TaeHyung - Đừng như vậy✔️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là mọi thứ đã được thu xếp ổn thoả, TaeHyung và hai người kia quay trở về nhà dành chút thời gian cho Yuri chia tay cậu bạn kia.

-"JungKook à..Cậu không thích mình sao? Nếu cậu thích mình.."

-"Không, là bạn bè thôi."

-"Vậy... không phiền cậu nữa. Giữ sức khoẻ nhé! Nhớ ăn uống đầy đủ, ước gì có một ngày nào đó chúng ta có thể gặp lại nhau. Thi thoảng mình sẽ đến thăm cậu."

Cô biết có lẽ JungKook thích cô nhưng cô sẽ tôn trọng quyết định của JungKook.

-"Ừ, Sống tốt nhé! Chúc cậu hạnh phúc."

-"JungKook à! TaeHyung là người mà có thể sau này tớ sẽ yêu rất sâu đậm , có thể một ngày tớ chẳng còn nhớ Jeon Jungkook là ai nữa...nhưng hãy nhớ rằng, tại thời điểm này, hoặc có thể về sau, Park Yuri rất yêu, rất yêu cậu."

" Cho dù có thể sau này cậu có cưới ai đi chăng nữa, tớ cũng có thể sẽ yêu một cô gái nào đó, nhưng hãy nhớ rằng...Park Yuri luôn là một kỉ niệm đẹp nhất đời tớ, cả đời này mãi không quên cậu, cậu sẽ luôn là người con gái của tớ"

Nói rồi JungKook đi thẳng về phòng, cô là mối tình đầu của cậu, nhưng chưa kịp chớm nở thì đã vụt mất rồi...
Cô cũng lẳng lặng soạn đồ đạc và về nhà.

3 tháng sau thì TaeHyung và Cô cử hành hôn lễ, đúng thật là bây giờ cô yêu TaeHyung, gia đình hạnh phúc.

Hai người sinh được một đứa con tên là Kim Woobin , họ đang định cư ở Mĩ và có một cuộc sống khá sung túc.

——————-

5 Năm Sau

Vào cái ngày tăm tối định mệnh của đời cô ập đến, TaeHyung mắc bệnh ung thư xxx mà anh không hề hay biết, bệnh tình xấu đi. Nếu phẫu thuật tỉ lệ thành công chỉ có 13% , nếu chữa được có thể vẫn còn biến chứng để lại. Còn nếu không làm phẫu thuật thì cơ hội sống thêm được một vài tháng hoặc ít hơn.

Cô ứa nước mắt , vậy cô và Woobin phải làm sao đây? Thằng bé chỉ mới hơn 4 tuổi, nó không có bố sau này rất thiệt thòi.

Ngồi trên ghế Sofa , Taehyung cũng đang não lòng dữ lắm, yêu cô và con nhiều đến thế , thương con vì sợ sau này lớn lên nó sẽ mang tiếng là đứa không có bố, Vợ anh, người mà anh yêu thương bằng cả sinh mạng... anh không nỡ để Yuri lại, còn một tháng nữa thôi. Anh phải làm sao?
-"Yuri à...đừng buồn, anh luôn ở đây. Anh không muốn phẫu thuật, nếu làm không thành công thì một lời chào với em...chắc cũng không có."

-" Em hiểu mà... hãy tận hưởng những giây phút cuối cùng nhé! Chúng ta còn một tháng mà.."

Cô thật sự muốn chết, nếu không có Woobin, chắc cô kéo anh xuống vực cùng chết quá, nhưng cô lo cho tương lai thằng bé...nó không có bố sẽ bị đối xử ra sao đây?

Rồi trong lúc đi dạo cùng Taehyung và con trai, thì cô đã gặp lại được JungKook...cô xao động nhẹ rồi thôi, Tình cảm với JungKook nhạt nhoà rồi...

Tiến lại gần

-"Chào JungKook, còn nhớ tôi không? Tôi là Taehyung"

Người con trai cao lớn mặc vest đen lịch lãm quay đầu lại nhìn rồi sựng người.

-"JungKook..cậu quên Yuri này rồi sao?"

-"À..tôi có hơi bất ngờ, Yuri đấy sao? Cậu vẫn đẹp. Con trai cậu sao? Đẹp trai quá nhỉ?"

TaeHyung khẽ nhắc Woobin

-"Chào chú JungKook đi con"

-"Con chào JungKook, con là woobin"

-"Ngoan lắm!"

Nói chuyện một lúc thì cũng đã biết hiện tại JungKook rất giàu có, vì cứu sống một vị CEO đã già nên được ông ấy nhận làm con nuôi, ông ấy cũng không có con không có vợ nên chuyển giao hết tài sản cho JungKook, Jungkook khôn khéo dùng vốn đầu tư đó để lập nghiệp . Cậu ta bây giờ vẫn chưa yêu ai.

Nói đến đó mặt TaeHyung trầm lại như đang nghĩ gì đó.
Sau lần đó thì JungKook có vẻ thân thiết với gia đình cô hơn , cũng biết TaeHyung đang bệnh nên qua giúp đỡ.

1 tháng sau Taehyung trở bệnh dữ dội , Yuri bế con và được JungKook chở đến bệnh viện
Cô oà khóc nức nở còn woobin cũng hiểu chuyện nên ngoan ngoãn không quấy mẹ.
TaeHyung lúc sắp lâm chung liền gọi cả JungKook vào phòng nói lời cuối.

-" Yuri à.. anh...yêu em lắm"
Nhẹ hôn lên trán cô , hôn nhẹ môi cô , ngửi hương thơm của cô , ôm cô lần cuối...

Anh đưa cho cô 1 tờ giấy, nói rằng khi nào anh đi rồi hẵng đọc
Anh ôm WooBin bằng chút sức lực ít ỏi của mình, thơm vào trán con trai, WooBin ứa nước mắt, mẹ nói rằng sắp không được gặp ba nữa rồi...

-" Ba à..con yêu ba! Yêu ba yêu ba, sau này lớn lên con sẽ học thật giỏi, sẽ chăm sóc cho mẹ thật tốt, sẽ là một người đàn ông yêu mẹ như ba..con hứa với ba"

-" Ba cũng yêu con.."

Gương mặt nhợt nhạt của Taehyung khắc sâu vào não WooBin, thằng bé rất yêu cha nó .

Rồi Taehyung lại đưa cho JungKook và Woobin một tờ giấy...

-"Yuri à..anh đi nhé...anh..yêu em và con"

Tiếng tút tút vang lên trong vô vọng, bàn tay đang nắm hờ tay Yuri phút chốc buông thả tự do trượt xuống mép giường.

Thế mới hiểu rằng TaeHyung đã yêu cô đến nhường nào, lời cuối cũng cúng là yêu cô và con, anh yêu cô đến điên dại.
Cô muốn phát điên lên rồi, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô.

"Không...TaeHyung à!!! Em yêu anh..em yêu anh..em yêu anh... TaeHyung à !!! Sao anh bỏ em! Anh hứa là mãi bên em mà! Kim TaeHyung! Em rất yêu anh!!!"

Cô oà lên khóc nức nở ôm lấy cái xác không hồn đang được phủ một lớp vải trắng, gương mặt vô hồn không ngừng chảy nước mắt.

Cái khoảnh khác tiếng tút tút vang lên , máy đo nhịp tim trải thành một đường ngang dài...trái tim anh ngừng đập...nhưng cô biết TaeHyung mãi ở cạnh cô mà phải không?

Vài ngày sau mọi người cũng lo hậu xong xuôi, JungKook, Yuri và Woobin ngồi lại với nhau để xem những lá thư của TaeHyung

"Gửi Yuri..Lúc em đọc bức thư này là lúc anh không còn ở đây nữa , anh sẽ ở một nơi nào đó luôn dõi theo em nên hãy sống thật hạnh phúc nhé!
Anh đã yêu em nhiều lắm đấy, từ năm em 11 tuổi anh đã thích em, với cái tuổi mới lớn ấy, anh không ngại ngần tỏ tình với em...em không đồng ý rồi sau sinh nhật 12 tuổi, em còn đòi ba mẹ qua Mĩ học...anh biết. Em trốn tránh anh.
Đợi em 5 năm, khi em về còn lạnh lùng với anh hơn trước, anh đã đau khổ muốn chết đi sống lại khi em thầm thích một cậu bạn trong lớp nhưng cậu ấy không thích em..em ngu ngốc đi dưới mưa mà oà lên khóc, em đau một anh đau mười. Em khóc anh cũng khóc, em oà lên như một đứa trẻ anh liền cuống quýt chạy lên che ô , cởi áo, quàng khăn vì sợ em lạnh nhưng em vứt hết tất cả xuống hố bùn... tình yêu anh tan nát, nhưng nếu bỏ em lại chắc anh sẽ không tha cho chính mình.
Lúc em suýt bị xe tông anh đã hoảng đến cỡ nào.
Lúc em nói thích JungKook, anh chỉ muốn chết đi, cắt đi trái tim này. Anh buồn và chán nản - em khóc vì chữ "Không" của JungKook

Nhưng không anh vẫn yêu em mà, sau bức thư này , anh chỉ muốn nói rằng cả đời này anh chỉ yêu có một mình em.
Kiếp sau cũng chỉ có mình em, sau nữa..sau nữa..

Sống tốt nhé! Yuri của anh"

Cô hiện tại muốn chết ngay lập tức

"chào JungKook, là tôi.
Tôi chỉ muốn nhắn nhủ và nhờ vả cậu một điều nho nhỏ, cậu có thế nào chăm sóc Yuri hết quãng đời còn lại không? Tôi biết là cậu vẫn thích Yuri dúng chứ? Hãy để Woobin có bố .
Đừng để Yuri khóc nhiều quá , cô ấy sẽ bị nhức đầu.
Nếu cô ấy không nhớ một việc gì đó, đừng hỏi cô ấy mà cho cô ấy ăn một viên socola đắng.
Cô ấy không thích Salat
Dị ứng với tỏi
Thích thịt chua ngọt , bánh kem, Mì ý
Nếu cô ấy phát cuống lên lên vì idol Park Jimin của cô ấy, hãy hùa theo.
Cô ấy sợ nhện và thạch sùng
Thích màu đỏ, tím và xanh dương

Đó là những điều cơ bản nhất...
À ! Quan trong nhất là khi cô ấy nhớ tôi, hãy ôm cô ấy và nói rằng Kim TaeHyung luôn yêu cô ấy, Jeon JungKook cũng vậy."

Bức thư của WooBin

"Chào con! Là ba đây! KimTaeHyung đây. Đã đến lúc ba không được ở cạnh con nữa rồi . Con ở nhà ngoan ngoãn , không được quấy mẹ, học thật giỏi mai này như ba nhé! Sau nãy sẽ đến lúc con thích một cô bạn gái nào đó hãy nhớ rằng ba đã theo đuổi mẹ con mười năm, kiên trì thì sẽ có thành công.
Ba vẫn là người ba yêu con nhất, chú JungKook thì đứng nhì nhé.
Không được đòi mua đồ chơi khi mẹ không cho phép nghe chưa?
Nếu có ai bắt nạt con hãy nói rằng : " tớ có hai người bố, một là Kim Taehyung và Hai là Jeon JungKook, muốn tha mạng thì đừng bắt nạt tớ" nghe chứ? Nhớ lời ba dặn đó. Ba yêu con
Kim WooBin

————————//

Cái này là là HE hay SE vậy nhỉ?
Nhưng mình đã khóc một đống sau khi viết xong chap này hahaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro