21. Park Jimin - His love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b chống tay chậm rãi ngồi dậy, đưa mắt nhìn vào chiếc chân đang băng bó của mình bất giác thở dài, cảm giác đau đớn có vẻ như vẫn chưa dịu đi chút nào.

T/b nhìn đồng hồ, vội nhờ sự giúp đỡ của y tá để đi xuống nhà gửi xe. Nhưng khi vừa ra được khỏi cửa, t/b đã bắt gặp một dáng hình quen thuộc vừa hớt hải chạy đến, người đó che kín mặt bằng chiếc khẩu trang và mũ, trên người mồ hôi chảy nhễ nhại. T/b hơi giật mình, vì người đó có kín đến mấy thì t/b vẫn nhận ra.

" Để tôi... tôi là bạn trai cô ấy"- Jimin vội vàng vòng tay qua người t/b, thay thế chỗ của y tá.

T/b như đứng hình, nhìn chằm chằm vào Jimin với ánh mắt ngạc nhiên, nhất thời không thốt ra được câu nào.

" Sao nào ? Em muốn chúng mình đứng ở đây mãi à ?"

" Còn buổi ghi hình của anh ?". Cô ngập ngừng nói khẽ.

" Được dời lịch rồi." Jimin nhìn t/b, anh bỗng tiến lên phía trước quay lưng lại, đặt hai tay cô ôm vào cổ mình rồi vòng tay qua sau nhấc cả người t/b lên lưng.

" Anh cõng em."

T/b nằm trên lưng Jimin, sự bất ngờ vẫn chưa tan biến, đoán non đoán mò không biết Jimin đã biết chuyện cô ở bệnh viện từ đâu ra. Dáng vẻ của Jimin bây giờ làm t/b hơi căng thẳng, vì vậy cô quyết định mở lời trước.

" Thực ra là em không may nên ngã chật chân một chút thôi..."

Jimin ôm chặt t/b rảo bước chậm rãi, tông giọng anh trầm hẳn xuống.

" Nếu em còn tiếp tục nói dối, anh sẽ bắt em nghỉ việc cho bằng được."

T/b liền im bặt.

" Suy nhược cơ thể, chóng mặt và ngã cầu thang. Anh hỏi bác sĩ rồi, chân em bị thương không nhẹ đâu. Em nghĩ mình đủ khoẻ mạnh để tự mình làm hết mọi việc hay sao? Công việc cũng phải có mức độ."

"..... Đương nhiên, anh không phải lo, sức khỏe của em rất tốt, em chỉ kém may một chút xíu thôi... "-
T/b cố tình cười đùa một cách rất tự tin nhưng dường như vẫn chẳng làm anh xê dịch được tí nào.

" Ừ, rất tốt, rất tốt của em là mấy lần giấu anh tự vào bệnh viện một mình đúng không? Cả ngày hôm nay nữa, chân em đau như vậy cũng phải tự lái xe đến điều trị sao? Em đúng thật là... em còn có anh mà."

" Không phải.... vì em biết anh rất bận."- Giọng nói  T/b nhỏ dần.

" Anh có cách sắp xếp công việc của mình. Anh chỉ cần một cuộc điện thoại của em thôi. "

T/b bỗng bật cười, cô biết thừa Jimin luôn muốn trở thành chỗ dựa an toàn cho người yêu, nhưng trên thực tế ai cũng biết lịch trình của Jimin rất khó có thể sắp xếp được, đó là công việc của anh, cô cũng chẳng đòi hỏi thêm gì cả. Sự nổi tiếng của Jimin phải đánh đổi rất nhiều thứ, chấp nhận là cách duy nhất, tương lai của hai người cũng chẳng biết trước được điều gì.

T/b nhanh chóng gạt phăng đi, cô không muốn suy nghĩ gì thêm nữa, T/b chỉ biết bây giờ nằm trên lưng anh khiến cô có cảm giác rất an toàn, kể cả giọng nói của anh cũng vậy, mặc dù có đang tức giận đi chăng nữa. Cô ngả đầu vào vai Jimin, tay ôm cổ anh chặt hơn, mắt lim dim.

" Cái giọng cằn nhằn giống bố em chết đi được, em buồn ngủ quá rồi, kệ anh đấy."

Jimin vẫn mang gương mặt càu nhàu đó, nhưng anh thôi không trách t/b nữa, anh nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cõng của mình để t/b nằm thoải mái hơn.

" Bao lâu rồi anh không cõng em như thế này nhỉ ?"

T/b lên tiếng, Jimin bỗng hơi khựng lại vì câu nói đó, anh nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đang vùi vào vai anh, anh bỗng cảm thấy đau lòng hơn bao giờ hết. Có lẽ đã rất lâu rồi, anh còn không thể nhớ nổi lần hẹn hò gần nhất của hai người là lúc nào. Là 3 tháng trước? 5 tháng trước? Hay thậm chí là hơn  thế? Jimin cúi đầu nhìn đôi tay đang ôm chặt cổ mình, lại liếc xuống cổ chân trái xinh xắn đang bị băng bó chi chít, anh thở dài, tay siết chặt t/b hơn một chút, anh thấy tim mình như thắt lại...

" Ơ sao anh đi đường này, đường này không phải ra nhà xe đâu."

" Mình đi dạo một chút, anh cõng bù cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro