Our Last Gift

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi khẽ nhíu mày nhìn đống giày dép ngổn ngang trước cửa nhà. Cái quái gì thế này ? Nhà tôi vừa mở tiệm bán giày dép sao ? Jung Hoseok, hyung ấy có cái sở thích quái dị này từ bao giờ vậy ?

Khẽ thở dài, tôi nhặt mấy đôi giày và xếp chúng ngay ngắn lên giá.

Mà khoan ... Chẳng phải mấy đôi giày này ... nhìn rất quen sao ?

Lắc đầu khó hiểu, tôi mở cửa bước vào:

- Hoseok hyung, em về rồi đây.

- (T/b), chào em, lâu lắm không gặp.

- Ơ, Jin hyung ? Sao hyung ở đây ?

Đó là Jin hyung, một trong những người mà anh trai tôi – Jung Hoseok, chơi cực thân. Jin hyung nấu ăn rất ngon, hầu như những bữa ăn nào có mặt anh ấy thì đều do anh ấy làm bếp trưởng hết. Anh ấy cũng vui tính và rất hiền . Anh trai tôi hay chơi với một nhóm bạn 6 người, ngoài Jin hyung còn có 5 người nữa, chúng tôi xem nhau như người trong gia đình vậy. Và thỉnh thoảng mấy anh lại tụ tập ăn uống một bữa, anh Hoseok hay đưa tôi đi cùng, nên bây giờ tôi có tới 7 người anh trai lận =)))))))

- À. Hôm nay là sinh nhật (T/b) mà. Thằng hâm Hoseok kêu bọn anh qua mở party nè. Lâu lắm mới có thời gian rảnh rỗi như này.

- Vâng ạ.

- Em lên thay đồ rồi chút xuống hộ với bọn anh nhé.

- Dạ.

Từ phòng bếp, một dáng người cao cao, đầu nhìn giống ... Nói thế nào nhỉ ... À, đúng rồi, là quả trứng, tiến lại.

- Namjoon hyung. Tôi nói, vừa vẫy vẫy tay.

Đó là Namjoon hyung, hay còn có biệt danh là Destroy Monster. Vì sao ư ? Để tôi kể cho bạn nghe, hầu như tất cả mọi thứ anh ấy động vào đều sẽ bị phá hỏng hết =)))) Tôi còn nhớ, có lần anh ấy nhìn thấy cái móc khóa hình Doraemon cute chu choe mà anh Hoseok tặng tôi bằng tiền lương tháng đầu tiên anh ấy đi làm, cái móc khóa có chú Doraemon bằng nhựa lúc ấn vào cái nút sau lưng thì sẽ có đèn nhấp nháy rồi còn nói "I love you" nữa. Vậy mà chả hiểu Namjoon hyung đã làm gì với nó, đến lúc tôi thấy hyung ấy đang xoay xoay nó trên tay, ấn vào thì chả phát ra tiếng động gì mà nó cũng chả thèm sáng nữa :(( Cũng vì chuyện đó mà tôi giận hyung ấy cả tuần, tới lúc anh Hoseok mua lại cho tôi một con giống hệt thì tôi mới thôi =))))))))

- Yo (T/b), học về rồi đấy hả. Anh Namjoon khẽ xoa đầu tôi, cười xòa. Ngoài việc phá hoại ra thì anh ấy rất tốt, siêu tốt, ra dáng người lớn nữa chứ. Chả bù cho lão anh trai tôi, bằng tuổi nhau mà ổng cứ như con nít, lúc nào cũng như choi choi. Thêm nữa, anh Namjoon học rất giỏi, thỉnh thoảng anh ấy qua còn bày bài giúp tôi nữa cơ.

- Ủa, anh cầm cái gì trên tay vậy ? Tôi chợt thấy có một cái gì đó rất giống củ hành trong tay anh Namjoon.

- À, là hành tây đấy. Anh thấy Jin hyung bận quá nên tính thái nó ra hộ hyung ấy nhưng mà ...

- Em xem nào. Tôi lấy củ hành từ tay anh ấy. – Anh cầm dao ngược đúng không ?

- Hửm ... À ... anh cũng chả biết nữa. Anh cắt mãi mà chẳng cắt đôi được nó...

- Thôi, đưa em làm cho, anh ra ngoài ngồi đi. Em không muốn hôm nay thành bữa chờ anh khám tay trong bệnh viện đâu.

- Yaaa con nhỏ này.

Tôi cười, cầm lấy củ hành đặt lên giá rồi chạy thẳng lên phòng thay đồ.

Lúc đang loay hoay tìm con dao để thái hành, bước vào bếp, đập vào mắt tôi là ... đầu màu khói. Ya, hyung ấy lại đổi màu tóc nữa rồi.

- Cục đá cô đơn, hyung làm gì đấy ?

- (T/b) về rồi hả. Này, của em đây, anh chả làm nữa đâu. Ai lại bắt Min Yoongi này đi làm ba cái việc vớ vẩn thế này cơ chứ. Mà tới bao giờ em mới thôi gọi anh bằng cái tên kì cục đấy hả.

- Xí, kệ em. Hợp với anh quá còn gì. Anh đang làm gì thế này ?

- Nhặt rau.

- Nhặt ? Hyung à, em chả muốn tối nay bọn mình có cuộc chiến tranh giành nhà vệ sinh đâu. Cái này ăn thế nào giờ.

Cái kẻ tự ban cho mình thiên chức " nhặt rau" kia chính là Yoongi hyung. Hyung ấy là một kẻ lười, cực kì lười. Bạn có biết không, anh ấy từng bảo, nếu có kiếp sau anh ấy muốn hóa thành cục đá cơ. Cái biệt danh "Cục đá cô đơn" tôi dành cho anh ấy cũng từ đó mà ra. Mặt anh ấy bao giờ cũng kiểu " Tôi là ai, đây là đâu, đã đến giờ ngủ chưa, tôi muốn ngủ". Đấy, thế đấy. Cũng không biết có phải vì ngủ nhiều hay không mà da anh ấy cứ trắng bóc lên, như da em bé ý, còn trắng hơn cả da tôi. Thật là khiến người ta ghen tị mà.

- Jin hyung bảo anh làm đấy chứ, vì thiếu người chứ em thừa biết anh chả hứng thú gì với cái này mà.

- Dạ. Thôi anh ra với anh Namjoon luôn đi, thiệt tình...

- Anh mày chỉ chờ câu này thôi.

Nói rồi Yoongi hyung ( lại ) xoa đầu tôi, rồi bước ra ngoài.

Sau khi xử lí xong hai tác phẩm của Yoongi hyung và Namjoon hyung, tôi lại gần phía bếp. Chà, anh Hoseok đang loay hoay với cái nồi gì đó ở đây.

- Ya, hyung, hyung đang đập phá cái gì đấy? Em ngửi thấy mùi nguy hiểm bốc lên từ nó nè.

- Cái con nhỏ này, đập phá cái con khỉ.

- Ơ, ủa, hyung nấu ăn á, sợ chưa.

- Năm nào mà hyung chả nấu cái món này cho mày hửm. Mày nên cảm ơn trời đất vì có thằng anh trai tuyệt vời như anh mày đi.

Cũng đúng thật, năm nào, dù bận đến mức nào thì hyung ấy cũng đều nấu canh rong biển cho tôi ăn vào ngày sinh nhật tôi. Dù mùi vị của nó có hơi ba chấm nhưng mà tôi vẫn rất vui vì điều đó.

- Vâng. Tôi cười, đưa tay lên nhéo nhéo má anh Hoseok.

- Chội, Hoseok hyung nấu ăn nè bà con.

Anh giai lùn nhất hội bước vào, nói cái câu y hệt tôi vừa nói. Rồi quay qua tôi

- Hey, (T/b). Nhớ anh không ?

- Yo, Jimin hyung, hyung vẫn không cao thêm được phân nào nhỉ =))))))))

Người vừa nói là Jimin hyung, anh ấy rất đẹp trai, tốt bụng, hiền lành, cute chu choe, mỗi tội hơi lùn =)))))))

- Ơ cái con nhỏ này, mày theo thằng Jungkook hùa vô trêu anh mày phỏng.

- Ơ, em không, em đang đo chiều cao hộ anh mà, chắc anh công việc bận bịu lắm không có thời gian đo chứ gì, cứ để em. =))))))

- Rồi rồi, anh biết mày sống có tâm lắm mà. Phướn đi cho nước nó trong cưng.

- Vângggggggg. Đứng đây lại thấy em hơi cao, mà con gái cao thì ế ý. Thôi em lượnnnnnnnnnnn.

- Yaaa con này.

Dứt lời, tôi chạy ra phòng khách. Jimin hyung đuổi theo đòi đánh tôi. Kết quả là 2 anh em cứ chạy vòng vòng như mèo với chuột.

Cánh cửa bỗng bật mở, 2 người con trai bước vào. Tôi vì đang chạy không dừng lại được nên đâm thẳng mặt vô người đi trước, cả 2 đều ngã lăn nhào.

- Chậc, cái trò mèo gì thế này. Người con trai trước mặt khẽ xoa xoa đầu đứng dậy phủi quần áo.

- Em xin lỗi, cũng tại Jimin anh ý ... Dù chả biết là ai, tôi vẫn nói lời xin lỗi rồi đứng dậy. Lúc ngước mặt lên thì ...

- (T/b) – Anh Jungkook. Cả tôi và người trước mặt đồng thanh.

Chả đợi người ta kịp nói gì, tôi đã nhảy xổm đến ôm, mặt mếu máo:

- Sao lâu vậy hyung mới qua. Có biết em nhớ anh đến chết đi sống lại được không.

- Anh xin lỗi (T/b) nhen, tại anh bận quá, nhưng giờ cũng tạm xong rồi nè, anh sẽ tới thăm em thường xuyên. Anh Jungkook khẽ xoa xoa lưng tôi.

Hmm, nói thế nào nhỉ. Anh Jungkook hơn tôi 2 tuổi, nhưng lại nhỏ tuổi nhất trong đám bạn mà anh trai tôi chơi cùng. Anh ấy cũng rất quậy nữa. Tôi với anh ấy suốt ngày bày trò trêu mấy ông anh kia thôi. Chắc cũng vì thế mà tôi coi anh Jungkook giống một người bạn hơn là một người anh, còn anh Jungkook, đối xử với tôi, vừa là người anh tốt, vừa là người bạn thân. Tôi cũng chả nhớ nổi lần cuối tôi gặp anh ấy là lúc nào nữa, chắc cũng rất lâu rồi. Vì hyung ấy cứ suốt ngày bận thi cử nên mấy dịp tụ tập chả mấy khi có mặt cả. Tôi còn nhớ hyung ấy hẹn tôi đi xem One Piece movie nhân dịp phát hành movie mới ( *One Piece: một bộ manga Nhật Bản) cùng Jimin hyung, cả anh Taehyung nữa, thế mà hyung ấy cứ bận suốt, riết rồi tôi cũng tự ngồi ôm laptop xem bản người ta đăng lên mạng, chứ đợi được hyung ấy chắc mộ tôi xanh cỏ mất rồi.

- Suýt nữa thì nát mất cái bánh...

Nãy giờ không để ý, tôi quên mất người đi sau anh Jungkook. À, đấy là anh Taehyung, bằng tuổi Jimin hyung mà tôi hay gọi thân thiết là TaeTae. Anh Taehyung cực kì vui tính luôn, cái kiểu tính cách 4D nữa. Anh Yoongi từng bảo rằng anh ấy không nghĩ người như anh Taehyung tồn tại, cho tới khi anh ấy gặp Taehyung. Nói nghe điên điên vậy thôi chứ ảnh cũng chả điên lắm đâu, còn đẹp trai nữa, cứ cái kiểu " Không nói gì thì thôi, chứ mở miệng cái là biết ngu liền" ấy, đại khái là thế =))))))))

- TaeTae, anh cầm cái gì đấy? Tôi chạy tới, săm soi cái hộp anh ấy đang cầm trên tay.

- À, là bãi phưn mà Jungkook vừa hốt được ngoài đường ý mà =)))))

- Vậy rồi anh có ăn cái bãi phưn đó không ? Anh Jungkook đứng sau cũng tiến lại, giật phắt cái hộp từ tay anh Taehyung, xong đưa cho tôi:

- (T/b) đưa này vào tủ lạnh cất nhé. Để lâu nó chảy nước mất. À mà cũng chả biết có kịp chảy nước không hay là anh Taehyung sẽ xơi tái cái bãi phưn này trước mất =)))))))

- Chuyện gì đấy, sao anh mày nghe nãy giờ toàn thấy phưn phưn không vậy Jungkook ? Anh Jimin nãy giờ chả biết nấp đâu cũng tiến lại nói như đúng rồi.

- Anh Taehyung vừa bảo anh ấy hót bãi phưn ngoài đường để đưa về cho Jimin hyung ăn tráng miệng ấy mà. Anh Jungkook cười đểu nhìn sang phía anh Taehyung.

Jimin hyung lại quay về phía anh Taehyung, mặt hất lên kiểu " Thế giờ mày muốn lăn hay bò về nhà hả thằng kia?"

Tôi đứng chả biết nói gì ngoài việc bụm miệng cười. Ôi thôi chết cười với 3 cái anh này mất. Chắc hẳn câu chuyện sẽ vẫn tiếp diễn nếu anh Jin không xen vào:

- Mấy đứa vào chuẩn bị ăn nào. Hết chuyện để nói rồi hay sao mà đến giờ ăn rồi cứ hót với cả phân thế.

- Vâng. Chả biết sao chứ nghe đến chữ ăn là cả 3 quên sạch nãy giờ làm gì, lại tung tăng khoác vai nhau bước vào phòng ăn.


------------------------------------------------------


Rất nhiều món ăn được bày ra, bao gồm cả cái bánh sinh nhật mà trước đó anh Taehyung và Jungkook gọi là bãi phưn. Nói thế nào nhỉ, bãi phưn đó được trang trí bởi tay 2 anh ý, chả có gì ngoài cái hình mặt đứa con gái nào đó KHÔNG PHẢI TÔI, chắc chắn là không phải tôi, tôi đâu có xấu vậy đâu mà huhu, đang cười toe toét. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Những câu chuyện cũng rất thừa mứt, thừa muối. Đại loại như:

- (T/b) này, em cứ an tâm ăn cái món canh chả ra canh của anh Hoseok đi, anh đã chuẩn bị sẵn thuốc đau bụng cho em rồi đây. Jimin hyung – no jams.

- Jimin, dạo này chú có thêm được phân nào không ? – Destroy Monster.

- Tổng thiệt hại đến giờ là bao nhiêu rồi anh Namjoon ? – anh Jungkook.

- Phòng anh Yoongi ngoài cái giường thì còn gì nữa không nhỉ ? – anh Hoseok

Và ti tỉ những câu chuyện như thế cứ kéo dài đến hết bữa ăn.

Phần quan trọng nhất của một bữa tiệc sinh nhật, các bạn cũng biết rồi đúng không ? Chính là QUÀ, QUÀ đấy =)))))))

Sau khi ăn uống dọn dẹp xong xuôi, cả 8 người chúng tôi ra phòng khách. Tiếp đó, Namjoon hyung cầm một cái hộp khá lớn, đứng trước mặt tôi:

- Hmm, (T/b) của chúng ta đã được 17 tuổi rồi. Chúc mừng sinh nhật em. Tiếp đó là bài hát chúc mừng sinh nhật của các hyung ấy. – Do thằng đần Hoseok thông báo chậm quá nên bọn anh cũng không chuẩn bị được nhiều. Còn đây là quà cho em. Nói rồi anh Namjoon khẽ đưa chiếc hộp trên tay qua cho tôi.

- Em cảm ơn các hyung. Thật tốt khi chúng ta cứ được bên nhau như thế này. Tôi nhận món quà, mắt rưng rưng cảm động.

- Em nên mở nó ra ngay bây giờ đấy, anh tin rằng em sẽ ngạc nhiên với món quà lần này. Anh Jin tiếp lời.

Tôi tò mò, cầm nắp hộp nhấc lên. Đập vào mắt tôi là, ... gì nhỉ, vải hoa ? , tôi giơ món quà trong hộp lên...

- Aaaaaaaaaaaa, em yêu các hyung lắm huhu.

Nói rồi tôi cầm món quà lên ôm ôm nựng nựng. Vừa nhảy tưng tưng vừa hét " Thích quá"

À, món quà, là thứ mà tôi đã ao ước bấy lâu nay: một bộ Kimono.

Ủa, mà khoan, hình như còn tờ giấy gì nữa nè. Mua quà quên xé giá chăng ? =)))))))))))))

Tôi khẽ đặt bộ kimono qua một bên, cầm mấy tờ giấy lên xem...

Khoan đã, đây là ...

Tôi khẽ quay sang mấy anh đang ngồi cười nhìn tôi, giọng run run:

- Các hyung, đây là ...

- Chẳng phải qua Nhật Bản ngắm hoa anh đào là mong ước từ nhỏ của (T/b) sao ? Hoseok hyung khẽ cười xòa, giơ tay lên xoa đầu tôi.

- Nhưng giá của nó ... 8 vé lận...

- Không sao, không phải tiền ăn cướp đâu mà. Jimin hyung khẽ chọc tôi.

- Em ... mắt tôi cay cay. – Em ... cảm ơn mọi người...

Nói rồi, tôi ngồi xuống, òa khóc nức nở, nghĩ về một ngày tưởng chừng rất xa rồi

" – Jin hyung, hyung nhìn xem.

Con nhóc (T/b) lúc 12 tuổi, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính, khẽ véo tay Jin hyung ngồi cạnh, rồi trầm trồ thích thú:

- Đẹp quá anh nhỉ. Em cũng muốn thế nữa."

Jung (T/b) lúc ấy, đang xem anime (*anime: hoạt hình Nhật Bản), thấy người ta vẽ hoa anh đào rơi đẹp quá, đã thốt lên một câu ngớ ngẩn như thế.

Và, chẳng hiểu sao, mấy hyung ấy lại nhớ tới bây giờ nữa.

- Nào, (T/b) ngoan, đừng khóc vào ngày sinh nhật chứ. Yoongi hyung khẽ xoa xoa vai tôi an ủi.


----------------------------------------------------


Ba ngày sau đó, chúng tôi gặp nhau tại sân bay. Mặt ai cũng hí hửng hết trơn, duy chỉ có Hoseok hyung dù cười tươi nhưng vẫn có một chút gì buồn. Mà thôi, chắc tôi nhầm rồi. Cái tên ngốc ấy thì buồn gì được chứ. Ổng làm loạn nguyên cả một vùng trên máy bay cơ mà.

- (T/b), nhìn vào đây, nói gì đó đi. Hoseok giơ giơ chiếc máy quay trước mặt tôi, miệng cười đến tận mang tai. – Được rồi, em nói đi. Xong ổng lại tiếp tục – Hello everyone ~

Rồi tiếp tục anh Hoseok lại quay sang anh Jimin ngồi kế

- Hey Jimin, English time. How are you ?

- So good. Jimin hyung lập tức trả lời ngay, hình như ảnh đọc thuộc sách giáo khoa của tui hôm bữa để thi tiếng anh hay sao ý, đến giờ vẫn còn nhớ nè :'>

- You look so happy. Anh Hoseok lại tiếp tục. Thiệt tình, tôi chẳng hiều nổi ảnh nữa.

- I'm happy. Jimin hyung trả lời tiếp, ảnh bắt đầu bí rồi nè, sách giáo khoa đâu có ghi mấy cái này đâu.

- Ohh , why ?

- Uhhhh

Tiếp theo đó là một khoảng lặng, anh Jimin tạch rồi hihi

- Argggg uhhhh Oh my god, my heart is, my heart is oh my god.

- Yaaaa hyung, hyung nói sai hết rồi, im lặng vào nào. Tôi khẽ quay sang gắt cho ổng mấy câu.

- Được rồi. Anh Hoseok im lặng, khẽ cất máy quay xuống.


------------------------------------------------------------


Sau khi xuống sân bay, chúng tôi thuê phòng khách sạn, cất đồ rồi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, bọn tôi tới công viên để thực hiện ước mơ của tôi : ngắm hoa anh đào nở, đương nhiên là mang bộ kimono mà các anh đã tặng tôi nữa. Mùa hoa anh đào ở Hokkaido cùng thời điểm với mùa hoa mận nở, khiến cho khung cảnh nơi công viên chúng tôi tới càng đẹp hơn. Sau khi kiếm được một chỗ lí tưởng dưới gốc cây anh đào nở rộ, bên cạnh bờ sông, thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ làm mấy cánh hoa rơi, bọn tôi trải tấm khăn lên nền đất, bày những món ăn truyền thống Nhật Bản hấp dẫn do chúng tôi tự tay làm ( thực ra là chỉ có 6 người thôi, Namjoon hyung với Yoongi hyung thì nằm ườn ra ý), ôi sao giống trong phim thế này chứ.

- Nào, (T/b).

Bỗng đâu một miếng sushi giơ lên trước mặt, tôi chả ngần ngại há miệng thật to để cái người đối diện đút miếng sushi đó vào miệng.

- Ngoan. Taehyungie khẽ rướn người lên, xoa đầu tôi.

Sau đó chúng tôi còn chụp rất nhiều ảnh nữa cơ ^^~



===


- Hyung, hyung làm gì đấy ?

Tôi khẽ tháo dép, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh anh Hoseok, chân tôi chạm vào làn nước mát.

- Không có gì, anh đang nhìn trời mây thôi nè.

- Chội, anh mà cũng nhìn trời mây rồi tỏ vẻ deep nữa. Ngưng hộ con cha nội.

- Cái con này lắm miệng anh lại đẩy mày xuống sông bây giờ.

Tôi cười phì, nghiêng đầu tựa lên vai anh Hoseok, nói bâng quơ:

- Ở đây thích quá anh nhỉ.

Tiếng Hoseok hyung khẽ vọng vào tai " Ở đâu có (T/b), nơi đó đều tuyệt vời cả."


--------------------------------------------------


- Đi nào.

Bảy chàng trai khẽ lên xe, bông hoa trắng vẫn còn đọng sương sớm.

Đặt bó hoa lên nền gạch, Jung Hoseok khẽ xoa đi lớp bụi nơi gương mặt tươi cười của cô gái mãi mãi tuổi 17 :

- (T/b) à, đã một năm rồi.

Có thứ gì đó nghẹn đắng nơi cổ họng của chàng trai.

====

- Hoseok à, chăm sóc (T/b) thật tốt nhé. Đó là lời cuối trước khi mẹ ra đi mãi mãi.

Jung (T/b), em gái Jung Hoseok, có một khối u ở não, khối u nằm ở vị trí quá đặc biệt, người ta không thể làm gì với nó.


- Này cậu trai, tôi muốn gặp cậu.


Hoseok chạy nhanh tới bệnh viện, xồng xộc lao vào phòng bác sĩ trưởng khoa, người đã trực tiếp khám bệnh cho em gái cậu, và vừa gọi cho cậu.

- Bác sĩ, ông có cách gì sao ? Chẳng kịp chào, chẳng kịp lấy lại nhịp thở đều đặn sau khi chạy suốt một quãng đường dài, Hoseok hỏi ngay khi thấy vị bác sĩ già đang ngồi suy tư trên ghế.

- Ừm, cậu Hoseok, cậu ngồi xuống trước đi, hãy uống cốc nước đã.

Hoseok ngồi xuống ghế, cầm cốc nước lên tu một hơi

- Ông nói đi, bác sĩ.

- Chuyện là thế này. Hôm nay, có một lô thuốc ở Đức vừa gửi về. Trong đó, có loại thuốc dành cho căn bệnh của em cậu. Nhưng ...

Hoseok căng tai lắng nghe, cảm giác như tim sắp rớt ra khỏi lồng ngực

- Loại thuốc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến não bộ. Sau khi uống xong, em cậu có thể sẽ chẳng nhớ gì nữa, đương nhiên bao gồm cả việc mình bị bệnh ...

- ...

- Và ... Nó sẽ có tác dụng lập tức, em cậu sẽ không phải chịu đựng bất kì cơn đau nào nữa, nhưng tuổi thọ sẽ chỉ có thể kéo dài khoảng 5, 6 năm. Còn nếu để em cậu tiếp tục chịu đựng với căn bệnh... tuổi thọ bé sẽ được kéo dài hơn, có thể là 10 năm... Mong cậu hãy suy nghĩ.

----------------------------------------------------------------------


Yoongi khẽ ngồi xuống, xoa đầu Hoseok, cậu đã mạnh mẽ quá lâu rồi

- Tạm biệt, (T/b).


-------------------


Đây là lần đầu tớ thử sức với thể loại imagine, có gì sai sót mong các cậu bỏ qua T^T

Có bạn góp ý với mình bảo con gái thì không xưng " hyung" ,  nhưng vì mình muốn giữ nguyên ý nghĩa ban đầu mình đặt ra là tình cảm anh em đơn thuần thôi, với gọi oppa cứ ngại sao ấy, nên mình sẽ không edit lại nó TvT

Cuối cùng, Mừng Bangtan, 3 năm.

11/6/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro