Park Jimin 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bạn trai của bạn bản chất hiền lành nên tính cách và suy nghĩ của anh đều rất dễ đoán .
Có lần bạn cùng hội bạn thân đi chơi .
Trong nhóm mới có thành viên mới , nhà cậu ta khá gần nhà bạn nên cả hai cùng nhau đi bộ về tiện thể nói chuyện trước lạ sau quen .
Đi gần đến cổng thì gặp ông người yêu đang đứng đó từ bao giờ mặt tỏ rõ thái độ không vui.

Cậu bạn kia hiểu chuyện lập tức chào bạn về trước.
Jimin chỉ chờ có vậy bước vội về phía bạn mặt nhăn lại rất khó coi.

- Sao lại lườm em như thế ?
- Đừng có đánh trống lảng.  Ai vừa đưa em về vậy ??
- bạn em .
- Bạn em tại sao anh không biết và cũng chưa từng gặp cậu ta ??
- Em cũng mới gặp người đó mà ....
- Mới gặp thì có nhất thiết phải đưa về tận nhà như thế này không? 

- Anh ghen à ?
- Anh không ghen ....
- Chắc không?
- Chắc ....
....
- Vậy chúng ta đi xem phim nhé
- Em vừa về thì nghỉ ngơi đi ...  Anh về đây hôm nay gặp nhau như vậy thôi .
- Anh giận em cái gì chứ ? Chẳng phải em đã giải thích rõ rồi sao ?
- Anh về đây.

Jimin không nói nữa .
Anh lặng lẽ quay lưng ra về trong đầu biết bao nhiêu suy nghĩ.
Vì bạn mà anh đợi một tiếng ngoài trời chỉ để hai đứa có thời gian bên nhau.
Bạn không những lỡ hẹn còn đang nói chuyện vui vẻ với một người con trai khác .
Rút điện thoại ra anh bấm vào một số quen thuộc thở dài đến não lòng.
- Allo Jungkook à ?.
- Em đây .  Sao thế Jimin
- Chúng ta đi uống chút gì đó đi .
- Lại cãi nhau với tb à ?
- Không có ...  Chỉ là lạnh quá nên muốn làm vài ly thôi .
- Được rồi ở địa điểm cũ nhé em đến ngay.
....
Khi Jungkook đến đã thấy ông anh thân thiết đợi mình ở một góc bàn nhỏ trước mặt là đĩa thức ăn nghi ngút khói mà có lẽ Jimin huynh của cậu chưa từng chạm đũa .
Jungkook kéo ghế lại gần vỗ vai tên  ngốc ngồi cạnh mỉm cười...
- Đợi lâu không?
- Cũng không lâu lắm. Ngồi đi...
Nói là không có tâm sự nhưng mỗi lúc nâng chén rượu câu chuyện về bạn  như nối đuôi nhau cũng tuôn ra.
....
- Thôi tha cho tb đi anh ạ .  Em thấy có bạn thân con trai là chuyện  bình thường mà . - Jungkook vừa nói vừa gắp miếng thịt nướng trên khay bỏ vào đĩa
- Anh cũng muốn tha thứ nhưng càng ngày anh cứ cảm thấy tb không hiểu chút gì về anh cả .
- Em ấy hiểu đấy...
- Sao em biết ?
- Sau bao nhiêu người em gặp thì em nghĩ tb là người hiểu anh nhất. Với tính cách của tb em chắc chắn việc này là anh hiểu lầm.
- Anh phải làm sao đây ? 
- Thú nhận với em ấy là anh ghen đi .
.......
..........
Nhẽ ra tan học về bạn và Jimin sẽ đi cùng với nhau tới tận nhà nhưng vì chuyện tối qua bạn nghĩ anh ấy còn giận nên lủi thủi về trước.
Ra đến cổng trường cậu bạn hôm qua đã vội khoác vai bạn cười .
- Người đợi ở cổng là anh trai cậu hả tb ?
- ...
- Anh trai cậu đẹp thật đó .  Thật sự  mang thần thái rất đỉnh .
- Người đó là bạn trai mình ....  Sau này không cần cậu đưa về đâu .... Anh ấy không muốn
- Mình hiểu rồi ....
...
-...
Bạn bước vội lên phía trước tránh đi song song với câu ta đầu cúi gằm xuống đấy ra đến đầu ngõ thì va phải một người.
Đang vội xin lỗi rối rít thì bạn nhận ra đó không ai khác là Jimin .
Người này mặt vẫn còn lạnh lắm .  chắc vẫn suy nghĩ chuyện tối qua.

- Ai đuổi theo em sao ... ? Bước vội như vậy làm gì ? 
- Xin lỗi.
.....
......
- .....  Cùng về thôi ...
Anh  nắm lấy tay bạn vừa đi vừa thở dài...
- Chiều nay em có rảnh không ?
- Em đi học nhóm với bạn rồi.
- Có cậu ta ở đấy à ?
- Vâng ....
- Chuyện đó...
-....

-  Nói ra thì thật ngại nhưng anh ghen đấy ..
- Sao cơ ??
- Em làm anh ghen...
- ....
- Chiều nay anh đi cùng nhé.  Hứa đấy anh không làm phiền đâu chỉ ngồi cạnh em thôi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro