Jimin, HoSeok , YoonGi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện này là về tôi , về chính con người của tôi . Tôi sẽ là một con ác quỷ , một nhân vật phản diện trong chính cuộc đời của tôi - Jung Tb

Trong những câu chuyện các bạn đã đọc trước đây , tình yêu có thể bị chia cắt bởi người xấu hãm hại hoặc một lí do nào đó . Tôi không tin về tình yêu , bởi vậy tôi sẽ kể để cho các người biết rằng....

Có một câu nói rất chính xác :
" Ai cũng sợ làm tổn thương một cô  công chúa , nhưng chẳng ai hiểu được cảm giác mụ phù thuỷ đang chịu"

————————-
Câu chuyện bắt đầu từ năm tôi 13 tuổi , với cái tuổi mới lớn ấy thì tôi vẫn chưa có các suy nghĩ độc ác hay tiêu cực như bây giờ .
Tôi sống trong một cung điện hoàng gia , người cha của tôi là Jung HoSeok rất "yêu thương" tôi , với thế lực của gia đình , sự hào nhoáng bên ngoài thì ai cũng nghĩ rằng tôi thật may mắn khi được đầu thai trong cơ thể một cô công chúa ngày ngày được hầu hạ , nhưng họ đâu biết rằng đằng sau những gì tốt đẹp họ nhìn thấy thì tôi là một con người luôn phải cam chịu nỗi cô đơn , mẹ tôi là Alizabet rất yêu thương tôi.

Anh trai tôi là Jung Jimin , lạnh lùng và khó ở . Nhưng bản tính của anh ta không hề độc ác .

Câu chuyện đen tối của đời tôi ập đến cái ngày anh trai Min của tôi đi du học ở Pháp , vì là con cháu hoàng gia nên lúc nào cũng được ngươif khác kính cẩn .

Sau khi sang Pháp thì bố mẹ tôi cãi nhau , và khi đó tôi đang ngồi nói chuyện với bà ngoại tôi về vấn đề ở trường học thì bà nói rằng tôi nên lên phòng và ngủ dù gì thì cũng đã tối .

Tôi lên phòng ở tầng 4 và chuẩn bị đi ngủ nhưng có một cái gì đó thôi thúc tôi mở chiếc rèm cửa che kín cửa kính đằng kia để ngắm sao

Khi đó ập vào mắt tôi là hình ảnh người mẹ của tôi đang cố chống cự chiếc gậy sắt của bố tôi lao đến nhưng bà tránh được rồi cứ chống đỡ như thế

Tôi hoảng quá rồi chạy ra khỏi phòng , chân tôi run rẩy từng cơn , vừa đi vừa hét toáng

" Người đâu!!!! Người đâu!!!"

Nhưng tôi cứ thế hét lên vô vọng và không biết rằng gã cha "kính yêu" đã cho tất cả người làm và vệ sĩ nghỉ, chỉ còn hai người ở trước cửa nhà, nhưng vị trí của bố mẹ tôi lại ở quá xa nên không thể nghe thấy.

Tôi chạy vọt xuống tầng một , mặc dù có thang máy nhưng nó đã vừa bị hỏng sáng nay , khi đến sân sau nơi có hồ bơi rộng lớn thì * bangg*

Ngay trước mắt tôi là hình ảnh HoSeok cầm thanh sắt đập mạnh vào chân mẹ , bà đau đơn ngã xuống thì đập đầu phải chậu cậy gần đó , máu chảy ồ ạt

Tôi lao ra : " Mẹ !!!!! Mẹ ơiii , mẹ ơi ..."
Nhưng đáp lại chỉ là tiếng rên hừ hừ của Hoseok , ông ta kéo tôi rồi buộc tôi vào gốc cây gần đó để tôi có thể nhìn rõ mồn một hình ảnh ông đang kéo chân mẹ tôi rồi ném thẳng xuống hồ mặc cho tôi kêu la thảm thiết .

Sau vụ đó thì người ta bắt đầu điều tra nhưng HoSeok vẫn thản nhiên như không bởi vì ông ta có tiền mà , rồi mọi thứ rơi vào quên lãng , tôi đau khổ tuyệt vọng vì chẳng có ai tin lời tôi nói , thậm chí ông ta còn làm giả giấy tờ để chứng minh tôi bị tâm thần mặc dù tôi nói ra sự thật .

Tôi uất ức, còn ông ta thản nhiên như không, còn bà tôi thì lại vô cớ mắc căn bệnh điếc .

Tôi thậm chí còn không thể liên lạc được với anh trai , tôi hận cả gia đình này , tôi hận Jung HoSeok , hắn sẽ phải trả giá cho sự độc ác của mình .

Mỗi ngày tôi đều bị dằn vặt bởi cơn ác mộng của tối hôm đó cứ lặp đi lặp lại ,
Rồi lại mơ thấy mẹ tôi trong bộ quần áo rướm mau bê bết rồi kêu la với tôi : " con ơi mẹ đau lắm .."
Tôi dần trở nên cô lập với tất cả mọi thứ xung quanh.

Cho đến một ngày tôi gặp được Jimin , người bạn cùng bàn luốn bám theo tôi dai dẳng rồi dần dần cũng được gọi là quen biết . Nhưng chỉ chơi thế thôi, chứ tôi chẳng có tình cảm gì đâu .

Vào ngày 13/8 là tròn một năm ngày vụ án đó xảy ra thì bà tôi lại ra đi bất chợt khiến tất cả mọi người đều thấy thương.

Chính đêm hôm đó , người bố của tôi đã cưỡng hiếp tôi ngay trong phòng của bà...

——-tobe continue——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro