Park Jimin 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa với bạn ChnL95 , người đã rất nhiệt tình share bài giúp câu lạc bộ của chị.  Chap này tên nhân vật chính sẽ do em quyết định.
Thay mặt các anh chị cảm ơn em lần nữa.
...........................................................................................
 - Jennie này - con bạn bàn trên quay xuống
- Sao thế
- Mày nghĩ có khi nào Jimin thích m không?
- Hâm à,  bọn tao chỉ là bạn thôi.  Không bao giờ nhé.
...
Trong mắt Jennie từ trước đến nay Jimin chỉ là một đứa trẻ,  cô chưa bao giờ nghĩ đến việc nảy sinh thứ tình cảm nào hơn tình bạn với Jimin cả .
Jennie luôn xưng hô chị em với cậu cho dù Jimin không thích điều đó chút nào.
Nhìn cậu ta khi giận dỗi mới đáng yêu làm sao.
Nhà hai người cách nhau một con phố nên lúc nào đi học cậu ta cũng chờ Jennie cùng về.
Trên đường cả hai nói đủ thứ trên đời,  vô tư như những đứa trẻ mặc kệ cho những tia nắng nhảy nhót trên bộ đồng phục.

Lên lớp 12 tình bạn của cả hai cứ ngày một cách xa.
Jennie phải học thêm ngày đêm nên không còn nhiều thời gian bên cạnh bạn học Park.
Và rất nhiên cả Jimin cũng vậy.
Có vô tình gặp nhau cũng chỉ biết gật đầu mỉm cười.
Ngày cuối cho buổi học ở trường trước khi học sinh lớp 12 được nghỉ để chuẩn bị thi đại học lại đúng vào buổi trực nhật của Jennie.
Nhìn tấm bảng chi chít phấn mà thở dài.
Cô đứng lên chiếc ghế chênh vênh nhón chân lau những chữ ở tít trên cao.
Đang làm dở cong việc bỗng có ai đó vòng tay qua eo nhấc bổng Jennie xuống.
Chưa để cô hết bàng hoàng Jimin đã giật giẻ lau bảng lại sau đó giúp một tay.
Cậu ta lạnh lùng:

- Đứng cao như vậy không thấy nguy hiểm à. Sắp thi rồi cẩn thận 1 chút.
Jennie phì cười .
- Vậy chị cảm ơn nhóc đã giúp...
- Tớ cao hơn cậu đấy cậu không thấy sao ? - Jimin đột nhiên nổi cáu
- Tớ ...

- Lúc nào cũng như vậy.  Cậu nghĩ đùa thế vui lắm hả?
Jimin lau sạch bảng rồi trở về chỗ ngồi.
Cả ngày hôm đó hai người không nói với nhau câu nào.
Jennie vừa muốn xin lỗi lại vừa tức giận vì thái độ vừa rồi của tên bạn thân.
Trên đường về nhà hai đứa đi cạnh nhau, Jimin tháo chiếc mũ lưỡi trai đội lên cho bạn...  Cậu thở dài

- Ban nãy tớ xin lỗi
- Không sao
- Sau này chắc không cùng đi được với cậu như thế này nữa rồi.
- Ừ
- Tớ sắp đi du học rồi
- Cái gì ? Thật sao ?
- ừ
- chúc mừng nhé, cậu giỏi lắm,   không phải ai cũng được du học đâu.
- ..... Cậu vui đến thế à
- Tới nhà tớ rồi
- Ừ
Jennie vẫy tay chào Jimin tay còn lại mở cổng mà lòng nặng trĩu. Cô biết mình chắc chắn sẽ rất nhớ cậu ấy. Rất rất nhiều...
- Jennie này !!
- Sao thế ? - cô quay lại cố gắng gượng cười.
- Chỉ cần nói đừng đi thôi mà.

- tớ...
- chỉ cần cậu nói đừng đi tớ sẽ ở lại học đại học Hàn Quốc, không rời cậu nửa bước. Không lẽ câu đó khó nói vậy sao?
- Vậy.....
- Tớ sẽ thay đổi định hướng của mình  chỉ vì cậu nên hãy nói thật lòng nhé.

Nhận thấy đôi khuôn mặt bối rối của Jennie,  tâm trạng Jimin chùng xuống.
- Đừng đi Jimin à!
Hai người ở đó, khoảnh khắc mọi thứ như ngưng đọng lại.
Đứng ở cửa nhà , Jennie vẫn nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Jimin đang nhìn về phía cô,  khóe miệng cậu khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro