Jung Hoseok 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây sau khi nghe mấy thằng bạn nói Jung Hoseok thích bạn, anh trai của bạn lập tức đề phòng hơn trước, bạn đi đâu cũng kè kè bên cạnh nửa bước cũng không rời. 
Trong mắt người này bạn chỉ là một đứa trẻ việc bây giờ cần làm là phải học hành thật tốt và tuyệt đối không nên dính vào yêu đương nhất là lại là với bạn thân của anh trai.
Bạn thậm chí không biết gì về điều đó nên 1 lần xuống nhà uống nước thấy ông anh đang xem TV mới buột miệng hỏi:
- Gần đây em thấy Hoseok huynh không đến nhà mình nữa. Hai người lại cãi nhau à?
Người kia trong lòng đang bực bội nghe câu hỏi của bạn ngay lập tức nổi đóa.
- Hỏi làm gì? Đi lên phòng học ngay.
- Sao anh phải cáu gắt như thế? Hai người giận nhau đâu phải lỗi của em?
- Sau này đừng nhắc tới Hoseok trước mặt tao. 
Bạn không nói nữa lặng lẽ lỉnh lên phòng.
...
......
Về phần Hoseok lúc này trong lòng như lửa đốt. Chuyện kia lộ ra thật khó để bắt chuyện với ( tên anh trai của bạn "tat"). Khi nào gặp thái độ của anh trai bạn như chỉ muốn giết chết Hoseok.
Cũng phải thôi- Hoseok nghĩ thầm-

Chơi với tat từ cấp 3 đến giờ dù không nói nhưng anh cũng biết rõ tat rất quý em gái.  Ngày trước chỉ cần người nào lôi chuyện mai mối rồi gọi hắn là anh rể tat nhất định sẽ nổi giận đến phát điên còn nói tới giờ chưa ai xứng với bạn cả. Giờ đến chuyện người bạn thân nhất tuần nào cũng đến chơi đột nhiên lộ ra là thích bạn tat cảm thấy bị phản bội cũng đúng.
....
......
Năm đó cũng đúng đợt bạn học lớp 12 bố mẹ hay đi vắng nên bình thường anh trai người đi học thêm buổi tối ở gần quận Songpa vì đường xa nên người này không yên tâm cho bạn đi học 1 mình nên ngày nào cũng lái xe đưa bạn đi học,nhiều hôm đi làm về chưa được nghỉ ngơi đã ngay lập tức phải đi cùng bạn ngay.
1 tháng sau anh trai bạn phải nghỉ làm 1 thời gian vì sốt virus.
Còn nhớ lúc đó anh yếu tới nỗi không ăn nổi chút đồ ăn gì kể cả món mà mọi lần người này thích nhất vậy mà đến chiều vẫn cố gượng dậy lấy xe đưa bạn đi học.
Hôm đó trời đã tối mọi người về hết mà không thấy tat đến đón bạn bắt đầu lo lắng mãi sau có người kể mới biết sau khi bạn vào lớp anh bị ngất nên được người đi đường đưa vào bệnh viện gần đó.
Còn nhớ khi khi biết tin bạn đã òa lên nức nở ngay ở cổng trung tâm luyện thi đại học.
Đầu óc hoảng loạn thế nào mà lại gọi nhầm vào số điện thoại của Hoseok thay vì gọi báo cho bố mẹ.
Vừa thấy đầu giây bên kia có người bắt máy bạn đã khóc nức nở:
- Con phải làm sao bây giờ, anh tat bị làm sao con sẽ chết mất. Hôm nay anh tat bị ngất nên phải nhập viện con không biết bây giờ phải làm sao cả....
- Tb à bình tĩnh lại, anh đây. - Giọng Hoseok lo lắng ở đầu giây bên kia.

- đừng khóc mà,  em đang ở đâu anh tới đó liền rồi chúng ta ra viện với tat, cậu ấy sẽ không sao đâu.
- Em đang ở cổng trung tâm XX...
- Đợi đó 10 phút anh tới liền. Đừng khóc.
.....
.......
Hôm đó Hoseok đã lái xe đưa bạn tới bệnh viện, tat bây giờ đã tỉnh vừa mở mắt đã hỏi vội mấy giờ rồi để còn đón bạn.
Khỏi phải nói lúc đó anh đã lo lắng đến mức nào.  Trung tâm ôn thi nằm ở khu vực vắng để bạn ở đó rất nguy hiểm. 
Đang loay hoay không biết phải làm sao gọi điện thì bạn không nghe máy thì người này giật bắn mình khi thấy Hoseok đang đứng lù lù ở cửa phòng sau lưng là bạn đang khóc thút thít.

Vẫn còn giận vụ tháng trước tat ngay lập tức tỏ ra không nhìn thấy Hoseok mà chỉ nhìn về phía bạn giọng vừa mừng vừa tủi.
- Tb à vào đây,  anh không sao, đừng khóc.
- Em gọi điện cho bố mẹ rồi,  30 phút nữa bố mẹ mới tới được. Bác sĩ nói anh sẽ phải nhập viện đó.
- Anh khỏe mà chút nữa là theo cả nhà về được rồi.
- Còn dám nói vậy ......
Thấy tình hình đã ổn Hoseok không nói gì chỉ lặng lẽ ra về nhưng vừa đi tới cửa đã bị anh trai bạn gọi giật lại :
- Hoseok à. Cảm ơn....

- Không có gì....
- Về chuyện của mày với Tb... Tao xin lỗi - anh trai vừa nói vừa cúi mặt xuống - Tao không nên giận mày vì chuyện đó.
Nghe đến đây má của Hoseok đỏ ửng lên, anh ngại ngùng cười gượng gạo...
Lúc đó bạn chỉ nghe loáng thoáng ông có nhắc tới chuyện của bạn và Hoseok nên ngay lập tức gặng hỏi:
- em và Hoseok huynh có chuyện gì vậy?
Ông anh sau khi nghe câu hỏi của bạn chỉ mỉm cười tinh quái đưa mắt liếc về phía Hosek.
- Em nên hỏi Hoseok sau, cậu ấy biết đó. Còn nữa,  sau này thỉnh thoảng mày giúp tao đưa Tb đi học nhé....
Chưa để anh trai bạn nói hết câu Hosek đã lập tức chen vào giọng vô cùng cảm kích:
- Ngày nào tao cũng đưa Tb đi được, mày đang ốm nên nghỉ ngơi đi.
- Nhớ là chỉ là "đưa tb đi học"  thôi đấy, là " đi học" mày nhớ chưa. - Tat gằn giọng.
- Nhớ rồi, đi đến nơi về đến chốn.
Bạn :
- .........???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro