Kim Namjoon 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thật sự đấy . Lấy nhau được 5 năm rồi. Em chưa từng yêu anh ...
.
.
.
.
....
Namjoon khẽ cựa mình tỉnh dậy.
Câu nói khi mơ ngủ của bạn làm anh không tài nào ngủ được nữa .
Tự nhiên thấy chua xót cùng chút đau lòng.
Đúng vậy kết hôn của hai người ngay từ đầu đã là sự sắp đặt bạn chưa từng có tình cảm gì với anh cả .
Lúc nào cũng vậy .
Cùng lắm chỉ là sự quan tâm gượng gạo như cố tỏ ra vui vẻ làm tròn nghĩa vụ của một người vợ .
Ở bên bạn anh đã cố gắng như vậy , đã cố gắng từng bước cho bạn thấy anh yêu bạn thế nào nhưng rồi cũng chẳng nhận lại được gì .
Kết quả sau bao cố gắng cũng được kết thúc bằng một câu .
" Lấy nhau 5 năm rồi. Em chưa từng yêu anh "
Tối đó vốn đã dài nay lại càng dài hơn .
Namjoon khẽ cựa mình ôm bạn vào lòng nén tiếng thở dài .
....
Nếu đã như vậy thì sau tháng này anh sẽ giải thoát cho bạn .
Cứ cho là anh phản bội đi , cứ cho là như vậy ...
Chắc bạn sẽ giận anh lắm , chắc bạn sẽ ghét anh đến tận xương tủy...
Nhưng mà bạn chưa từng yêu anh đúng nhỉ .
Mọi chuyện sẽ trôi qua nhẹ nhàng thôi.
.....
Bạn không hiểu chuyện gì sắp xảy đến cả .
Không biết anh đã âm thầm kí vào đơn ly hôn .
Anh đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, đã đau khổ rất nhiều.
Cứ mỗi khi cầm bút lên những kí ức đã từng có với bạn lại ùa về .
Tuy chỉ là tình cảm đơn phương nhưng sao anh lại cảm thấy nó thiêng liêng đến vậy .
Anh sợ mình sẽ hối hận vì quyết định này , càng sợ nhìn thấy bạn buồn phiền.
...
Ngày đó đã đến .
Namjoon từ cơ quan về nhà trong cặp là đơn ly hôn mà anh đã kí trước.
Anh vừa lái xe vừa nghĩ về bạn mắt cứ nhòe đi .
Anh tự cười bản thân hèn nhát của mình .
Làm được việc tốt cho (tb) như vậy sao lại khóc chứ.
" Rầm "
Tiếng động vang trời phát ra .
Đầu anh đập vào vô lăng.
Namjoon gượng đứng dậy ra khỏi xe đầu óc quay cuồng .
Tối đó người ta đưa chồng bạn đi bệnh viện.
...
Đang nấu ăn ở nhà nghe thấy tiếng điện thoại bạn bắt máy biết tin mà tay chân cứ rụng rời.
...
Namjoon chỉ bị trấn thương nhẹ.
Sau khi hoàn thành các thủ tục anh vào phòng thay quần áo ra về .
Bên ngoài có tiếng khóc , có tiếng người gọi anh .
Ông xã bạn ngó đầu ra chợt lặng người đi khi thấy bạn .
Khỏi phải nói lúc ấy bạn sợ hãi như thế nào mặt cứ tái đi , nước mắt chảy mãi không ngừng.
vội đến nỗi chân còn không đi tất xỏ tạm đôi dép đi trong nhà chạy tới bệnh viện .
Trời hôm đó lạnh lắm.
Namjoon cởi áo khoác trên người khoác lên bạn để mặc cho bạn cứ ôm chặt anh vào lòng khóc mãi mà không chịu buông ra .

- Em thật là , Trời lạnh như vậy sao không chịu mặc quần áo ấm rồi hẵng đến đây
- ....
- Anh có bị làm sao đâu , em khóc cái gì
- ... Sau này đừng đi đâu nữa
- ...
- Ở nhà với em...
.......................
Au : OK, rồi ai kiếm tiền nuôi hai người .
Tôi chắc ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro