1 - The Beast

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong cánh cửa , một người đàn ông với dáng vóc cao lớn bước ra . Ánh đèn lấp ló càng làm cho anh ta thêm phần thần bí. Nhưng có vẻ nó hơi kì lạ,đúng rồi ! Là một đôi cánh , là một cái đuôi ! Ai mà lại kì lạ như vậy chứ ?

-"Ông là ai ? Chúng tôi đến đây để làm gì cơ chứ ? "

Jung Hoseok thấy bầu không khí khá căng thẳng liền lên tiếng.

-"Hahaha....ta tin chắc các ngươi là những người xứng đáng ! Hãy mau giải mã mê cung và quay về đây.Hỡi các chàng trai!"

Đứng trước mặt hắn là những chàng trai ưu tú nhất , họ có trái tim thuần khiết , họ có đủ điều kiện để giải mã Evil Maze , nghĩa là Mê Cung Quỷ Dữ . 

-"Nhưng..."

Hoseok chưa kịp nói xong,một cái hố đen đã xuất hiện dưới chân họ.Lập tức,họ bị rơi xuống dưới.Mọi thứ dường như trở nên mơ hồ,mắt họ bắt đầu trở nên mờ đi,rồi chuyển hẳn thành một màu đen.Phải,là họ đang bị ngất xỉu.

Sau khi tỉnh dậy,họ thấy mình đang nằm dưới một gốc cây.Nhưng điều kì lạ là,chỉ có 3 người thôi sao? Vậy bốn người kia biến mất ở đâu rồi.Họ nghĩ chẳng qua đây chỉ là một trò chơi mà người đàn ông quái lạ kia dành cho họ.

Namjoon nhìn xung quanh,anh thấy Yoongi và Hoseok đang ngủ say.Nhưng bọn họ nhìn hơi khác thì phải.Mặc kệ họ,điều quan trọng mà anh cần làm là xác định nơi mà mình đang ở.Chỗ này quá xa lạ đối với anh.Anh đưa mắt nhìn xung quanh,chỉ toàn là những ngôi nhà gỗ nhỏ bé tí.

-"Ôi trời,thời đại nào mà họ còn sử dụng những thứ này cơ chứ?!"

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng anh vẫn đứng lên,đi về phía ngôi nhà gỗ gần nhất.Tuy thiết kế ngôi nhà không được hiện đại và rộng rãi cho lắm,nhưng nếu tính ra thì không khí trong đây rất ấm áp.

Một bà cụ trong nhà thấy Namjoon đứng ngoài cửa nhìn gì đó,mà liền lớn tiếng hỏi :

-"Cháu trai,cháu làm gì mà lại mặc đồ rộng thùng thình như thế?"

Họ đều là người dân tộc,nên ăn mặc như này chắc là khách tham quan.

-"Cụ,cụ đang nói gì thế ? Cháu đã 26 tuổi rồi !"

Namjoon khó hiểu hỏi,anh chợt nhận ra giọng nói của mình hơi khác lúc trước.

-"Hahha..cháu bé.Cháu đừng đùa nữa.Nhìn cháu như đứa nhóc mới lên tiểu học,mà lại tự xưng là 26 tuổi.Cháu coi phim nhiều quá rồi phải không?"

Bà lão vừa nói vừa phì cười,rõ ràng là cậu nhóc nhỏ xíu,mà lại tự nhận mình là 26 tuổi.

-"Thôi,cháu đừng ở đây mà quậy phá nữa.Hãy mau quay lại chỗ ba mẹ của cháu đi!"

Bà lão vừa nói vừa chỉ tay về phía cây cổ thụ lớn,lúc nãy bà thấy rất nhiều du khách ngồi ở đó.Ngôi làng cũ nát này được thu hút cũng là nhờ cái cây cổ thụ khổng lồ đó.

Namjoon chưa hiểu hàm ý của bà lão,vừa đi trên đường vừa ngẫm nghĩ.Anh chợt nhìn thấy cái mặt hồ xanh ngát kia.Phải rồi,từ lúc tỉnh dậy anh chưa rửa mặt,mọi người thấy sẽ cười vào mặt mình mất.

Sau đó anh đi dọc theo con đường nhỏ dọc xuống bờ hồ.Định cúi xuống rửa mặt thì toàn thân anh bất động.

-Cái gì đây? Là một cậu nhóc nhỏ tuổi ? Chẳng phải mình đã 26 tuổi rồi sao? Không...không thể nào?"

Anh vừa nói vừa toát mồ hôi lạnh,rốt cuộc nhân vật bí ẩn kia là ai,mà lại phi thường tới như vậy.

Nghĩ rồi anh hoảng loạn đưa mắt nhìn xung quanh,thấy trên cây cổ thụ có ghi một cái bảng lớn:

"Ngày 19 tháng 8 năm 1867 "

Cái gì cơ? Thật là muốn chửi thề quá đi mất.Tại sao...mình lại bị biến về thời đại cũ rích này cơ chứ.Làm sao mà sống được đây.Ôi trời!

Thật đáng chết mà,ông già kia đợi tôi tìm được ông thì ông chết chắc.

Cùng lúc này Yoongi và Hoseok gấp gáp chạy từ phía sau tới.Có lẽ họ cũng đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

-"Namjoon,bây giờ...bây giờ chúng ta phải làm gì ?!"

Yoongi vừa nói vừa toát mồ hôi lạnh,anh chưa bao giờ mất bình tĩnh như bây giờ.

Lúc này tự nhiên từ đâu trên trời lại rớt xuống một quyển sách đầy bí ẩn.

-"Bụp!"

Ôi trời,nó rớt ngay đầu của Yoongi-hyung.

-"Ôi trời là thằng nào nghịch dại đấy?"

Yoongi tức giận nói,vừa đá quyển sách sang một bên.Chợt anh tia thấy dòng chữ lớn "The Beast" ,anh chợt nghĩ đến lão già láo sượt kia.Thật là tức đến muốn giết người mà.

-"Hoseok..."

Yoongi chưa kịp nói xong,Hoseok đã gật đầu coi như hiểu.Đó là quyển sách mà The Beast muốn gửi đến chúng ta.Có thể là cách thoát ra,cũng có thể là cách trở lại hình dạng của mình.

Hoseok tò mò cầm quyển sách lên xem,Namjoon và Yoongi cũng hiếu kì tụm đầu lại.Trong quyển sách ghi cái gì mà một số 8 lớn,lại thêm mấy cái tượng đá thật là kì quặc.Ôi trời cái tên này bị cái gì cơ chứ.

-"À mà , anh Jin,Jimin,Taehyung và Jungkook đâu rồi ấy nhỉ?"

Ừ nhỉ,bây giờ Yoongi và Hoseok mới chú ý.

-" Chắc là họ cũng nhận được thử thách giống chúng ta,nhưng là ở một nơi khác.Theo như kinh nghiệm xem phim của mình,chắc là khi giải mã được những hình ảnh kì lại này,chúng ta mới có thể gặp lại!"

-"Cậu chắc chứ?"

-"Mình nghĩ vậy,xác suất là 70%"

-"Vậy mình tạm tin ở cậu"

Nói rồi Namjoon nhìn vào quyển sách,rốt cuộc nó có nghĩa gì cơ chứ.Bình thường anh chỉ thích hát hò,mấy cái việc giải mật mã này anh hoàn toàn mù mịt.Chắc phải chung sức lại mới có thể giải được mật mã rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro