Kim Taehyung 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng quãng thời gian cấp 3 của bạn sẽ trôi qua êm đềm nào ngờ lên lớp 12 thầy giáo chủ nhiệm lại nghĩ ra cái trò " Đôi bạn cùng tiến"
Bắt bạn phải kèm 1 thằng trong nhóm con nhà giàu mà còn là đứa bạn ghét nhất mới tệ chứ.
Ngay khi thầy vừa đọc tên hai đứa, Taehyung đã lập tức phản đối bằng một kiểu nói vô cùng khó nghe

- Thưa thầy nhất định là không được
- Sao lại không? - Thầy chủ nhiệm cau mày.
- Bắt em học cùng ai thì học chứ đừng để em học cùng con nhỏ Tb... Em với nó vừa gặp là đã cãi nhau rồi không thể nào có thể chịu nổi được....
Đến nước này bạn đúng là không thể nể nang nổi nữa liền nhanh chóng đáp trả.
- Vậy cậu nghĩ tôi muốn cùng với cậu lắm chắc. Thưa thầy em cũng không muốn giúp đỡ cậu ta...
- Này ai cần mày giúp đỡ...
- Im đi đồ khó ưa
- Con nhà quê.

-.....
" Rầm "
Tiếng thầy gõ thước lên bản
Học sinh trong lớp lập tức im lặng như tờ...
- Hai đứa cãi nhau thế đủ chưa? Cuối giờ ở lại lớp gặp thầy.
.....
.........
Vậy là cả mấy môn sau đó bạn không thể nhồi nhét tí kiến thức nào nổi vào đầu.
Cứ nghĩ đến cuối giờ phải ở lại gặp giáo viên chủ nhiệm cùng thằng nhóc mà mình ghét nhất lớp là thấy tức điên.
Thà để bạn học cả 100 tiết hóa cùng 1 lúc còn hơn cho bị ghép thành " Đôi bạn cùng tiến" với tên này.
Nhìn sang Taehyung cũng thấy cậu ta đang lườm bạn bằng ánh mắt chỉ muốn ăn tươi nuốt sống.

-Con nhà quê chết tiệt !
- Này
- Làm sao?
- Mày nói ai đấy Kim Taehyung
- Lại còn phải hỏi à?
......
Hôm đó có lẽ từng thành viên trong lớp sẽ không bao giờ quên cảnh bạn dùng cả hộp phấn ném vào mặt Taehyung. Kết quả hai đứa bị thầy giám thị lôi lên phòng viết bản kiểm điểm.
Thật là tức điên lên mất...
Khoảng 1 tiếng sau thầy giáo chủ nhiệm mới biết tin liền hộc tốc chạy tới mặt biến sắc.
- Nếu hai đứa không chịu hòa hợp được. Thầy bắt buộc phải trừ hạnh kiểm cả Tb và Taehyung đồng thời gặp mặt phụ huynh hai đứa.
- Dạ.... -Nghe đến đây chân tay bạn như rụng rời chỉ biết ấp úng
- Hai đứa có chịu hợp tác không đây?
- Có ạ.... - Bạn cúi gằm mặt giọng lí nhí... Nước mắt đãrơi xuống từ bao giờ.
.......
Tối hôm đó sau khi về nhà.
Taehyung trằn trọc mãi không ngủ nổi
Hình ảnh bạn đứng cạnh đó nước mắt lã chã chỉ vì phải học cùng hắn cứ lặp đi lặp lại.
..
Đã 11h tối.
Người này nghĩ ngợi 1 lúc rồi nhắn tin cho bạn....

- Mày ghét tao lắm hả Tb
- Lại còn phải hỏi ....
- Tao cũng chỉ là bất đắc dĩ mới bị ép cùng nhóm mày.
- Biết rồi. Muốn giải thoát cho cả hai thì chỉ còn cách mày phải ở lại giờ ra chơi và cuối giờ với tao để làm bài tập thôi. Trừng nào bài thi giữa kì toán của mày được 7 điểm trở lên thì chuyện này mới có thể kết thúc.
- Thật phiền phức.
- Mai đúng 5h30 hẹn nhau ở thư viện.
- Biết thế.
.......
.........
Là người hẹn giờ vậy mà bạn lại quên mất.
Về đến nhà mới nhớ ra mình có hẹn với Taehyung.
Điện thoại để ở nhà có cả chục cuộc gọi nhỡ.
Nghĩ bụng định sẽ để hắn leo cây 1 hôm cho biết thế nào là hối hận khi cứ mở mồm ra là chọc tức bạn.
Thế nhưng chỉ bình thản được 5 phút bạn đã lập tức lấy sách vở chạy một mạch tới trường.
Cứ tưởng tượng hắn phải ngồi chờ cả tiếng đồng hồ ngoài thư viện, trời thì lạnh, hơn nữa người như Taehyung ghét nhất những gì liên quan đến sách vở tính toán bạn lại cảm thấy xót ruột.
Không hiểu sao.
Nhưng có vẻ như bạn đã nhầm.
Đến cửa thư viện đã thấy hắn ngồi giữa một bầy mĩ nữ xinh đẹp, khuôn mặt hớn hở như không có gì phải khổ cả.
Vừa thấy bạn tên họ Kim đã tắt ngấm nụ cười. Khuôn mặt lập tức đanh lại...

- Con nhỏ nhà quê chết tiệt. Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Bạn đưa mắt nhìn về phía đồng hồ treo ở đại sảnh... Đã 7h rồi...
- Tao xin lỗi.... Ban nãy đi có chút việc nên không báo với mày....
Mặt Taehyung như đơ đi một lúc.
Có mơ hắn cũng không ngờ sẽ có một ngày Tb kiêu ngạo đanh đá là vậy mà lại nói lời xin lỗi với hắn.
Bạn để đống sách vở lên bàn.
Đám kiều nữ ngày ngày bám đuôi theo Taehyung cũng dần nối nhau ra chỗ khác.
Đúng là công tử họ Kim đào hoa thật đấy.
....
Càng ngồi kèm Taehyung học bạn mới thấy tên này quả thật rất sáng dạ.
Chỉ cần giảng qua cách làm là hắn đã có thể đọc ra đáp số luôn rồi.
Lần đó sau khi học xong cả hai đều mệt nhoài.
Taehuyng úp mặt xuống ngủ lúc nào không hay.
Thư viện lúc 6h chiều thật vắng.
Bạn vươn vai cho đống sách vở vào cặp chuẩn bị đi về.
Bỗng nhận ra tên này ngủ đè lên quyển bài tập của bạn.
Bây giờ có gọi hắn dậy thì lại không nỡ.
Bạn đành ngồi đó chờ cái tên "bạn cùng tiến" khó ưa kia ngủ dậy.
....
Giờ mới để ý.

Đường nét khuôn mặt của tên này thật hoàn hảo...
Bạn không thể phủ nhận nổi rằng tên kẻ thù của mình đẹp trai thật đấy.
Đang mải ngắm bỗng tên kia khẽ nheo mắt và nhìn về phía bạn.
Không gian quả thật vô cùng ba chấm....

- Mày vẽ gì lên mặt tao à Tb.
- Đâu có
- Sao mà phải nhìn chằm chằm thế.
- Tao.... Tao đang lườm mà...
- Sao không về đi mà ngồi đây làm gì
- ....
....
Ngồi thẳng dậy Taehyung mới để ý mình nãy giờ nằm đè lên quyển bài tập của bạn.
Tâm trí hắn lúc này đúng là có chút hỗn loạn....
Bạn đứng dậy về trước.
Hai đứa lúc nào cũng vậy.
Lúc gặp và về không ai chịu mở miệng chào ai.
........
.............
Có vẻ thầy giáo nói đúng.
Kết quả học tập của Taehyung có mức tiến bộ rõ ràng nhanh chóng trong hai tháng gần đây.
Đôi khi có những bài mà hắn còn tìm cách giải thông minh hơn bạn rất nhiều lần.
.....
Học cùng nhau đã đủ lâu.
Không lần nào gặp mà không cãi nhau.
Thế nhưng gần đây Taehyung nhận ra một điều thật gàn dở.

Không hiểu sao mỗi khi nói chuyện hay cùng bạn cãi nhau về một vấn đề nào đó tim hắn lại đập nhanh hơn mức bình thường, đầu óc cứ không thể minh mẫn nổi nói năng cũng thành ra linh tinh.
Dần dần hắn sợ cảm giác khi gặp bạn.
Vừa muốn trốn tránh vừa muốn lại gần.
Bất kì đứa con trai nào lảng vảng quanh bạn đều làm hắn khó chịu một cách vô lý.
.....
Ngày đó rồi cũng đến.
Ngày công bố điểm thi đã tới.
Taehyung đạt 8 điểm đứng thứ 4 lớp vượt hơn cả mong đợi của thầy chủ nhiệm.
.....
Mọi thứ tưởng như không có gì đặc biệt cho đến khi cả bạn và hắn đều đến thư viện sau giờ học mà quên mất nhiệm vụ " Đôi bạn cùng tiến" đã hết hiệu lực.
Lần đầu tiên mà hai đứa ngồi cạnh nhau mà không nói gì.
Ngập ngừng 1 lúc hắn khẽ mỉm cười

Hóa ra đây là kiểu cười thân thiện của Taehyung, nụ cười này khác hẳn với những nụ cười mỉa mai khinh bỉ mà bạn thường thấy từ hắn.
- Đến lớp để cãi nhau với mày cũng là một loại động lực để tao đến trường đó Tb.
- Mày vẫn vậy chẳng thay đổi gì.
- Tao chỉ muốn mày biết, cãi nhau với mày vui hơn gấp tỉ lần ngồi nghe mấy em hot girl khóa dưới ca ngợi.
- Ồ vậy hả.... Tao cảm ơn nhé... Xúc động quá Kim thiếu gia à. Thật ra cãi nhau với mày cũng vui hơn học 100 tiết hóa...
- .... Mà này? -Nói đến đây hắn bỗng khựng lại. Mặt đỏ bừng lên trông rất tức cười. - Cái vụ " Đôi bạn cùng tiến" chỉ được áp dụng với tao thôi nhé
- Tại sao?
- Vậy còn phải hỏi. Con nhà quê ngốc nghếch....
Bạn không thèm nói chuyện với hắn, đeo cặp rồi bước ra cửa thư viện.
Đằng sau tên này bỗng nhiên vùng đứng dậy cư xử như người mất trí

- Này Tb, đứng lại đó!!!
- Sao?
- Tao.....
- Làm sao ? Nói to lên tao không nghe thấy....
- Tao.....
- Mày bị thế nào vậy? Nói to lên xem nào Taehyung....
Và thế là hôm đấy cả thư viện lẫn học sinh toàn trường đều biết.
Thiếu gia Kim Taehyung đã hét vào mặt " con nhỏ nhà quê " với cái tên Tb và toàn bộ giáo viên và học sinh có mặt trong thư viện....
....
- Tb. TAO.... NGHĨ .... LÀ.... TAO.... THÍCH.... MÀY.... 1 ....CHÚT ...RỒI....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro