15. Kim Namjoon - His hapiness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Tết trung thu vừa rồi, Namjoon có đưa người yêu của anh về quê chơi một chuyến.Bố mẹ và em gái anh vui vẻ đến đón hai người ở sân bay.

Chuyến đi vui ngoài mong đợi, cả nhà anh gần gũi vô cùng, họ luôn rút ngắn khoảng cách với t/b hết mức, mẹ anh thậm chí trước đó vài ngày đã dọn dẹp sạch sẽ phòng riêng cho khách để t/b có thể nghỉ ngơi thoải mái. Em gái của Namjoon chỉ đến ngày thứ 2 đã kéo t/b sang phòng ngủ. Cũng không hiểu họ thân nhau nhanh đến mức nào.

T/b là người luôn được chú ý nhất nhà, đến mức đôi lúc Namjoon còn trêu bố mẹ rằng: "Con vô hình rồi phải không?"

Ở lại nhà anh vỏn vẹn 3 ngày, vì công việc nên hai người lại phải bay về Seoul. Đêm trước khi về, lúc tối muộn, khi gia đình anh đã đi ngủ, Namjoon lẻn vào phòng T/b, biết cô chưa ngủ nên nói nhỏ để không đánh thức cô em gái đang nằm bên cạnh:

" Đi cùng anh ra ban công một chút không ? Hôm nay trăng rất đẹp. Chỉ hai chúng mình thôi."

Anh dẫn t/b lên ban công nhà mình, ngồi xuống một đôi ghế gỗ nhỏ bên cạnh đó. Hoá ra anh còn chuẩn bị thêm cả một cốc sữa nóng cho cô.

" Anh không biết em thu hút cỡ nào, mọi người tranh phần nói chuyện với em suốt mấy ngày vừa rồi, không được ngồi nói chuyện với em, anh bỗng thấy không quen và khó chịu quá."

T/b bật cười:

" Đây là lý do sao ?"

Rồi cô ngẩng đầu lên ngắm trăng, nói tiếp:

" Lúc chưa đi, em không nghĩ nơi này đẹp và yên bình đến thế đâu Namjoon à... Em cũng không ngờ mọi người lại yêu quý em như thế. Thật chẳng muốn về chút nào."

Anh cũng nhìn lên bầu trời đêm, trầm ngâm một hồi:

" Anh cũng vậy. Ilsan là nơi anh sinh ra. Nó gắn bó như máu thịt với anh vậy. Mỗi khi anh trở về nhà là cảm xúc khó tả lắm....Có tự hào, có vui sướng, có bồi hồi. Anh cũng chẳng biết nữa. Ilsan là sự hạnh phúc của anh. Anh không muốn đi đâu cả. "

T/b liếc nhìn anh, tiến gần đưa tay cài lại và kéo cao khoá áo khoác của Namjoon:

" Cái đó em hiểu mà, công tác xa nhà, mỗi khi trở về quê của mình, cảm xúc hạnh phúc đó âm ỉ trong lòng, khó nói lắm."

Anh ngẫm nhìn từng cử chỉ của t/b :

" Nhưng hạnh phúc mãn nguyện thực sự của anh là về đây và xây một căn nhà vừa phải, treo một chút tranh ảnh, trồng một ít hoa. Cùng bạn đời của mình kết hôn và khi về già vẫn có thể cùng nhau trên chiếc xe đạp cũ tận hưởng hết cuộc đời còn lại."

" Vậy anh định bao giờ thực hiện cái mong muốn đấy ?"

Namjoon im lặng một hồi, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của cô:

"Cái đó đương nhiên phụ thuộc vào bạn đời của anh. Em có muốn không? Bây giờ thì sao ?"

T/b quay đầu lại nhìn anh, lắc đầu trêu: " Em không thèm."

Namjoon bật cười, vòng tay qua vai cô kéo sát lại:

" Sáng nay mẹ còn hỏi anh khi nào thì hai đứa định kết hôn."

T/b bật cười đáp lại:

"Liệu có nhanh quá không thế?"

Anh vẫn vuốt ve mái tóc dài của t/b, đôi mắt anh nhìn ngắm người yêu mình như cả đang suy nghĩ về tương lai sau này. Và đó chắc chắc là một tương lai hạnh phúc.

" Không nhanh. Thế nào ? Có muốn sau này trở thành một bà già xấu xí, lom khom ngồi sau xe đạp của anh, thỉnh thoảng lại gân cổ quát: " Đi chậm thôi cái ông già này." không?"

Thôi. Nhìn em là biết thừa không chối được rồi."

T/b cười bất lực lắc đầu:

" Không có ai lại cầu hôn kiểu này đâu Namjoon à..."

" Anh biết thừa là em vẫn thích đó thôi."

Quá nửa đêm, trời trở gió lạnh, Namjoon đan tay mình vào tay t/b xiết chặt, kéo cô vào trong nhà.

"Hay là sang phòng ngủ với anh nhé ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro