Jeon Jungkook 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Do bị căng thẳng sau kì thi đại học.
Bạn bị mất ngủ kéo dài .
Điều này ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe.
Lần đó sau khi suy nghĩ kĩ quyết định một mình bắt chuyến xe đến bệnh viện Seoul mua chút thuốc .
Bác sĩ ở đó là một người đàn ông lớn tuổi với chòm râu bạc phơ.
Vừa nhìn thấy bạn đã mỉm cười...
- Đến mua thuốc ngủ đúng không?
- Dạ...
Bạn ngạc nhiên đến há hốc mồm ...
- Sao bác biết ??
Người đàn ông trước mặt vừa đưa tay vuốt chòm râu vừa mỉm cười...
- Ban nãy cũng có một chàng trai đến đây giấu hiệu bệnh giống hệt cháu . Cũng may là trong tủ thuốc còn đúng 1 hộp nữa nhé .
- Cháu cảm ơn ...
- Cầm về đi . Mỗi tối hãy uống 1 viên. Nhớ đấy ,  1 viên thôi.
Bạn gật gù rồi cầm hộp thuốc ra về
....
Tối hôm đó đến giờ đi ngủ bạn uống viện thuốc đầu tiên.
Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến .
.....
- Này ...  Cậu là ai vậy ??  Này tỉnh dậy đi chứ ...

Bạn khẽ hé mắt .
Bực bội vì sau một thời gian dài mới được ngủ mà đã bị làm phiền.
- Anh là ai ??  Sao lại vào phòng tôi ...
Vừa nói bạn vừa cầm cái gối bên cạnh đập liên tiếp vào đầu tên thanh niên mặc bộ đồ ngủ nằm cạnh .
Cho đến khi ....  Bạn phát hiện ra ...  Đây không phải là phòng ngủ của mình và hơn ai khác người thanh niên ban nãy chính là Jeon Jungkook ...
Là Jeon Jungkook BTS

...
Mất 15 phút để hai người bình tĩnh lại và chấp nhận đây chỉ là giấc mơ .
Bạn tự tát mình 1 cái thật đau . Thật sự không có cảm giác gì .
- Này - bạn thì thào như sợ có ai nghe thấy.

- Sao cơ?
- Đây là giấc mơ đúng không??
- Chắc vậy rồi.
- Vậy cho tôi hôn một phát đi .

- Biến Thái !!
Yêu cầu của bạn vừa đưa ra đã bị từ chối một cách phũ phàng rồi.
- Này Jeon Jungkook đây chỉ là giấc mơ thôi mà . Cho tôi hôn một cái có làm sao đâu.

- Đừng lại gần đây .
Hai người đuổi nhau một lúc thì bạn chợt tỉnh dậy khỏi giấc mơ bởi tiếng đồng hồ báo thức .
Giấc mơ tối qua quả thật rất thú vị cớ sao mình lại không nhớ gì cả ...
.................................................................
- Jeon Jungkook !! 
-....
- Này em có định tỉnh dậy không đây ...

Jungkook mở mắt .
Hai má vẫn đỏ ửng người thở dốc như vừa chạy một vòng Seoul vậy .
Mới sáng sớm Jimin huynh đã gọi rồi...
- Hôm nay em sao vậy ?  Không khỏe sao ?? 
Jimin vừa ngồi xuống cạnh giường đã lo lắng hỏi
- Em không sao ....  Chỉ là ...  Giấc mơ hôm qua lạ quá
.................................................................
Một cách kì lạ nào đó mà tối nào hai người cũng gặp nhau .
Chỉ cần uống viện thuốc nọ lập tức khi nhắm mắt lại đã có người kia ở bên cạnh rồi.
Có điều khi cả hai tỉnh dậy mọi thứ vừa diễn ra như một cơn gió không có chút kí ức nào cả.
.................................................................
- Jungkook dạo này vui vẻ ghê nha . Em có người yêu rồi đúng không?? - Anh đạo diễn khẽ mỉm cười.

- Đâu ....  Đâu có ...
- Thằng bé nói đúng đó anh. Vừa về kí túc xá nó đã ngủ ngay thì kiếm đâu ra người yêu - Các thành viên trong nhóm lập tức đính chính...
Không ai hiểu vì sao 3 tháng gần đây cậu em út của mình lại hạnh phúc và vui vẻ hơn như vậy .
Chính Jungkook cũng không hiểu vì sao lại vậy.
Chỉ là anh biết lúc nào mình cũng mong chờ đến giờ đi ngủ .
.................................................................
Lần đó sau khi chìm vào giấc ngủ .
Jungkook luôn luôn canh cánh trong lòng 1 câu hỏi .

- Em tên là gì vậy ??
- Tên em là Tb
- Anh nhớ rồi ...  Là tb ...  Anh nhớ rồi .
Nói là vậy nhưng chỉ cần vào giấc mơ hôm sau anh lại hỏi .
- em tên là gì vậy ??
Bạn mỉm cười
- Anh nói là sẽ nhớ tên em mà.
- Anh xin lỗi
- Em tên là tb.  Nhà em ở Daegu ....
- Anh sợ sau này khi hết thuốc anh sẽ không gặp lại em được nữa . Đây là viên cuối cùng rồi.
- ....
- Anh đã rất cố gắng. Nhưng cớ sao khi tỉnh dậy anh lại không nhớ chút gì về em cả .
- Em cũng vậy .
Tối đó trong giấc mơ hai người đã tâm sự thật nhiều .
....
- Cho anh ôm em một lần được chứ ?

Bạn không nói nữa chạy về phía anh 
Mắt anh .
Tối đó đỏ hoe .
.................................................................
Sáng .
Hai người tỉnh dậy trên hai chiếc giường khác nhau .
Cớ sao nước mắt cứ chảy mà không có lí do .
Không còn gặp nhau nữa .
Bạn đã thử đến bệnh viện Seoul.
Nhưng khi nhìn vào hộp thuốc các y tá ở đây đều lắc đầu.
- Ở đây chưa từng bán loại thuốc nào như vậy ?? 
Phòng khám của vị bác sĩ già kia cũng đóng cửa . bên ngoài phủ một lớp bụi dày .
Bạn hiểu chứng mất ngủ của mình đã hết cớ sao bản thân cứ ép mình đến đây làm gì .
Bóng bạn bước ra khỏi bệnh viện khẽ lướt qua một người thanh niên  đang đứng ở quầy thu ngân với chiếc khẩu trang phủ kín khuôn mặt.

- Không thể nào !! Sao ở đây lại không bán loại thuốc ngủ này được. Rõ ràng tôi đã mua ở đây rồi mà ...  Không thể nhầm lẫn được
.................................................................
3 tháng sau.
.
.
.
- Địa điểm tiếp theo chúng ta tổ chức fan meeting sẽ ở đâu bây giờ . Bố Bang nghiêm giọng .

- Daegu đi mọi người
- Sao lại là Daegu ??
- Con không biết nữa ...  Cái tên này nghe quen quen ... Con thực sự rất muốn đến đó...
.................................................................
- Tb này .
- Sao ??
- cuối tuần này BTS tổ chức fan meeting ở chỗ mình đấy .
- Thật sao ??
- Chẳng phải mày rất thích Jungkook của nhóm đósao ?  Đi đi tb .
- Tất nhiên rồi.  Phải đi chứ !!
.................................................................
" Chào em..... "

" Chào anh
"
" Chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi sao ? "

" Không phải đâu .  Sao anh lại nghĩ thế ?? "
" Vì lúc này anh rất nhớ em "
" Anh nói dối "
" Vậy sao em lại khóc tb "
" Vì cuối cùng anh cũng nhớ được tên em rồi "
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro