Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô là ai?"

*****

Sáng sớm lúc 7h. Có một chuyến bay từ Việt Nam đã hạ cánh tại sân bay Incheon, Seoul Hàn Quốc. Xuất hiện tại dòng ngừoi đông kịt một nữ hành khách đặc biệt, cô ấy vận cho mình một bộ váy màu xanh thiên thanh, mái tóc ngắn củn được búi lên gọn gàng sau chiếc mũ lưỡi trai màu xám, xách một cái vali to chà bá chiếm hết cơ thể. Đó là Bang Boram, một con ngừoi Việt Nam nhưng lại gốc Hàn, đây là lần đầu tiên sau 20 năm cô trở lại nơi mình được sinh ra, không giống như ngừoi con tha hương, mọi thứ ở đây quá sức mới mẻ với cô nếu không nói là xa lạ.

Bước chân rời khỏi sân bay, một chiếc ô tô đã đứng đợi sẵn ở đó.

Tài xế:
- Cháu là Boram!

Boram:
- Vâng?

Tài xế:
- Chú Bang nhờ chú đến đón cháu, cháu lên xe đi!

Cô "à" một tiếng dài rồi định đưa vali bỏ vào trước. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị nguyên cái bóng hình xượt qua cõm luôn đồ đạc của cô.

Boram.
- CƯỚP! BỚ NGỪOI TA...CƯỚP!

Cô bắt đầu dùng hết toàn bộ sinh lực, sinh khí trong ngừoi mà chạy theo quân ác ôn đó, hắn ta cũng biết có ngừoi đang đuổi theo nên cũng chạy nhanh không kém. Hắn nghĩ vì cô là con gái yếu đuối nên sẽ không bám trụ nổi mà dừng lại thôi. Nhưng nhầm rồi...

10' sau....

Tên cướp:
- Tôi xin...cô...dừng...dừng lại...đi...ôi mẹ ơi, mệt...quá...

Boram:
- Tên khốn, trả đồ bà lại đây!

Tên cướp:
- Gì mà dai dữ trời!

Boram:
- Ăn cướp còn la làng nữa hả????

Tốc độ của hai ngừoi chậm dần rồi chậm dần và cô nhận ra điều đó. Khi đi ngang qua quầy trái cây, cô bỗng dừng lại và chợt cừoi thầm.

Boram:
- Hôm nay mày xui rồi!

Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô nhanh chóng túm lấy một trái sầu riêng và ném một lực mạnh về phía tên đằng trước.

Ngừoi lạ:
- Áaaaaaaaaaa!

Boram:
- Thôi chết, ném...trật rồi!

Ngừoi đó ngã nhào ra cả xe máy, bất tỉnh nhân sự.

Boram:
- Nè anh, anh không sao chứ?

Cô dùng tay lay ngừoi này, đập vào mặt, nhéo đủ chỗ rồi cuối cùng cũng tỉnh dậy.

Người lạ:
- CÔ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ??????

Cô phải bịt tai lại để ngăn chặn âm thanh quấy phá màng nhĩ.

Boram:
- Tôi thành thật xin lỗi anh, tôi không có ý ném anh đâu!

Ngừoi lạ:
- Cô là tuyển thủ chọi đồ sao? Aiss, đầu tôi chắc là bị thủng một lỗ rồi đúng không?

Boram:
- Không có, không có vẫn còn nguyên mà!

Anh ta xoa bên nửa đầu rồi lập tức sầm mặt đứng dậy, quát lớn.

Ngừoi lạ:
- Tôi có thù oán gì với cô sao hả? Bố mẹ tôi nợ tiền cô hả???

Boram:
- Cái gì mà to tiếng với tôi chứ? Đó là một tai nạn ngoài ý muốn thôi, tôi cũng đâu có...cố ý đâu!

Bất chợt anh ta nắm lấy cổ tay cô, lôi đi.

Ngừoi lạ:
- Đi! Tôi phải đưa cô đến đồn cảnh sát vì dám phá hoại tài sản cố tình gây thương tích.

Boram:
- Hơ...hả...nè, tôi không cố tình thật mà, anh bỏ tay ra...huhuhu

Ngừoi lạ:
- Khóc lóc cái gì? Tôi biết tỏng cô là ai rồi đấy, đi theo tôi!

Thế là anh chàng ngừoi lạ đó kéo cô vào cả đồn cảnh sát, vì cô nghĩ đó cũng là lỗi do cô, phải chịu trách nhiệm thôi.

Cảnh sát:
- Cô gái này có tội gì?

Người lạ:
- Cô ta là sasaeng fan, cô ta quấy rối tôi!

Boram giật mình vì thấy lời khai hoàn toàn trái sự thật.

Boram:
- Này! Anh nói...cái gì mà sa sa fan gì đó hả, còn quấy rối?, sao anh có thể lật lọng đổ tội cho tôi chứ hả?

Cảnh sát thấy cô định nhào tới quất luôn anh ta nên đập bàn ngăn chặn tình hình.

Cảnh sát:
- (quay qua hỏi anh ta) Anh tên gì?

Ngừoi lạ:
- Park Jimin! Ca sĩ!

Boram:
- WHAT??? CA...CA....SĨ????

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro