1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiền bối Suga, bản nhạc này xin anh hãy xem qua cho em nhé.

- Này nhóc, đừng gọi anh thế nữa. Bây giờ anh là Yoongi thôi.

Anh xếp lại vô số bản nhạc trên tay, cất chúng vào ngăn kéo. Yoongi không còn trẻ nữa. Dù sao cũng đã 40, mái tóc bạc hà trước kia nay trở lại màu đen. Mái tóc lưa thưa của anh thậm chí còn có dấu hiện đang rụng đi từng ngày. Làn da cũng đã sạm đi rất nhiều. Đôi mắt một mí càng nhỏ bé sau lớp kính cận. Chỉ có nụ cười đặc trưng của anh vẫn không thay đổi.

Anh đã suy nghĩ rất nhiều sau lễ kỉ niệm 20 năm của BTS kết thúc. Bang PD quyết giữ anh lại BigHit và trở thành nhạc sĩ độc quyền. Còn BTS thì....

- Anh ?

Hoseok từ trong phòng tập ló đầu ra. Phải nói là suốt mấy năm qua Hoseok đã "già" đi nhiều rồi. Vẫn nụ cười ấy, vẫn khuôn mặt ấy nhưng sau khi chọn làm thầy dạy nhảy thì cậu ấy đã có thể rũ bỏ nghệ danh. Không phải là Hi Vọng nữa, áp lực không còn, cậu ấy trở lại làm Jung Hoseok điềm tĩnh, ấm áp, dịu dàng mà thậm chí là nghiêm khắc và khó tính. Cậu chững chạc hơn nhiều so với J-Hope.

- Anh định về giờ này sao ?

- Anh ra ngoài kiếm chút đồ ăn. Đêm nay anh phải ở lại công ty.

- Hôm nay Taehyung về nước đấy. Không phải chúng ta sẽ đi ăn sao ?

- Ấy vậy mà anh quên mất. Gửi hộ anh túi quà cho thằng bé nhé. Còn rất nhiều bản thảo của mấy đứa nhóc, anh thực sự xin lỗi. Hai đứa hãy cùng đi nhé.

Hoseok thở dài nhìn bóng anh hoà dần vào dòng người tất bật. Yoongi từ trước đến nay vẫn luôn bận rộn như thế. Anh ấy cũng không chịu chọn cuộc sống yên ả mà cứ luôn tay luôn chân với công việc của một nhạc sĩ.

******

- Taehyung.

- Hyung.

Taehyung mặc cái áo choàng đen dày cộp chạy thật nhanh tới chỗ người anh tóc nâu đang vẫy cậu.

- Anh đợi lâu lắm sao ?

- Cái thằng này, làm trò gì mà giờ này mới đến. Ngoài trời rất lạnh đó.

   Ngoài thì trách móc nhưng Hoseok lại đưa tay phủi từng bông tuyết nhỏ trên vai cậu em xuống. Thằng bé vẫn vậy, cho dù nó có nổi tiếng hơn trước rất nhiều - với tư cách là một diễn viên hạng A. Cái rét căm căm của sông Hàn cũng không thể làm nhạt nhòa nụ cười tươi như nắng của Taehyung. Thằng chỉ cười xòa rồi kéo anh vào quán ăn.

- Dạo này cậu khỏe chứ ?

- Ồ cậu này phải để em hỏi anh chứ Jung già. Nhìn anh cũng ra dáng ông 40 rồi đấy.

- Già thì phải tuổi Jin hyung - người đã hơn 40.

- Bà chị Yoo Jung dạo này toàn cằn nhằn về việc anh Jin cứ đi diễn ở nước ngoài.

- Cưng thì cũng có ở nhà mấy đâu ?

- Em thực sự đã rất nhớ mọi người.....

- .......

   Không gian bỗng trở nên im ắng. Thực sự là các thành viên mỗi người đều có sự nghiệp của riêng mình. Thế nhưng BTS chưa từng có một phát ngôn chính thức về việc tan rã sau gần 20 năm. Sau ngần ấy thời gian ở bên nhau, họ không thể chấp nhận sự thật là BTS nên disband. Nhất là khi anh cả Jin đã có vợ. Nhưng BTS không thể rời bỏ ARMY, rời bỏ Hoa Dạng Niên Hoa của họ. Thế nên họ vẫn bên nhau, vẫn ở cạnh những mong chờ từ fan, vẫn chờ ngày mà họ có thể cùng trở lại sân khấu. Nhưng nó khó lắm....

   Rốt cục Hoseok không thể cứ để Taehyung im lặng mãi được. Vì Taehyung là thành viên ít khi ở Hàn Quốc nhất. Ngoài nói chuyện qua mạng thì Taehyung rất khó gặp mọi người. Thằng bé có lẽ là người cô đơn nhất.

    - Cậu biết chưa ? Jungkook và Jimin vẫn đang hoạt động solo rất thành công đấy. Anh không biết liệu cậu có thỉnh thoảng đọc tin tức không thế ?

    - Em biết hết mà. Lẽ ra em có thể hát cùng.... Em nhớ nghề lắm ấy....

    - Đôi khi anh vẫn nghe cậu hát trong phim mà. Thực sự rất hay đó.

    - Em nghĩ mình nên trở về nhiều hơn mới phải.....

   Bữa ăn kết thúc bằng hàng tá những câu chuyện được kể. Về công việc, sự nghiệp, cuộc sống, gia đình. Những đứa trẻ 20 ngày ấy đã lớn rồi, Jin hyung thậm chí đã có một đứa con, một đứa bé trai y hệt anh ấy. Đến Jungkook cũng đã có cô gái của riêng mình. Dần dần vì những điều đó, trái tim của mỗi người đều không còn dành trọn vẹn cho âm nhạc. Âm nhạc là điều gì đấy to lớn, màu nhiệm, thấm đẫm kỉ niệm đã được họ nuôi lớn suốt từ khi bé. Nay được cất lại một góc trong tim. Đôi khi chấp nhận âm nhạc chỉ còn là kỉ niệm có lẽ chính là một cái kết tốt đẹp cho những nghệ sĩ đã từng ở thời kì đỉnh cao như BTS.

  Hoseok và Taehyung chậm rãi bước trên con đầy tuyết trắng mà kể lại những câu chuyện từ tít những ngày xa xưa ấy. Ngày mà họ chưa hẳn là có một cái kết đẹp, ngày mà họ nghĩ hoa dạng niên hoa của họ tuy không lụi tàn nhưng lại chịu lui về khuất bóng sau lớp kính mờ của thời gian.

.....to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro