Kim Taehyung 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( nghe nhạc nhé ,  chúc cả nhà ngủ ngon )
Từ ngày đến Hàn Quốc du học .
Bạn quả thật rất cô đơn.
Tiếng Hàn thì chỉ biết vài ba câu giao tiếp.
Khả năng nghe của bạn thật rất tệ. Người ta nói xong rồi phải đến 2 phút sau bạn mới hiểu rõ.
Vậy nên bạn quả rất ngại giao tiếp với mọi người trong lớp nên lúc nào cũng lủi thủi một mình.
Bố mẹ ở Việt Nam thỉnh thoảng gọi điện tới .
Nghe giọng họ ở đầu dây bên kia bạn rất muốn khóc nhưng lại sợ bố mẹ lo lắng cho mình nên luôn tỏ ra mạnh mẽ.
- Ở đây mọi người đối xử với con rất tốt.
- Ừ .  vậy là ổn rồi.
- Vâng. Bố mẹ vẫn khỏe chứ.
- Bố mẹ khỏe cả. Con gái đến đó học tập thật tốt nhé,  phải biết tự lo cho bản thân.
- Vâng ạ...
.....
Bạn tắt máy mà mắt đã ướt nhòa từ bao giờ.
....
Học kì hai.
Nghe theo lời mấy đứa bạn ở Việt Nam,  nếu muốn giỏi và năng động hơn nhất định phải đăng kí vào câu lạc bộ trong trường.
Đắn đo mãi bạn quyết định tham gia câu lạc bộ văn nghệ.
Cũng may vào khoảng thời gian đó nhóm đang thiếu thành viên nên bạn may mắn trúng tuyển nhanh chóng.
Trưởng câu lạc bộ là người rất nổi tiếng trong trường. 
Anh ấy tên là Taehyung,  người luôn tràn ngập năng lượng.

Tất nhiên cũng có vô số fan hâm mộ.
Bạn không ở trong số các fan của anh ta,  đơn giản chỉ vì bạn không thích đám đông,  một đứa nói chuyện còn khó khăn thì sao có thể tán đổ hot boy của trường chứ ,  mới nghe đã thấy hoang đường rồi.
.....
Taehyung lần đầu gặp bạn cũng trong buổi họp câu lạc bộ.
Sau khi nghe bạn giới thiệu mình đến từ Việt Nam tên này chỉ mỉm cười.

- Ở Việt Nam nổi tiếng với món Phở nên sau này gọi em là Phở đi
Mọi người nghe vậy đều phì cười.
Bạn chưa hiểu rõ được anh nói gì nhưng nhìn mọi người đều tán thành nên ngay lập tức gật đầu đồng ý.
Cái biệt danh " Phở " dị thường đó đã gắn liền với bạn một cách ngẫu nhiên đến vậy.
Sau này cái tên kì cục đó đeo bám đến nỗi học sinh trong lớp nhiều khi chỉ biết biệt danh đó chứ quên cả trên thật của bạn là gì.
Sau này nếu có hậu bối nào hỏi tên chị bắt nguồn từ đâu bạn đều lườm Taehyung 1 cái. 
Tên này chỉ cười vô cùng mất nết.

- Sao lại cáu với anh.  Em nóng nảy như bát phở vậy.
- Chết tiệt - bạn thầm rủa - nếu không có đám fan nữ của anh ở đó xem tôi xử lý anh thế nào.
.....
...........
...............
Năm học sau đó sau kì nghỉ hè không gặp lại.
Taehyung thay đổi chóng mặt.
Anh nói ít đi và cũng bớt cười đùa .
Mọi người trong câu lạc bộ nói gia đình anh có vấn đề nên anh mới buồn đến vậy.

Bạn hiểu Taehyung là người có cái tôi rất cao.
Anh không muốn ai thương hại mình càng sợ chuyện riêng của mình bị mọi người biết đến.
Hôm đó sau buổi họp câu lạc bộ.
Mọi người về hết bạn lục đục cầm sách vở ra phía cửa.
Bỗng có ai đó đặt tay lên vai bạn.
Người đó là Taehyung

Anh khẽ mỉm cười:
- Này bát Phở . 
- Dạ
- Về nhà cẩn thận nhé.
Bạn gật gù cúi đầu chào anh.
- Anh cũng vậy.  Sau này có chuyện buồn gì đừng giấu trong lòng cứ tâm sự với ai đó cho nhẹ lòng.

- Em muốn nghe không?
Bạn như đóng băng trước câu nói tưởng như vô tình của anh. 
Có lẽ anh cũng hiểu khả năng nghe của bạn không được tốt cho lắm.
Taehyung nhìn điệu bộ lúng túng của bạn rồi khẽ mỉm cười.

- Anh nói chuyện với em,  em cũng không hiểu cũng không sao . Chỉ cần nghe anh bày tỏ cảm xúc là được rồi. Anh cũng không muốn ai hiểu rõ chuyện này.
Bạn chỉ biết gật gù ngơ ngác như một đứa ngốc.
.....
Hôm đó Taehyung đưa bạn về tận phòng trọ.
Bạn tuy không hiểu từng chữ một nhưng cũng biết vài từ vựng cơ bản để hiểu.
Vậy là bố mẹ anh sắp ly hôn rồi. Bố anh có người phụ nữ bên ngoài. Sau đó anh nói một số tiếng địa phương mà bạn cũng không hiểu, giọng có chút gay gắt lẫn đau lòng...
Đến cửa nhà , hai người nhìn nhau  mà lòng nặng trĩu nỗi buồn.
Bạn không hiểu đoạn cuối anh nói gì với mình mà lại gay gắt đến vậy nên chỉ biết cúi đầu thở dài...
- Em xin lỗi
- Đồ ngốc.
Lúc ngước lên thấy tên này đã phì cười từ bao giờ

- Sao anh lại cười em.
- Đúng là đồ ngốc mà,  em có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi anh.... , thât là muốn  nghiêm túc để bày tỏ cũng không thể nhịn cười với em.
Thấy tên này lấy lại được tâm trạng vui vẻ bạn cũng chỉ biết ngơ ngác cười theo.
Anh chỉ về phía nhà làm động tác vô cùng khó coi.
- Anh làm gì vậy ?
- Sợ em không hiểu tiếng Hàn nên dùng ngôn ngữ cơ thể
- Em không hiểu .
- Ý anh là vào nhà đi trời lạnh rồi. 
- Cái đấy nói Tiếng Hàn em vẫn hiểu mà đồ ngốc.
- Cái gì !!!  Em dám nói tiền bối như vậy hả.

Tên này vừa nói vừa đưa tay kẹp cổ bạn đau muốn chết.
- Em sai sai rồi được chưa????
- Vào ngủ đi.  Anh đứng đây chờ em vào hẳn xong rồi sẽ về.
.....
.........
Cứ thế bạn đã trở thành người bạn tâm giao của anh từ bao giờ.
Người này có gì cũng tâm sự với bạn vậy nên trình độ nghe của bạn cũng được tiến bộ rõ rệt.
Dần dần bạn biết nhiều bí mật của Taehyung đến nỗi mọi người trong câu lạc bộ cứ muốn biết gì về anh đều cố moi thông tin của bạn nhưng tuyệt nhiên bạn không hé răng đến nửa lời.
....
Nhân dịp sinh nhật bạn tên này nói muốn đưa bạn đến một nơi đặc biệt.
Hóa ra là quán phở của một người Việt Nam mới mở cách đây không lâu.
Tên này thấy bạn vui đến vậy chỉ biết mỉm cười.

- Xem ra em nhớ nhà lắm rồi.
Bạn gật đầu hân hoan một cách kì lạ.
Bát phở nghi ngút khói  sau 10 phút cũng được mang ra.
Bạn vừa ăn mà vừa hạnh phúc.
Đồ ăn Hàn Quốc quả thật rất ít món hợp khẩu vị với bạn vì phần lớn đều quá cay.
Vừa ăn mà nước mắt đã trào ra từ bao giờ.
Tên này thấy bạn vừa khóc mếu máo vừa ăn cũng chỉ biết thở dài..

- Hôm nay là sinh nhật phải vui lên chứ. Sau này muốn ăn anh sẽ lại đưa em đi.
Bạn cũng muốn tươi cười chứ , nhưng muốn cười lúc này cố cũng không được .
Anh đứng dậy ra cửa hàng bên cạnh mua cho bạn chút nước ép .
Tên này vừa đi khuất thì điện thoại trong túi cũng vang lên.
Là bố mẹ gọi tới.
Bạn lau khô nước mắt rồi mới dám bắt máy.
- Chúc con gái sinh nhật vui vẻ
- Con cảm ơn bố mẹ.
- Quà bố mẹ gửi rồi chắc mai sẽ tới nơi.
- Bố mẹ nhìn này ở đây cũng bán phở đó.
- Vậy sao??
- Ngon lắm ạ.
- Con đi ăn với ai vậy ?
- Con đi một mình.
Bạn vừa dứt lời cũng là lúc tên kia mở cửa bước vào.
Anh đẩy hộp nước ép về phía bạn mặt hơi nhăn lại tò mò.

- Em gọi điện cho ai vậy ?
- Bố mẹ em.
- Anh nói chuyện cùng được chứ.
- Anh đâu hiểu tiếng Việt.
- Ai nói vậy? 
Tên này chưa để bạn nói xong đã chạy ra phía sau lưng bạn đưa tay chào bố mẹ bạn. khỏi phải nói hai người đã ngạc nhiên thế nào.
- Ai vậy con ?
- "Chào cô chú ạ. Cháu là bạn trai của Tb " - tên này trả lời bằng tiếng Việt một cách tròn vành rõ chữ.
Không chỉ bố mẹ bạn mà bạn cũng ngạc nhiên.
Chào vội vã rồi tắt máy, Bạn nhìn tên này một cách không hài lòng chút nào.
- Bố mẹ em sẽ hiểu lầm đấy, anh đâu phải bạn trai em, anh có biết mình vừa nói gì không?
- Anh biết
- Ai dạy anh nói câu đó ?

- Anh tự học từ lúc thích em đến giờ , Có lẽ trước sau gì anh cũng phải dùng mẫu câu đó nhiều ....
 ......
(Hết chuyện rồi đó,  tắt máy đi ngủ thôi mấy đứa ơi .  chúc mấy đứa ngủ ngon)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro