Chap 3: 7 tên không bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thể dục

Các nữ sinh thay đồ sang áo thun quần ngắn. Ai nấy đều mặc ngắn khoe nguyên đôi chân dài thẳng tấp khiến cả bọn con trai đều mát hết con mắt. Chủ yếu bọn con gái vào trường này thì cô nào mang mặt mộc và mặc đồ bình thường chỉ đếm được trên đầu ngón tay, còn số còn lại là mặt son phấn dày như lớp tuyết 5 phân. Juhee và Jung Yeon không thích khoe da như mấy cô nàng kia, nên mặc quần dài, tóc buộc cao đuôi ngựa toát lên vẻ năng động. Juhee xăn quần lên trên mắt cá một tí, còn Jung Yeon một bên xăn còn một bên thì không. Trông hai thím như mấy bà bán bánh canh ngoài chợ.

- Thầy tới rồi kìa, ngay ngắn đi! - Hs1

- Thầy ấy tới rồi!

Từ xa xa một vật thể lao nhanh vào cổng trường, xuyên qua khu sân thể dục, mang theo làn khói dày

- Annyeong các em! - Chàng trai đứng trước bọn học sinh mà cười híp mắt không thấy mặt trời nằm ở đâu. Bọn con gái vừa thấy anh thì tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực

- Annyeong sangsaenim!

- Chúng ta điểm danh nhé. Seunghae

- Có

- Park Hae Won

- Thưa có

- Kim Juhee...Kim Juhee? Học sinh mới sao?

- Ne - Juhee giơ tay lên

- Ok

- Park Jung Yeon? Lớp có hai người mới lận sao? - Thầy J-Hope hỏi

- Dae - Jung Yeon giơ tay

- Oh

- Xin chào, thầy là J-Hope, niềm vui và hy vọng của các em hí hí hí hí - Thầy J-Hope vừa giới thiệu vừa cười như tên tự kỉ

- Khởi động nào, chạy 10 phút quanh sân cỏ! - Thầy J-Hope hô lớn.

Sân thể dục có tới ba loại, một là bên trong nhà dành cho bóng rổ bóng chuyền và nhiều môn khác. Hai là ngoài trời, cũng cho bóng rổ và hockey. Ba là khu sân cỏ dành cho bóng đá và bóng bầu dục.

10' sau, ai nấy đều mệt lã. Riêng con nhợn Juhee thì chui hũi một góc nào đó nằm hấp hối

- Sao trên đời này lại có cái thứ gọi là 'thể dục' này chứ. Mệt muốn chết hà! - Juhee lầm bầm

- Tất cả đi uống nước, chúng ta sẽ bắt đầu chơi bóng rổ trong 5 phút nữa!

5 phút sau, cả nhóm chia ra hai đội rồi vào cuộc chơi. Trong lúc đó thì ông J-Hope làm vận động viên cổ vũ, đứng cầm hai cây chổi chà quơ lên quơ xuống như mấy bà lao công

Juhee cực ghét vận động nên không hề có chút năng lượng trong lúc chơi, đại khái là đi qua đi lại theo mấy đứa trong nhóm. Jung Yeon thì chịu khó chạy qua chạy lại với trái bóng trên tay. Cô rất giỏi thể dục, từng là đội trưởng đội bóng rổ khi còn ở nước ngoài.

- Jung Yeon, bên này, chuyền qua đây!! - Trái bóng chuyền qua chuyền lại trên không trung không ngừng, lần này, Jung Yeon dùng nhiều sức để chọi nên khiến nó bay cao, mạnh và xa, bay nhắm vào con người đang đứng lơ ngơ giữa sân - Trái bóng chỉ còn cách một tí nữa là tới đầu Song Juhee. Ai nấy đều che mắt sợ hãi, người thì la hét lên

- Juhee cẩn thận!!!

- Bốp!

Muộn dồi gái ơi, trái bóng đáp thẳng vào đầu em ấy không thương tiếc khiến ẻm ngã rầm ra sau ngất xỉu.

- Hoét hoét hoét

Tiếng còi phát ra từ ông thầy J-Hope, ai nấy đều tới xem Juhee có sao không.

- Một ngôi sao, hai ngôi sao, ba ngôi sao,... Ối sao nhiều sao thế này! - Juhee lờ đờ mở mắt chỉ thấy xung quanh toàn là sao rồi ngất luôn khiến mọi người kinh hãi

- Hoét hoét hoét, hoét hoét hoét, hoét hoét, hoét - Ông J-Hope cứ đứng cầm còi thổi, quăng hai cây chổi sang một bên, thổi như núi lửa phun trào, sóng thần, ngập lụt mà múa tay múa chân. Bọn học sinh cũng hiểu nên mỗi đứa hai tay, hai chân khiêng Juhee vào phòng y tế.

Tối hôm đó, Juhee về tới nhà trong tình trạng người không ra người, ma không ra ma. Cái bọn học sinh chết tiệt đó, do cô y tá bận nên bọn chúng quây quầng băng bó cho cô, kết quả là không biết băng nên quấn hết nguyên cái đầu cô lại. May là hôm nay cả nhà cô đã đi ra ngoài dự tiệc của đối tác làm ăn nên bây giờ chỉ có mình cô, chứ không là họ sẽ tra hỏi cô tới tận sáng mới tha

---Ngày hôm sau---

- Cúp học một bữa, éo đi nữa! - Juhee mặc đồng phục đi học, nhưng khi bước ra khỏi nhà cô dừng lại một lúc suy nghĩ rồi cầm cặp rẽ sang hướng phải thay vì rẽ trái đi đến trường.

Trong nhà

- Con bé ấy đi học chưa vậy? - Người đàn bà trong bộ váy màu đen sang trọng đang ngồi thưởng điểm tâm lên tiếng

- Cô ấy vừa đi thưa bà - Tên vệ sĩ đáp

- Cháu gì mà... Đi học cũng chả thèm thưa ta một tiếng!!

- Mà hình như.... Cô ấy vừa rẽ sang phải thay vì rẽ trái đi đến trường

- Thưa bà, lúc nãy trên đường đi theo dõi tiểu thư, tôi thấy tiểu thư đi vào khu game ChoiNam ạ! - Một tên vệ sỹ khác hấp tấp chạy vào cung kính nói

- Cái gì?! Mau cho người theo dõi, bắt nó đến trường mau cho ta!!!

------nửa tiếng sau------

- Buông ta ra!!! Các ngươi có tư cách gì mà bắt ta, buông ra!! - Juhee tay chân quơ tá loạn như đập ruồi mà la hét khiến dân chúng xung quanh cũng bu lại

- Tiểu thư mong người làm ơn nghe lời ạ! - Bốn tên vệ sỹ đau khổ nói

- Nghe cái gì mà nghe chứ, các ngươi là bà nội ta à?

- Đây là lệnh của bà nội cô, mong cô nghe lời. Bà ấy còn dặn nếu cô không về bà ấy sẽ cho đóng thẻ bank của cô và chuyển cô ra đảo sống ạ!

- Cái gì mà ra đảo với cắt thẻ chứ...thật là... để ta tự đi! - Juhee khó chịu định cãi lại nhưng rồi hậm hực giựt tay bước đi

---Trong trường---

Trong tiết Toán do thầy Namjoon đảm nhận nhưng hôm nay các giáo viên bận họp nên ông thầy khác được thay cho trông lớp

- Em Kim Juhee

- ....

- Em Park Jung Yeon

- ....

- Hai em ấy vắng mặt à?

- Vâng

- Chúng ta sẽ tiếp tục bài mà thầy Namjoon đã dạy các em tiết trước...

--- Trong khi đó, ngoài cổng ---

- Tôi vào trước!! Cậu tránh ra!!

- Tôi trước mới phải, cậu mập quá

- Im đi, dám nói tôi mập à

- Cậu mới im đi ấy, đã nói tôi trước mà

Vâng đó là 2 nhân vật chính, đang tranh nhàu giành chui qua đào hầm chui lỗ chó để vào trường trước. Đường đường là tiểu thư hai gia tộc giàu có mà bây giờ phải chui lỗ chó vì sợ thầy giám thị phát hiện

15 phút sau,

- Qua nhanh đi, mệt quá! - Jung Yeon hối thúc sau một hồi tranh cãi

- Im cái mỏ lại giùm một cái, ông thầy giám thị đầu hói bóng loáng đó mà biết được là tiêu.....đời... - Juhee vừa thò đầu ra lỗ hổng thì cái đầu tiên cô thấy là bản mặt của ông giám thị đầu hói, mặt liền tái đi mà nở nụ cười với ông

- Hai em!! Đi lên văn phòng hiệu trưởng cho tôi!!!

Tiếng hót vang trời của ông thầy hói vang khắp sân trường khiến J Hope đang ngồi gãi đầu trên phòng hiểu trưởng cũng phải dừng lại

- Cái thứ gì mà kỳ cục! - J Hope nhăn mặt nói rồi tiếp tục gãy

---Phòng hiệu trưởng---

Vừa mở cửa ra

- Của tôi, cái này của tôi

- Đã nói của tôi mà, sao lì vậy?

- Là của tôi, mấy em ấy tặng cho tôi mà!

- Mấy thầy im giùm hết đi

Cái hiện tượng trước mặt không gì có thể diễn tả hơn từ - bừa bộn. Người thì ôm chân, người thì ôm tay, người thì nắm quần nắm áo, cái mà họ đang giành giật nhau là con gấu bông bự màu hường. Hiện tượng đó bỗng ngừng lại bởi tiếng động ở phía cửa, nhìn người bên trong cũng đều ngước lên

5 giây sau.....

- E hèm, các em vào có chuyện gì? - Ai nấy đều bay về chỗ ngồi chỉnh chu của mình như chưa có chuyện gì xảy ra. - Thầy hiệu trưởng - Jin hắng giọng hỏi

- Hai em ấy đi trễ, chui lỗ chó vào mà không vào cổng chính, lại còn nói tôi hói nữa!! - Ông thầy giám thị tức giận lên tiếng chỉ vào hai kẻ đang thanh thản tham quan phòng của Jin như du khách bị lạc của đoàn tham quan nào đó

- Thì đúng vậy mà!! - Cả phòng hùa nhau lên tiếng khiến ông thầy giám thị quê một cục

- Ừ....thì...thì...mấy thầy xử lý đi, tôi đi đây!! - Ông nói rồi mở cửa bỏ đi mặt đỏ bừng như núi lửa

- Hai em là học sinh mới? - Jin hỏi

- Ne

- Vậy để thầy giới thiệu luôn, thầy là Kim Seok Jin, hiệu trưởng tương lai trường này, đại khái là hiệu trưởng thật của trường - Bang Shihyuk đang đi chuyển giới ở Thái Lan nên thầy làm chức này thay thầy ấy . Xung quanh các em là 6 thầy giáo tỉnh táo, tài giỏi và đẹp trai vâng và đẹp trai nhất cũng là ta - Jin giải thích chỉ vào 6 bức tượng đang ngồi hai bên mình

- Jeon Jungkook - Ông thầy đẹp trai bên tay phải giơ tay lên khẽ liếc nhìn Juhee phì cười

- Thầy là Kim Taehyung, rất vui được gặp hai em! - Ông thầy có phần vui tính cười lên tiếng

- Chúng ta gặp lại nhau rồi há há há há - Vẫn là nụ cười tự kỉ đó của ông Hốp

- Annyeong, thầy là Kim Namjoon - Ông thầy có phần nam tính nhất ở đây giơ tay chào

- Annyeong, Jimin phụ trách môn Sử, Địa là thầy. Rất vui được gặp hai em!! - Ông thầy lùn lùn đẹp trai mang dáng vẻ của một đứa trẻ cười ngọt

- zzzzzz......zzzzzzz....zzzzz - Ông thầy tóc trắng nằm dài ườn ra bàn ngủ ngon lành không quan tâm trời đất ra sao

- Kệ hắn đi, quay lại vấn đề. Tại sao hai e đi trễ? Có biết đi trễ là luật không ai được vi phạm trong trường này không? Hai em ngồi xuống đi - Thầy Jin từ tốn đi về bàn mình ngồi, còn hai mắm kia thì đi ra bàn sofa giữa phòng ngồi.

- Ngủ quên - Jung Yeon đáp

- Lý do không chính đáng! Còn em? - Jin nói rồi nhìn sang Juhee đang ngồi gọt táo ăn ngon lành

- Em kể cho các thầy nghe nhé! Tối hôm qua em xem một bộ phim dài tập rất ưng là hay. Bộ phim có tên là Ba chiếc bình bông! Câu chuyện như sau. Ngày xửa ngày xưa ở một ngôi làng nọ có tên là Khoai Lang....bla bla....bla.....bla - Juhee bỏ miếng táo vào miệng rồi ngồi bó chân lại như mấy bà buôn dưa leo ở ngoài chợ kể rất hào hứng

- Đó các thầy hiểu chưa? Chuyện là như vậy đó! Còn Jung Yeon lý do của cậu ấy là gì em éo biết nhưng em yêu cầu các thầy phạt nó cho em vì tội dám xé rách đôi dép xẹp yêu quý của em do giành qua lỗ chui chó trước! - Juhee phồng má trợn môi nói

- Cậu quá đáng thôi! Tôi còn chưa kể vụ cậu kéo rách lấy chiếc cặp của tôi đấy! - Jung Yeon cũng đáp trả lại

- Tôi làm gì mà quá đáng...bla....bla

- Cậu dám lớn tiếng với tôi à?

- * beep * * beep *

- Rầmm!!! - Tiếng động lớn vang khắp căn phòng khiến hai con bé giựt bắn mình mà nhảy nhao nháo trên ghế như đười ươi

- Đây là cái phòng hiệu trưởng của tôi chứ không phải là cái trại tâm thần để hai em gây! Hai em những không biết luật mà còn dám gây rối phòng của tôi! - Jin không còn kiên nhẫn mà tức giận đập bàn quát

- Nhìn thầy ấy vậy thôi chứ mong manh dễ vỡ lắm, các em đừng lo! - Câu nói như lời gió bay của J Hope khiến Jin ngượng chín cả mặt còn mọi người thì quay đi để nén cười

- Hai em ấy mới mà, chắc gì đã biết hết luật ở đây! - Jimin nói

- Vậy thì để ta giải thích cho hai em, trường này là...bla...bla...bla...

Hai mắm ngồi nghe Jin nói không ngừng, hai đứa ngồi ăn bánh uống trà tự nhiên như ở nhà mình, đến miếng bánh cuối cùng cuối cùng....

- Của tôi

- Là của tôi mới đúng

- Tôi đụng vào trước

- Là tôi trước

- Hai em....

- Buông ra

- Cậu buông ra đúng hơn

- Này hai em...

- Cậu muốn chết à

Cả hai giành qua giành lại một miếng bánh, ông thầy Jin ngăn không được nên đi tới giật miếng bánh nhét vào miệng ông thầy Namjoon đang ngủ gật há miệng kế bên

- Rồi, khỏi giành - Thầy Jin phủi tay, đứng chống hông nhìn cả hai

Cả hai nàng bốn mắt nhìn nhau bộ mặt thì rất ưng là hãm tài nhìn Jin mếu máo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro