CHAP 2: Magic Shop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mình đang ở đâu vậy?"- Jina thầm hỏi

Trước mặt cô là một cửa hàng nhỏ, nơi sáng đèn duy nhất dọc cả dãy phố. Tìm hết cả người vẫn không thấy điện thoại, chắc chắn là cô đã vứt nó ở nhà rồi. 

- Thôi thì liều một phen qua đó hỏi mới được! 

Đứng trước cánh cửa gỗ, Jina vừa định đưa tay lên gõ cửa thì tấm bảng CLOSE của cửa hàng biến thành OPEN. Jina hoảng hốt, không tin vào mắt mình. Rõ là cô đang mơ hay hai mắt mờ mà nhìn nhầm. Toan quay người rời khỏi đó thì Jina lại nhớ ra mình không biết đường, dù gì thì cũng phải vào đó rồi. Lấy hết can đảm, Jina mở cửa đi vào trong cửa hàng. 

- Wow... Đẹp quá...- Bên trong cửa hàng đầy tranh, sách và những đồ vật bằng đồng tuyệt đẹp khiến Jina không thể thôi cảm thán. Cô chính là một người vô cùng yêu thích nghệ thuật, đặc biệt là những tác phẩm của nền cổ thuật và có chút huyền bí như thế này.

Mải ngắm nhìn mà cô không hề để ý thấy có một người đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào.

- Chào ngươi! Hôm nay là ngày quan trọng mà ngươi đến muộn hơn ta tưởng đó.

Jina quay đầu lại, hai mắt mở to, vô cùng ngạc nhiên mà trong lòng trỗi dậy một nỗi sợ sệt:

- Ơ, anh chính là người đã đưa ô cho tôi sao!?- Người đó khẽ gật đầu, Jina bắt đầu rối- Anh là ai? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Cái cửa...

Người đó không để Jina hỏi hết đã quay đầu đi vào căn phòng bên trái, cầm cuốn sách cũ lật vài trang rồi gật đầu:

- Ra là ngươi không nhớ gì! Lại ngồi xuống ghế, ta sẽ quay lại ngay.

Cô bước tới ngồi xuống ghế sofa, đầu vẫn rối tung một nùi những câu hỏi, những sự thắc mắc cần câu trả lời. Một lúc sau người đó quay lại, trên tay cầm hai chén trà, đưa cho Jina một chén ra hiệu bảo cô cầm lấy. Jina đưa tay nhận lấy chén trà:

- Cảm ơn anh, nhưng phiền anh có thể giải thích những điều này được không? 

Người đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhấp một ngụm trà rồi khẽ cười:

- Trà sẽ có tác dụng trong 2 tiếng nữa, ngươi nên uống hết ngay từ bây giờ để tiết kiệm thời gian.

Jina nhíu mày không hiểu người kia đang nói về cái gì:

- Tác dụng? Anh bỏ thuốc vào trà sao??

- Không loại trà này được thầy luyện từ Đơn Cam, Quỳ Thiên Trúc, Hương Thảo và một vài loại kỳ thảo khác. Nó sẽ giúp ngươi hồi phục trí nhớ - Người đó nhẹ nhàng giải thích.

Jina khẽ đưa chén trà lên miệng uống một hơi, thấy không có gì xảy ra liền yên tâm hơn.

- Tôi không biết là mình đã quên mất gì, nhưng anh có thể nói qua cho tôi được không? - Thấy người kia chau mày, Jina lắp bắp, tay đặt chén trà xuống bàn - Dù sao thì hai tiếng chúng ta chỉ ngồi nhìn nhau như thế này sao?

- Thế ngươi còn muốn làm gì khác nữa? - Người kia khẽ nhếch miệng.

Jina vội vàng xua tay :

- Không không! Ý tôi là...à anh tên là gì? Lần sau tôi hứa sẽ mang ô tới trả!

- Thôi được rồi, ta là Kwon Do Hyeong, tiền bối của ngươi.

- Tiền bối? Anh học cùng khoa với tôi sao? Hình như tôi chưa thấy anh ở trường bao giờ, buổi gặp tân sinh viên cũng không hề có mặt anh ở đó mà?- Jina ngạc nhiên hỏi.

- Không, đây là một khoảng không gian song song với khoảng thời gian mà ngươi đang sống, vì ta với ngươi có cùng thầy và cùng thực hiện chung nhiệm vụ nên ta mới là tiền bối của ngươi. - Dohyeong nhẹ nhàng giải thích. 

Jina xem ra vẫn chưa hiểu lắm những gì tiền bối vừa nói, liền hỏi lại:

- Ừm...Anh ờ... tiền bối có thể nói rõ hơn một chút được không? Tôi vẫn chưa hiểu vụ này lắm.

Dohyeong thầm trách thảo dược của thầy lâu có tác dụng khiến anh phải ngồi giải thích từng chút một cho con bé hậu bối này.

- Thì đấy như ta đã nói, chúng ta là thiên thần sống ở một dòng thời gian khác, nơi ngươi đang ở là cửa hàng pháp thuật của ta. Ban ngày ngươi là người bình thường, về đêm lúc đi ngủ ngươi sẽ quay về dòng thời gian này để làm nhiệm vụ.

Thấy thế Jina liền dụi dụi mắt mấy lần xong tự nhéo một cái vào bắp tay mình rồi lẩm bẩm:

- Có thấy đau gì đâu, chắc chắn là đang mơ!

- Ngươi không mơ đâu, thiên thần làm sao mà thấy đau được! Ngươi chưa nhớ ra là do đang trong quá trình chuyển cấp. Căn bản là đợt vừa qua vì đã lập công lớn nên ngươi đã được thầy và hội đồng cân nhắc thăng cấp cho, giờ thì ngươi đã lên cấp trung, phòng làm việc của ngươi bên phía đối diện ta đã dọn dẹp rồi.

- Nghe cũng khá hợp lý, bảo sao dạo này tôi hay mệt mỏi sau khi ngủ dậy, hóa ra là do mơ mấy cái này nên đầu óc cũng phải vận động hơi quá sức.- Jina xem ra vẫn chưa tin những gì Dohyeong nói nãy giờ, kể cũng phải, những điều này người thường phải vận động đầu óc lắm mới nghĩ ra được.

Dohyeong trong lòng có chút bất lực nhưng cũng cố giải thích nốt cho hậu bối :

- Ngươi có thể kiểm tra dấu hiệu thiên thần trung cấp ở sau gáy cộng với việc có thể nhớ được những gì đã diễn ra ở đây khi quay về thế giới thực. À ngươi còn có thể tự do di chuyển giữa hai dòng thời gian bất kì lúc nào ngươi muốn.

- Kwon tiền bối nói thế có nghĩa là tôi không cần ngủ cũng có thể tới đây?

- Đúng vậy. - Dohyeong gật đầu

- Nhưng tôi không nhớ chút gì về những việc mình phải làm và những thứ kiểu như câu thần chú hay gì đó thì phải làm sao? - Jina không biết đã bắt đầu tin đây là sự thật hay là cô đang coi đây như một giấc mơ, một cuộc dạo chơi mới mẻ vậy.

- Ta đã nói từ trước, khi thuốc có tác dụng ngươi sẽ nhớ lại hết, bao gồm tất cả những gì đã được học. - Dohyeong đứng dậy dùng phép lấy cuốn sổ nhỏ đặt ở ngăn trên cùng của giá sách ở cuối phòng. - Đây là sổ thành tích sơ cấp của ngươi, ta nghĩ đọc nó sẽ có ích và mong là rút ngắn được thời gian phát tác của thảo dược.

- "13/6: Hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ 7 thành viên của một nhóm nhạc Hàn Quốc"! Ơ đây có phải là...

Jina vừa cất tiếng hỏi thì cũng vừa đúng lúc thảo dược hoàn toàn phát huy tác dụng. Cô chợt giật mình tỉnh dây, thấy bản thân đang nằm ngủ trong phòng, tất nhiên trong đầu thì đã nhớ hết những gì đã xảy ra và thân thế thật sự của mình. Cô dùng tay thử di chuyển đồ vật trong phòng, trong lòng vô cùng háo hức:

- Yeah, thế là mình có thể dùng phép ở thế giới thật rồi!! À quên...

Nói xong Jina búng tay một cái liền ngay lập tức di chuyển qua dòng thời gian kia, quay lại phòng của Kwon tiền bối. Vừa trông thấy Kwon Dohyeong, Jina chạy tới ôm chầm lấy anh, vô cùng vui vẻ mà kêu lên:

- Kwon tiền bối, ta đã thực sự lên thiên thần trung cấp rồi!!! Từ giờ ta được tự do rồi!!!

Dohyeong không thể kìm được mà bất giác mỉm cười trước nụ cười của Jina, xong rồi phải tự ép mình nghiêm nghị lại:

- Ai bảo ngươi sẽ được tự do, đừng có quên ta cùng thầy và hội đồng vẫn luôn theo dõi tất cả các hành động của ngươi. Đừng mong có thể sử dụng phép thuật một cách bừa bãi!

Jina buông ra, bĩu môi nhìn Dohyeong rồi hỏi:

- Chẳng phải thiên thần cấp trung sẽ có thưởng sau mỗi nhiệm vụ sao ạ?

- Đúng vậy, ngươi sẽ được một lần sử dụng phép thuật với mục đích riêng sau mỗi nhiệm vụ thành công, nhưng mà...

- Thế là ổn rồi tiền bối, còn gì tệ hơn việc không được dùng phép bao giờ, lại còn chẳng nhớ gì mỗi lần ở thế giới thực. - Jina quay lưng đi về phòng làm việc, biểu cảm tỏ rõ vẻ hài lòng.

Trước khi đóng cửa còn không quên quay lại cười thật tươi với Dohyeong:

- Dù sao cũng cảm ơn tiền bối nhiều vì chiếc ô!!


--------------------------------------------------------------------------------------------

*Kwon Dohyeong: Tên của producer Slow Rabbit. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro