1.Kim Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Namjoon là một người yêu nghề và cực kỳ nhiệt huyết với công việc của mình. Nhưng đôi khi chính cái sự yêu thích và nhiệt huyết đấy lại làm cho anh không còn biết suy nghĩ đến bản thân.

Cả tuần nay rồi, Kim Namjoon đều đầu tắt mặt tối, cặm cụi làm việc trong studio hầu như không ngừng nghỉ, anh không còn để ý đến xung quanh, nhiều lần bỏ bữa và chỉ dành vài tiếng ít ỏi để tắm rửa, ngủ nghỉ. Các thành viên khác đều lo lắng nhưng có nói gì anh vẫn cố chấp.

Anh cả của BTS thấy tình hình của hắn không ổn, Kim Seokjin khuyên đi khuyên lại có lúc nổi khùng mắng mỏ mà cậu em đều cứng đầu không nghe. Anh hết cách, bất đắc dĩ gọi cho bạn gái của tên kia mặc dù bạn gái của tên này cũng bận rộn không kém. Vì có thể Kim Namjoon chỉ nghe lời bạn gái thôi.

Bạn gái Namjoon nghe máy, Seokjin nói phải khuyên hắn sắp xếp thời gian cho khoa học một chút. Chăm chỉ là tốt, cơ mà cứ như thế này thì có khi Namjoon sẽ bị kiệt sức rồi lăn đùng ra đấy ốm đau mất.

T/b biết được trong lòng bồn chồn lo lắng không thôi. Lập tức bấm ngay vào dãy số quen thuộc chờ anh bạn trai bắt máy. Nhưng gọi cả chục cuộc mà anh vẫn không nghe do điện thoại đang để chế độ im lặng.

Đến tối muộn, bật điện thoại lên xem giờ, Namjoon mới bàng hoàng vì nhận được những hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ bạn gái. Anh ngay lập tức nhấn nút gọi lại.

Cô vừa bắt máy, chưa kịp nói '' Alo '' thì anh đã nghe thấy tiếng nói cao vút, inh ỏi của cô người yêu ở đầu dây bên kia :

'' Kim Namjoon !!! Anh sao không bắt máy, anh biết em đã gọi bao nhiêu lần không ? Em đã cực kỳ lo lắng đấy... ''

'' Còn nữa, anh Jin kể hết em nghe rồi. Anh bị điên sao ? Tại sao lại có thể...''

Namjoon chẳng nói lại câu nào, chỉ im lặng nghe. Một lúc sau, t/b vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cứ gián tiếp qua cái di động mà mắng mỏ Kim Namjoon.

Nhưng có vẻ Namjoon chẳng mảy may gì đến lời cô nói. Anh chỉ mỉm cười và cảm thấy lòng mình ấm lên. Đến khi t/b dừng lại một chút vì mệt, anh mới nhẹ nhàng lên tiếng:

'' Anh nhớ em. ''

''Anh đừng có mà đánh trống lảng. Em chưa có nói xong... ''

'' Anh nhớ em ! thật đấy !''

'' Này ! Em đã bảo là... ''

'' Hay bây giờ anh đến nhé ! Mình gặp nhau... Chỉ một lúc thôi cũng được...''

'' Không được! Khuya rồi, trời lạnh với cả đường xa. Anh lo mà chăm sóc bản thân đi...''

'' Anh không sao. Mới nãy em bảo chưa nói xong đúng không ? Thì bây giờ anh đến đấy, trực tiếp nhìn mặt anh rồi, sau đó em có mắng anh, trách anh cũng được... Anh sẽ nghe hết.''

''...''

'' ...Nhưng mà sau khi nghe em mắng xong phải cho anh ôm một cái đấy nhé. ''

''...''

'' Thôi anh tắt máy đây. Đến nhà xe rồi.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro