Chap 1: Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh nói gì vậy?

- Mình chia tay đi

- Đừng đùa nữa mà

- Cô điếc à?

- Em...

- Nhìn tôi giống đùa lắm à? Sau này đừng gặp tôi nữa!

Hắn bỏ đi để lại mình cô đứng chôn chân tại chỗ, gọi cô ra có việc quan trọng cần nói rồi lại buông câu chia tay nhẹ như bâng khiến cô từ cảm xúc này rớt tới cảm xúc nọ. Lết từng bước chân nặng nhọc về nhà, trên bàn ngoài phòng khách có để một tấm giấy thu hút sự chú ý của cô, cô nhẹ nhàng cầm nó lên khuôn mặt không chút cảm xúc

"Gửi cậu Park Jung Yeon

Xin lỗi cậu nhiều lắm, tớ có tình cảm với Edward lâu rồi, có lẽ là khi lần đầu gặp nhau bọn tớ đã có tình cảm rồi, thật sự xin lỗi cậu.

Bạn thân cậu Bae Juhuyn"

- Bạn thân? Hahahhaha...Bạn thân... - Cô nhếch môi cười khinh bỉ rồi vò nát tờ giấy không chút thương tiếc, cô ngồi bệt xuống sàn cười như một kẻ điên

Reng...reng...reng...

-........ - Jung Yeon bắt điện thoại lên nhưng không thèm nói tiếng 'alo'

-Yoboseyo Jung Yeon aa, ba mẹ em muốn em trở về Hàn gấp, vé máy bay đã được đặt sẵn, hai ngày nữa người của anh sẽ tới đưa em ra sân bay lo thủ tục, hãy lo chuẩn bị đồ đi nhé, anh bận rồi bye em! - Anh hai cô bên đầu dây lên tiếng, nói liền một hơi rồi cúp cái rụp không để cô lên một tiếng

-----------------------------------------
Mùa hè, Nhật Bản, 8 giờ tối

Trong một quán bar nổi tiếng nhất của Tokyo tiếng nhạc DJ xập xình cùng những ánh đèn pha lê nhiều màu không ngừng di chuyển khiến người khác mê hoặc điên cuồng chìm mình vào dòng nhạc, những con người không kể trai gái ăn mặc nóng bỏng đứng nhảy nhót lấp đầy tầng trệt

- Cụng ly nào!!! - Trên tầng trên tiếng nói thánh thót của một tiểu mỹ nhân vang lên

- Say quá rồi, về đi, kẻo bố mẹ cậu lo đấy Juhee à

- Mizuki...cậu yên tâm...hức...họ chả thèm...hức...quan tâm đâu... - Cô gái tên Juhee cười trong dáng vẻ say rượu vừa nấc cụt trả lời

-Nhưng mà... - Mizuki lo lắng nhìn con nhỏ vẫn hăng say uống cùng đám bạn ở quán bar mình rồi nhìn ra phía sau

- KIM JUHEE !!!!!! - Tiếng la rống vang cả quán khiến mọi người sợ hãi mà dừng lại

- Chết rồi, Appa... - Juhee nhíu mắt quay lại nhìn xem ai đang gọi tên mình, sau khi nhận ra khuôn mặt của người đàn ông lớn tuổi quen thuộc đứng trước mặt kia rồi luống cuống quay lưng bỏ chạy, trước khi chạy cô còn nhớ rõ dáng vẻ tức giận đầy tia máu trong mắt ông bây giờ không chạy thì chỉ có nước chết

- Cô chủ... - Hai tên áo đen, kính đen, tóc đen, giầy đen, đen từ đầu tới chân đến chặn đường

- Là con gái mà lại đi vào những nơi thế này thì còn thể thống gì? Người khác nhìn vào rồi xem ta thế nào? Ta chiều hư con quá rồi! Ta khoá thẻ lại để xem còn dám đi nữa không. Còn nữa, ta đưa con về lại Hàn để bà nội 'giáo huấn' lại!! - Ông nói rồi vác Juhee lên vai mặc cho cô la rống

-Ahhhh, appa....appa...đau, đừng vác con như thế, đang ở chỗ đông người mà!!! - Juhee quơ tay chân loạn xạ mà nói

---------------------------------------------------

Hàn Quốc 8 giờ sáng

-Cô chủ đã về, bà chủ rất mong cô

-Được rồi, mau đưa ta về nhà rồi nói sau! - Park Jung Yeon lạnh lùng lên tiếng

-Vâng

Park Jung Yeon bước lên xe ngồi đợi tên áo đen cất va ly ra sau. Chiếc xe từ từ lăn bánh chạy mất hút

---Cùng một địa điểm---

-Cô chủ đã về, ông chủ bảo phải rước cô về thẳng nhà nên mong cô nghe theo ạ

- Nói nhiều quá, nhanh đi! - Kim Juhee bực mình lên tiếng, vừa đi theo tên hậu vệ vừa nhai kẹo cao su thổi bong bóng nhưng trong đầu bỗng nghĩ ra ý gì đó liền nhân lúc tên đó không để ý, cô rón rén bỏ chạy đi hướng khác

-Cô chủ.....ơ.... - Tên hậu vệ quay lại thì không thấy bóng dáng của Kim Juhee đâu nữa mà loạn người chạy đi tìm kiếm cô, cô mà có chuyện gì chắc ông bố yêu thương của cô sẽ san bằng nhà anh ra quá

------------------------------------------------

8 giờ tối

-Ngày mai con sẽ đi học, hồ sơ đã nộp xong, con chỉ cần chuẩn bị tinh thần mà học hành cho tốt để sau này còn dẫn dắt công ty này nữa! Anh con đã có công ty ở nước ngoài rồi, còn chi nhánh ở Hàn này là của con Jung Yeon à - Ba cô - Park Jung Ha lên tiếng

-Con biết rồi - Jung Yeon đáp không chút hứng thú

-Được rồi, con có thể đi!

-------------------------------------------------

-Rầm, beng, bịch, bốp

-Ta đánh! Ta đánh cho chừa cái tật dám bỏ trốn!! - Một người đàn bà chừng 50-60 tuổi đang càm gậy rượt đuổi một cô gái vòng nhà

-Xin bà mà, con chừa, không trốn nữa! - Cô gái ấy chạy ra sau vườn trèo lên cây anh đào to lớn sau sân mà mếu máo

-Muốn ta tha thì chuẩn bị đồ ngày mai đi học, con mà học không nên thân là ta sẽ cắt thẻ bank nhà ngươi xem còn gì để tiêu xài!! - Bà cụ đứng cưới gốc cây hăm doạ

-Vâng, con biết rồi, con hứa! - Kim Juhee ôm chặt cây gật gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro