở bên ngoài.

- Gì đấy? T/b hỏi SeokJin đang ngồi bên cạnh, lão đang chơi game, và có vẻ chả để ý mấy đến chuyện bên ngoài.

- Chả biết nữa. Lão rời mắt khỏi điện thoại, nhìn (T/b) một chút rồi nói tiếp – Để tao ra xem.

(T/b) gật đầu, nhìn đám người đang nhảy điên cuồng, cho tới lúc SeokJin bước vào

- Có thằng nào mặc nguyên đồng phục đi học tới đây, đòi gặp mày đấy, Han (T/b), giồi ôi, lại còn kính cận mọt sách nữa chứ. Nói rồi, hắn ta cười nhếch mép – Mày còn có cả " bạn" học hành chăm chỉ tới gặp nữa đấy.

- Sao rồi ? (T/b) không để ý tới phần sau mà tên kia nói, hỏi một câu khá liên quan.

- Mày nghĩ gì ? Đương nhiên là tơi tả. Kim SeokJin có vẻ khá thỏa mãn khi nói ra câu này.

- Lôi vào đây đi.

- Sao ?

- Tao bảo lôi vào.

- Được rồi bình tĩnh nào.

SeokJin quay sang tên đang ngồi gần đó, nói gì đó với hắn. Tên kia nghe xong, lập tức chạy ra cửa. Và sau đó, trước mặt (T/b) là một tên bầm tím đầy mặt, trên quần áo toàn là vết giày dép...

(T/b) khẽ tiến lại gần, rít một hơi thuốc rồi phả vào mặt thằng con trai đang nằm trên sàn.

- Hey. (T/b) cười, một nụ cười đểu hết sức. – Vui không ?

Namjoon khó khăn mở mắt, ngước lên nhìn đứa con gái đang ngồi phía trước, khó khăn đưa tay lên từ từ nắm lấy vạt áo (T/b), ánh mắt vừa là khuyên, vừa là xin, vừa là cảm thông, vừa là ân hận ...

(T/b) thô bạo gạt tay Namjoon ra, quay trở lại chỗ ngồi lúc nãy, quay mặt sang tên vừa đưa Namjoon vào:

- Lôi ra đi.

Tên kia nhất thời rùng mình, cùng 2 3 người nữa khiêng cậu trai đang nằm trên sàn ra. Tiếng nhạc lại inh ỏi và ánh đèn đủ màu trở lại.

(T/b) rít thuốc, thả làn khói trắng vào không trung rồi vứt tàn thuốc xuống, không quên dùng mũi giày dẫm nát nó như cách mà mình luôn làm.


------------------------------


Sáng hôm sau, (T/b) đi học trở lại, cốt chỉ để nhìn cái kẻ bị đánh tơi bời kia. Quả là lớp trưởng gương mẫu, Namjoon vẫn đi học với đầy những miếng urgo dán lên mặt, và có thể là cả tay nữa.

Nhưng, trái hẳn với suy nghĩ của (T/b), Namjoon vẫn tiến lại, trước ánh nhìn ngạc nhiên của (T/b):

- Sao đây ? Lấy lại tinh thần, (T/b) cười đểu nhìn gương mặt phía trước.

- Vẫn câu nói cũ, thầy giáo bảo tôi kèm cậu học bài.

- Này, rốt cuộc thầy ta trả cho cậu bao nhiêu để cậu làm mấy trò con bò này hả?

- Còn hơn thế. Namjoon nói, trong thoáng chốc, (T/b) thấy ánh nhìn cương quyết khẽ rung động, nhưng cũng chẳng buồn bận tâm.

- Cứ tiếp tục nếu cậu muốn lên bàn thờ sớm. (T/b) cười mỉa, lấy tai nghe bỏ vào tai với ý kết thúc câu chuyện.

Namjoon lại một lần nữa thất bại.


---------------------------------------------------------------


(T/b) nghỉ học 3 ngày liên tục, đương nhiên là chẳng có lí do. Những vết thương đã hồi phục khá ổn, Kim Namjoon như ngồi trên đống lửa, lo lắng nhìn vào lịch trên màn hình điện thoại. Thời gian chẳng còn bao nhiêu, vậy mà cậu ta vẫn nhởn nhơ được như thế. Thật khiến người khác muốn bật bếp ga mà.

Không chịu được nữa, Namjoon xin phép thầy giáo nghỉ 3 tiết còn lại, đồng thời xin luôn địa chỉ đến nhà (T/b). Đạp xe trên con phố có vẻ là quen, lại vừa lạ, Namjoon khẽ đứng hình khi thấy chiếc moto phân khối lớn vụt qua người với tốc độ kinh hoàng, và, người điều khiển chiếc moto đó, phải chăng đã rất quen thuộc rồi sao ?

Namjoon chẳng còn nghĩ được nhiều, đạp xe nhanh hết sức có thể để đuổi theo chiếc moto kia. (T/b) rẽ vào một nhà kho cũ sau sân bóng, Namjoon lập tức đạp xe theo, để xe ở đầu ngõ rồi chạy xộc vào thẳng phía nhà kho.

What the f(lower) ?

Cái cảnh tượng quái gì đang diễn ra trước mặt cậu thế này ?

Trong nhà kho cũ, Namjoon thấy rất nhiều, rất nhiều người đang đánh nhau loạn xạ cả lên. Và phải mất một vài phút cậu mới thấy (T/b), người đang đánh nhau với một tên cao to, và phần thắng có vẻ đã nghiêng về (T/b).

Tên kia bị đạp một phát giữa bụng, ngã phịch xuống đau đớn.

(T/b) thấy thế, cũng chẳng màng để tâm, quay đi, có vẻ bên (T/b) đang thiếu người, vì cậu thấy tên hôm bữa ngồi cạnh (T/b) trong quán bar đang phải đánh với rất nhiều người.

Chợt, Namjoon thấy, cái tên vừa bị (T/b) đánh gục, hắn lôi trong chiếc áo đen ra một thứ sáng sáng, cùng với ánh sáng chiếu vào làm nó lóe lên. Tên đó tiến đến phía (T/b), vì hắn tấn công từ phía sau nên (T/b) hoàn toàn không để ý.

Phập...

Chiếc dao đâm thẳng vào bụng, máu đỏ dần loang ra thấm đỏ chiếc áo đồng phục.

(T/b) theo trực giác ngoảnh lại, thấy cái tên khốn vừa bị mình đạp cho mấy phát đang cầm con dao dính đầy máu, và cái tên nằm dưới đất kia, không phải là ...

Cánh cửa một lần nữa mở tung, người bên (T/b) đã tới.

Chả nghĩ được gì nhiều, Han (T/b) như phút chốc quên mất xung quanh, chỉ chăm chăm nhìn vào vạt máu đỏ thẫm trên chiếc áo trắng đồng phục và con dao dính máu trên tay tên khốn kia, tiến về phía tên kia và xử đẹp hắn. (T/b) liên tục đấm vào đầu tên khốn kia cho tới lúc SeokJin giữ lấy tay ngăn nó lại:

- Đủ rồi, xong rồi.

(T/b) dừng tay nhìn lên, thấy SeokJin cũng có vẻ rất mệt mỏi đang giữ tay mình lại, như được thức tỉnh, nới lỏng bàn tay đang nắm chặt cổ áo tên kia xuống, để SeokJin đỡ mình dậy. Lúc này, (T/b) mới như tỉnh dậy sau cơn say, khẽ quay về phía tên lớp trưởng ngốc ngếch.

- Tao bảo bọn kia đưa hắn về phòng của bang, cũng đã gọi điện cho bác sĩ Lee rồi, bình tĩnh nào. Tao đưa mày về.

(T/b) sau khi tiêu hóa hết lời tên kia nói thì mới gật đầu, hai người khoác tay dìu nhau ra xe.


-----------------------------------------------------


- Ổn chứ ?

- Tạm thời cậu ấy đã ổn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi thêm thôi cô (T/b). Vị bác sĩ già khẽ đẩy gọng kính, giọng kính cẩn.

- Cảm ơn ông, bác sĩ Lee. Ông về được rồi, có gì tôi sẽ gọi sau.

- Vậy tôi xin phép.

(T/b) khẽ gật đầu, rồi quay vào phòng, nơi có một tên đần vừa qua cơn nguy hiểm.

Khẽ dừng lại trước giường bệnh, (T/b) chăm chú nhìn cái tên đang nằm trên giường. Thật chẳng hiểu nổi, hắn ta năm lần bảy lượt, rốt cuộc là muốn gì ?

Mãi tới sáng hôm sau, lúc (T/b) vừa giải quyết xong một số việc của bang rồi vào xem hắn thế nào, thì thấy tên kia đã dậy, còn ra đứng gần cửa sổ giả vờ deep nữa.

Nghe tiếng mở cửa, Namjoon quay lại, cười

- Chào buổi sáng.

(T/b) thực nghĩ tên này chắc điên thật rồi, chẳng lẽ hắn ăn nhầm bả chó ư ?

- Sao lại thế ? (T/b) nhíu mày.

- Chẳng sao cả. Namjoon cười, đáp lại.

- Việc của tôi, cậu không cần can dự nhiều như vậy, càng không cần đặt bản thân vào nguy hiểm để cứu tôi.

- Tôi không bắt cậu chịu trách nhiệm đâu. Namjoon nói, giọng nhẹ như không.

- Dù sao tôi cũng nợ cậu một mạng, cậu muốn gì ? Tiền không ?

- Chẳng phải đã rất rõ ràng rồi sao ?

- Chỉ thế thôi ? Rốt cuộc động cơ của cậu là gì ? =))))

- Chỉ cần cậu qua kì thi tốt nghiệp này. Tôi thực mong cậu có thể theo đổi ước mơ... Namjoon khẽ dừng lại, nỗi buồn hiện sâu trong đáy mắt.

- Ước mơ ? Ước mơ của tôi là gì ? (T/b) cười. – Nhưng được rồi, cậu đã muốn thế thì cứ quyết thế đi.

- Bắt đầu từ ngày mai cậu lên thư viện trường học với tôi nhé. Namjoon cười tươi, nháy mắt.

Mặt (T/b) hiện mấy vạch đen dài, song cũng gật đầu tặc lưỡi cho qua. Giờ thì đã hiểu vì sao hắn vừa chuyển trường về đã được bầu làm lớp trưởng rồi.

- Nghỉ đi.

(T/b) ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa, lấy điện thoại gọi cho người duy nhất được nó lưu số điện thoại với cái tên khốn nạn không kém ' SeokJin đao đần'

- Sao ? Đầu dây bên kia nói với giọng còn ngái ngủ.

- Ummmm... Mày lo việc của bang giúp tao một thời gian nhé.

- Ummm ... SeokJin ậm ừ, rồi bật lại, như vừa tỉnh ngủ – Hả, sao cơ

- Mày không nghe lầm đâu. Đừng có hét vào tai tao như thế.

- Tự dưng vất hết cho tao là thế nào. Mày bóc lột sức lao động người khác vừa thôi.

- Quyết vậy đi. (T/b) cười rồi dập máy.

Ở đầu dây bên kia, Kim SeokJin khẽ cười " Han (T/b) chuẩn bị trở lại rồi."


--------------------------------------------------


Đúng như lời Namjoon nói, từ ngày hôm sau, cậu ta chẳng biết động lực nào mà hồi phục siêu nhanh, ngày nào cũng qua lôi (T/b) lên thư viện.

Với đẳng cấp lớp trưởng, cậu ta giảng bài cho (T/b) rất kĩ lưỡng, và tiện thể tống luôn vài ba chục bài tập về nhà bắt (T/b) làm và cậu ta sẽ kiểm tra không sót một dấu chấm.

Cả lớp ngạc nhiên khi thấy Han (T/b) đi học đầy đủ, không ngủ hay nghe nhạc rồi hát ngêu ngao trong giờ học, giáo viên lại càng bất ngờ vì thấy một (T/b) hỏi bài mỗi lúc không hiểu và còn xung phong phát biểu khiến tất cả nhìn Kim Namjoon bằng ánh mắt như thấy idol vậy.

Thời gian trôi nhanh, mấy chốc đã tới ngày thi. Trước ngày thi, Namjoon vẫn sang gọi (T/b), nhưng không lên thư viện như thường

- Sao đây ? (T/b) ngạc nhiên khi thấy Namjoon rẽ đi một hướng khác.

- Mai thi rồi, học hành cái bàn là gì nữa.

(T/b) chẳng biết nói gì, im lặng theo cậu ta tới một quán kem nhỏ, có vẻ đã cũ nằm ở trong một ngõ xa vùng ngoại ô.

- Namjoon đấy hả cháu.

- Vâng cháu chào cô ạ.

- Hôm nay dẫn theo người yêu đấy hả. Bác chủ quán cười trêu chọc.

- Không ạ. Xong, cậu ta khẽ rỉ tai bác điều gì, chỉ thấy bác quay lại nhìn (T/b) đầy ngạc nhiên, rồi lại cười không nói gì mà quay vào làm kem cho bọn nó.

Ăn xong, hai đứa đi dạo bờ sông, (T/b) cảm thấy bất thường khi cái tên điên này cứ làm những việc cũng bất thường không kém.

- Hôm nay cậu có làm sao không ? (T/b) quay sang hỏi khi cả 2 đang ngồi trên bờ nhìn trời mây.

- Không. Namjoon khẽ cười.

- Nếu có vấn đề thì báo để tôi còn chuẩn bị tiền nong nhé.

Tên bên cạnh không nói gì, chỉ cười nhìn (T/b) rồi tiện tay xoa xoa đầu nó. Trong khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc thôi, (T/b) đơ người, cảm giác như có gì đó xưa cũ ùa về, lại chẳng nhớ nổi.

.

Cả hai dừng xe trước cửa nhà (T/b), trời đã khá tối, (T/b) bảo Namjoon về để ngủ sớm ngày mai đi thi. Nhưng tên kia cứ lằng nhằng mãi, cuối cùng nói ra một câu khiến (T/b) suýt ngất:

- Này Han (T/b), cho tôi ôm cậu một cái nhé.

Rồi trong lúc (T/b) đang đơ người chưa kịp trả lời, tên kính cận cứ thế mà ôm lấy, rồi buông ra ngay tức khắc. Lúc (T/b) nhận ra thì sự đã đành, chỉ biết trân trân nhìn hắn vẫy tay chào rồi quay đi.

Lúc vào nhà, (T/b) đã chẳng đủ tỉnh táo nữa rồi.


------------------------------------------


Mấy ngày thi cuối cùng cũng qua, đã tới lúc bật bếp ga. (T/b) thở phào, cầm điện thoại lên, ấn nút gọi cho số điện thoại vừa được lưu cách đây không lâu ' Trứng '

Tuy nhiên, đáp lại chỉ là tiếng chuông vô vọng. Mấy ngày thi, (T/b) không liên lạc vì nghĩ sau khi thi cử xong xuôi thì mới nên gọi hỏi thăm tình hình, nhưng chẳng hiểu sao (T/b) cứ thấy bất an.

Cùng lúc đó, màn hình hiện cuộc gọi đến, là của SeokJin

- Nghe đây.

- Mày đi đây với tao một chút. Tao qua liền giờ.

- Gấp à ?

- Ừ.

Sau đó hắn dập máy, sao hôm nay hắn lạ thế nhỉ ?

- Đi đâu đây? Ngồi sau lưng SeokJin, (T/b) khẽ hỏi.

Cậu ta không nói gì, chỉ tạt vào cửa hàng hoa, mua lấy một bó, rồi cứ thế mà đi. " Hẹn hò mà cũng phải gọi mình đi sao ?" (T/b) nghĩ thầm.

Nhưng, càng đi, (T/b) càng thấy lạ, vì Kim SeokJin dừng xe lại trước nghĩa trang. Cái lúc (T/b) còn đứng hình chưa hiểu gì, cậu ta đã cầm tay dắt (T/b) đi.

Dừng lại trước ngôi mộ, SeokJin đặt bó hoa xuống, còn (T/b) đã chết lặng từ lâu. Có chút gì đó vỡ vụn, có thứ gì đó mặn chát trên môi.

Kim SeokJin nắm chặt tay (T/b), cảm nhận bờ vai đang run lên từng hồi. Rồi (T/b) gục xuống, cứ thế mà khóc cho tới lúc chẳng còn cảm nhận được vị nước mắt vì nó đã hòa lẫn cùng mưa.

Về tới nhà, SeokJin đưa cho (T/b) một chiếc phong bì được dán cẩn thận.

Sau khi lên phòng, (T/b) đóng cửa, ngồi thụp xuống sàn tựa vào cửa, run run mở chiếc phong bì. Đập vào mắt là nét chữ quen thuộc

" Gửi (T/b) yêu quí,

Chắc bây giờ cậu ngạc nhiên lắm, cũng giận tớ lắm, cho tớ xin lỗi nhé.

Ừm, nói thế nào nhỉ, chắc bây giờ cậu cũng nhận ra rồi đúng không.

Ngay từ lúc mới chuyển về, tớ đã rất ngạc nhiên khi (T/b) trở nên như thế. (T/b) lạnh lùng hơn, tàn nhẫn hơn, cô độc hơn nữa. Và, tớ nghĩ, cậu như thế, phần nhiều cũng là do tớ.

Là tớ không giữ lời hứa mãi mãi ở bên, bảo vệ (T/b)

Là tớ đã chẳng thể ở bên lúc (T/b) cô đơn nhất, lúc (T/b) cần tớ nhất.

Và, cũng do tớ, ước mơ của cả hai đã có lúc bị lãng quên.

" (T/b) này, đừng khóc nữa, sau này nhất định Namjoon sẽ ở bên (T/b), sẽ bảo vệ (T/b) mà.

Namjoon này, chúng ta hãy cùng cố gắng để được lên Seoul nhé. Rồi bọn mình sẽ đi thật nhiều nơi, rồi tới Nhật Bản ngắm hoa anh đào nữa..."

(T/b) run bần bật, nước mắt cứ đua nhau chảy dài trên gò má.

...

Cho dù tớ không còn, (T/b) vẫn phải cố gắng nhé, để thực hiện ước mơ cho cả tớ nữa.

Mà này, tớ thấy tên SeokJin đó được đấy, hắn ta quan tâm cậu lắm luôn, thật đấy.

Thật may mắn vì hắn đã ở bên cậu lúc cậu cô đơn cùng cực nhất.

Cậu cũng phải hạnh phúc nhé, vì tớ cũng thế nè, nhìn (T/b) được vui vẻ là tớ cũng vui lắm.

Namjoon của (T/b)"


------------------------------------


- (T/b) từ Seoul về đấy hả cháu.

- Vâng ạ.

Quán kem cũ ngày xưa vẫn thế, chỉ tiếc đã chẳng còn Namjoon đi cùng.

1:15 AM 7/7/2016


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro