7. Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tuổi trẻ luôn là kho báu quí giá đối với mỗi người chúng ta. Vì cái tuổi trẻ ấy chứa chan bao nhiêu là niềm vui, chứa chan bao nhiêu là nỗi buồn. Những điều kinh ngạc mà bản thân chưa hề nghĩ tới, đã tồn tại song song cùng những ngày tháng xuân xanh ít ỏi còn lại. Vì thế, không ai muốn bỏ lỡ tuổi xuân của mình và không một ai muốn từ bỏ đi một người mà ta gọi là "thanh xuân" của họ...

  Tuổi trẻ bồng bột cùng những trò điên khùng, những lời nói dù có sến súa đến đâu cũng trở thành một lời nói chân thành đến kì diệu. Đúng vậy và (y/n) cũng đã có một thanh xuân tuyệt đẹp như thế. Tình yêu và tuổi trẻ, đó là hai điều mà cô gái trẻ này đã từng chạm tay vào. Đau khổ có, hạnh phúc có, (y/n) đã trải qua những vị đắng, ngọt của tình yêu ấy với người con trai mà cô gọi là "thanh xuân" cũng là "mối tình đầu".

  Chàng trai mang tên Jeon JungKook chính là hình mẫu người con trai hoàn hảo của trường cô. Giỏi, tài năng, đẹp trai, giàu, anh chàng như một "sai lầm" của vũ trụ. Sai lầm khi được đưa vào ngôi trường này, với một người con trai hoàn hảo như thế này thì anh có biết bao nhiêu là cô gái đang chỉa mũi nhọn vào để gạ gẫm. May mắn thay, JungKook không phải là loại ăn chơi như bao đứa con trai nhà giàu khác. Thứ người chỉ biết coi những đứa con gái kia là trò đùa, là một thứ đồ chơi vui được một lần rồi nhanh tay bỏ đi. Chàng trai ân cần đến phát bệnh, lại còn sỡ hữu một nụ cười toả nắng, thế thì còn cô nào sống nổi. Và y như rằng, (y/n) cũng chính là một trong những nạn nhân bị anh chàng "đánh" gục. Lần đầu tiên trong suốt 11 năm, cô gái trẻ mới biết đến mối tình đầu, và cô đã biết mình thích cậu con trai này mất rồi.

  Nhưng tiếc thay, JungKook thừa biết hầu như những bạn nữ thích cậu chỉ do vẻ ngoài điển trai mà thôi. Như thế cũng không thể trách họ được vì quyền được yêu, được thích hay thậm chí là được theo đuổi một người là quyền cá nhân không thể xen vào nên cách duy nhất mà chàng trai dễ thương này có thể làm là từ chối. Anh không cần một người yêu anh vì tiền, không cần một người yêu anh vì vẻ ngoài và cũng không cần một người yêu hay khoe mẽ về tài năng của anh, mà anh chỉ cần một cô gái đơn giản thôi. Nhưng đôi khi chính cái ý muốn đơn giản ấy của anh lại khiến một số bạn nữ đắc ý rằng anh chảnh nên không muốn quen ai.

  Suốt ngày thân hình cao ráo kia luôn bị bao vậy bởi đám nữ các lớp, (y/n) chẳng bao giờ có được một lần gặp mặt để nói chuyện với anh, đôi mắt cô ít lắm thì cũng chỉ có thể nhìn thoáng qua được nét mặt rạng ngời của anh. Như thế thôi cũng đủ khiến cô tràn ngập năng lượng mỗi sáng, nhìn thấy rồi cũng chỉ mĩm cười quay đi. Mối tình đầu của cô nhẹ nhàng như một cành hoa vậy, không một chút can đảm, không một chút lố lăng mà chỉ đơn giản và âm thầm. Nhưng thời gian trôi qua càng lâu thì lại càng khiến con tim cô trở nên hao mòn dần và sắp tới cũng sẽ trở thành một cành hoa héo chẳng ai biết tới.

May mắn thay khi cánh hoa tàn bỗng gặp ánh mặt trời mà nó luôn tìm kiếm bấy lâu nay, như một điều kì diệu hay nói đơn giản là món quà của của thanh xuân, cô đã được nhìn thấy anh với một khoảng cách thật gần...

- À ừ... Chào bạn, mình nghe có tiếng hát nên lên đây coi thử... Xin lỗi vì đã làm phiền... - JungKook đứng đó ngượng ngùng lên tiếng.

Ấy là lúc chàng trai mà (y/n) từng để tâm tới đã xuất hiện trước mặt cô thật gần, rất gần là đằng khác. Cậu ta nhẹ nhàng bước đến thân hình nhỏ bé của cô rồi xuống cạnh bên. Cô nàng đã thật sự muốn được như thế này, được nhìn cậu thật lâu dưới ánh mặt trời, được nhìn thấy nụ cười rạng ngời mỗi khi bước vào trường và được trò truyện với cậu như một người bạn hay thậm chí còn hơn thế nữa. Nhưng biết đâu cậu cũng chỉ là một thằng "playboy" như bao đứa con trai kinh tởm cùng lớp kia, bâng khuâng thật lâu, cô đắm chìm vào những suy nghĩ dại khờ của một đứa mới đầu yêu đương mà quên bén mất đi sự tồn tại của chàng trai kia. Cậu hiền hậu đến mức khó tin, giọng nói dễ thương cất lên:

- Chỗ này tớ nghĩ cậu nên luyến vì giọng cậu luyến nốt rất hay đó!

- Cảm... Cảm ơn...! - (y/n) úp mắt xuống không dám nhìn cậu.

- Cậu đang tập cho buổi casting văn nghệ sắp tới à? - Chàng trai khẽ đứng dậy, phủi quần.

- Ừ... Mình muốn thử cái gì đó để mới mẻ bản thân hơn, với lại sau này không còn gì hối tiếc đó mà! - Cô mĩm cười rồi ngước lên nhìn cậu.

- Vậy hãy tập cùng nhau nhé! Tớ sẽ giúp cậu! - JungKook đáp một cách mạnh mẽ và đầy tự tin.

Cậu lúc nào cũng vậy cả, tràn đầy năng lượng một cách không cần thiết. Can đảm lắm cô gái trẻ mới có thể ngước lên cười với cậu vậy mà cậu lại "trả đòn" bằng nụ cười thuần khiết vốn có cùng cái chìa tay thân thiện kia. Dưới ánh nắng đang rực cháy kia, chàng trai như một món quà của thượng đế. Cứ nhìn ngắm cậu thế này mãi thì hay biết mấy, nhưng từ giờ (y/n) đâu cần phải ước như thế nữa vì chàng trai đã là kẻ chủ động mời cô cùng tập hát cho buổi casting sắp tới nên cho đến khi hết buổi casting thì khoảng thời gian được ở gần anh cũng sẽ chấm dứt nhẹ nhàng mà thôi...

- Cảm ơn cậu, Jeon JungKook! - Cô mĩm cười thật tươi rồi nắm lấy bàn tay kia.

Từ ngày hôm đó, sân thượng đã trở thành địa điểm lí tưởng để cặp đôi mới lớn kia luyện thanh và học tập chuẩn bị của buổi casting sắp tới. Những tiếng cười và cả sự im lặng đến kì lạ của đôi bạn trẻ càng tô điểm những tháng ngày thanh xuân trở nên màu sắc hơn. Dần dần, JungKook và (y/n) trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Cô nàng cũng đã hiểu chàng trai này dù gì cũng thật sự bình thường, có đôi khi thật hậu đậu biết nhường nào và đặc biệt là cậu không hề biết đến hai tiếng "playboy". Một con người đàng hoàng nhưng không quá hoàn hảo như mọi người đồn thổi, JungKook càng khiến cô nàng trở nên kinh ngạc và yêu anh đến nhường nào. Cũng như (y/n), chàng trai cũng dần hiểu ra những điều đặc biệt từ cô. Không hề nổi bật cũng như không hề lạnh lùng như vẻ ngoài mách bảo, (y/n) thật sự đã khiến anh phải ngắm nhìn mãi người con gái quá chi hoàn hảo này, và con tim anh cũng đang mách bảo rằng bản thân đã lỡ rung động vì cô mất rồi.

Những ngày bên nhau ngắn ngủi vậy thôi nhưng thật sự đã ươm màu hồng dễ thương lên trang thanh xuân của cô. Nhưng thời gian càng trôi thì cơ hội được gặp chàng trai ấy lại càng khó, rồi cậu cũng sẽ trở về với những hoạt động thường ngày của một chuẩn mực "hotboy" của trường và cô cũng trở về làm một người con gái bình thường. Có vẻ thanh xuân của cô không dành hết cho cậu nhưng hình ảnh của cậu lại là một mối tình đầu tuyệt đẹp đến nhường nào. Buổi casting đã kết thúc, kết quả cũng đã có, (y/n) lưỡng lự có nên xuất hiện trước mặt anh hay không...

Thật sự đây là ngày cuối được trở nên thân thiết với anh rồi. Nếu gặp anh cũng chỉ để nói lời cảm ơn và tạm biệt, thà như không gặp anh thì sẽ mối quan hệ tuyệt đẹp này sẽ chẳng thể có hồi kết. Lí trí cứ mãi cân nhắc con người cô nhưng trái tim lại cứ mãi kéo cô vào một biển rắc rối. Không còn cách nào khác, cô bước lên, tay cầm lấy phong thư ghi kết quả. Nhẹ nhàng bước tới, (y/n) cũng chỉ biết mĩm cười một cái thật tươi mà hét lên:

- TỚ ĐẬU RỒI, JUNGKOOK Ạ!

Chạy ùa tới thật nhanh, chàng trai cũng bất ngờ lây mà ôm lấy con người nhỏ bé kia. Cậu vui sướng nhưng cũng buồn một nửa, vui vì cô đậu và buồn vì hôm nay là ngày anh sẽ không còn lí do gì để gặp cô nữa rồi. Cứ thế im lặng, JungKook giữ cô mãi trong vòng tay rộng của mình, mùi hương cùng sự ấm áp từ anh cứ như hút hồn cô vào chốn mê hoặc. Nhắm mắt lại để bản thân không còn hối tiếc, cô biết đây sẽ là một cuộc chia tay trong im lặng và rồi sẽ không ai nhớ ai nữa. Nào, thanh xuân mang tên Jeon JungKook, hãy chấm dứt thật nhanh nào!

- Chúc mừng cậu nhé! Tớ cũng có quà cho cậu đây! Tớ cũng không biết có nên gọi là quà hay không nữa... - Chàng trai phì cười một tiếng rõ to.

- Đâu? Đâu? - Cô ngây thơ hỏi.

- Tớ thích cậu, (y/n)...!

Sau câu tỏ tình đầy bất ngờ của anh, cô nàng chỉ biết đứng tròn xoe nhìn anh. Một điều kì diệu, thật sự là một món quà của thanh xuân... Cô im lặng lắng nghe từng nhịp tim trong anh, nó là thật. Mĩm cười thật tươi rồi vội vùi mình vào lòng của anh, cô khẽ cất tiếng:

- Cảm ơn cậu, một món quà tuyệt vời... Tớ cũng thích cậu, Jeon JungKook...!

...Và từ hôm ấy, đôi bạn trẻ đã trở thành đôi chim đi đâu cũng có nhau...

Thứ tình cảm dễ thương ấy cũng chỉ là một màu hồng trong hành trang thanh xuân của cô mà thôi và đó cũng là điều tuyệt vời đã xảy ra 2 năm trước. Bây giờ cô đã được nếm trải vị của cô đơn, vị của nhớ nhung và cái mùi vị hối hận là như thế nào. Tuổi trẻ bồng bột, ta sẽ chẳng thể hiểu nổi tại sao lại như vậy. Mọi thứ đã chấm dứt từ một tháng trước, khi mọi thứ đã quá rõ ràng trước mặt cô, rõ đến nổi con tim bé nhỏ ấy phải rối bời trong cả biển cảm xúc để rồi chính miệng cô đã thốt ra những lời cay đăng ướm màu xanh của sự đơn độc:

- Mình chia tay đi...! Em không thể chịu thêm được nữa rồi. Có vẻ cuộc sống của em và cuộc sống của anh, nó hoàn toàn không tương thích với nhau kể từ khi ta ra trường rồi, anh ạ...!

Đúng thế, cô nói đúng chứ không sai. Và từ ấy, đôi chim vừa trưởng thành đã tách nhau mà sống. Chúng bắt đầu có một cuộc sống riêng mà không cần dòm ngó gì về bên còn lại đang như thế nào. Thoát khỏi một mối tình, (y/n) ban đầu cảm thấy thật nhẹ nhõm nhưng rồi thời gian cứ trôi thì con tim nhỏ bé lại càng nứt dần...

Vẫn là con đường ấy, nhưng sao vẫn thoáng hình bóng của anh. Vẫn là bờ hồ ấy, nhưng sao vẫn thoáng giọng nói của anh. Và vẫn là ngọn gió ấy, nhưng sao nó không ấm như những ngày có anh bên cạch... Hương nắng hằng ngày bỗng chốc cũng hoá thành những giọt thương nhớ, hương mây ngọt ngào bỗng chốc cũng hoá thành những giọt cô đơn và hương hoa cỏ trong vắt cũng bỗng chốc hoá thành từng giọt đau khổ mặn chát trên mi cô. Vắng anh là một sự thiếu thốn không hề nhỏ, vắng anh là vắng một người bạn thân, vắng anh là vắng một người đàn ông khờ khạo nhưng biết yêu thương và vắng anh như mặt trời thiếu đi ánh sáng vậy.

...Thật sự rất đau...!

Nhưng không chỉ riêng cô mà anh cũng không thể đứng vững được bao nhiêu khi nghe từng chữ một cứ mãi lặp lại trong đầu anh. Anh biết cô và anh nên làm như thế vì đã quá nhiều lần anh cũng phải chịu đựng đau khổ vì cô. Có vẻ, họ thật lòng yêu nhau nhưng hoàn cảnh lại không cho phép họ đến với nhau hay là do họ nghĩ vậy...?

Một tháng rồi hai tháng không có nhau, tâm tư chỉ còn một chút vướng bận nhưng một chút ấy cũng đơn giản là cả khoảng trời thương nhớ mà thôi. Có khi nào họ đã sai? Có khi nào quyết định chia tay ấy là một sai lầm? Hay là thách thức trời, là sự bồng bột của tuổi trẻ? Hai ngọn nến nhỏ giữa cả trời trống rỗng kia đang chờ đợi, đang bâng khuâng, anh sẽ nghĩ đó là điều đúng đắn nhưng tim anh cứ mãi đau nhói, cô sẽ nghĩ đó là điều đúng đắn nhưng tim cô cứ mãi thắt chặt.

...Có lẽ tuổi trẻ đã dẫn họ tới con đường của sự khờ dại...

Trôi hết cả hai tháng rồi nhưng hai ngọn nến ấy vẫn cứ sáng mãi, sao không vụt tắt đi, sao không chấm dứt đi? Hay họ đang chờ đợi...?

Đúng thế, cái tuổi trẻ bồng bột, họ đã thiếu suy nghĩ mà cho rằng là do hoàn cảnh nên họ không thể đến với nhau. Nhưng rồi họ chợt nhận ra thứ tình yêu mà thanh xuân đang nung nấu kia lại mạnh mẽ đến nhường nào. Nó đã đốt cháy con tim họ quá lâu rồi, và bây giờ anh sẽ chạy, sẽ mãi chạy...

Bản thân sẽ còn chấp nhận thứ nguyền rủa đó nữa, anh nhanh chóng chạy đến bên cô vì anh biết cô vẫn chưa từ bỏ. Có thể, dù chỉ một xíu thôi, tim cô vẫn còn nhớ, vẫn còn yêu và vẫn còn chờ anh. Nhiêu đó thôi, dù họ đã lỡ nói lời chia tay quá nhanh vì sự khờ khạo của cả hai nhưng ngay bây giờ, chính anh, anh sẽ là người nói ra tất cả, sẽ là người chấm dứt thứ cảm giác đáng ghét này:

- Chúng ta đã sai đúng không...? Anh vẫn không thể quên em được, và anh nghĩ có thể em cũng vậy...

Trước câu nói của anh, (y/n) chỉ có thể bật khóc mà thôi. Cô đã chờ, đã chờ rất lâu rồi. Cô chờ đến một ngày như vậy, một ngày cô nhận ra bản thân cả hai đã sai lầm khi nghĩ rằng thứ tình yêu này không thể đánh bại thứ hoàn cảnh dã tâm kia. Nước mắt vẫn cứ lã chã rơi, mặn mà, đằm thắm, hạnh phúc.

- Chúng ta đã thật sự sai, anh à...! Đợi lâu như thế này, thật sự cảm ơn anh nhiều lắm...

- (y/n) này, cho dù có xa nhau bao nhiêu tháng trời nhưng đôi ta vẫn yêu nhau thì không có gì có thể cản anh nói rằng "Anh yêu em, (y/n)...!".

__End__
P/s: cảm ơn các bạn đã ghé qua! Cũng đã là chap cuối rồi nên chúng ta tạm chia tay nhau tại đây nhé! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và cho mình thêm động lực để hoàn thành truyện này :33 mãi yêu các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro