0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ding ding

Jieun: Jung Hoseok
Jieun: Chia tay đi.

Ding ding

EDAHIT BANK :  STK 940218 JHS
+1.000.000 ₩ từ STK 930516 LJE lúc 9:01PM.
GD: Phí chia tay.

--

Hoseok trở về nhà khoảng 10 giờ tối, bật điện thoại kiểm tra tin nhắn, khuôn mặt liền biến sắc, mất cả vài phút sau mới định thần lại được. Anh thở dài, ngã cả thân người mệt mỏi lên chiếc sofa cũ, ánh mắt vô định giữa không gian tối của căn phòng lạnh lẽo. Lát sau, hai hàng lông mày nhíu chặt cũng từ từ giãn ra, tay bấm một dãy số quen thuộc.

-"Gặp nhau chút đi"

- ''Không cần đâu.''

-" Em đang ở đâu?"

-''...''

-''Bật định vị lên đi''

10 phút sau, Hoseok dừng xe trước một quán bar tại khu Itaewon nhộn nhịp. Nhớ lại những ngày đầu vừa đến Seoul, đây là những nơi mà anh ghét đến nhất, ồn ào và phức tạp.

Vậy mà khi bắt đầu công việc làm bạn trai, Jieun thường lôi anh đến đây, bắt anh tập quen, bắt anh học uống rượu. Cả những cuộc hẹn gặp ba mẹ Lee, những buổi tiệc xã giao của tầng lớp thượng lưu. Vị đắng từ những thứ nước uống có cồn từ lâu đã không làm anh khó chịu nữa. Đôi khi, tâm trạng không vui lại vô thức tìm đến những nơi như thế này.

Có lẽ thời gian qua, nhiều chuyện xảy ra, anh đã thay đổi rất nhiều. Kể cả việc bắt đầu có tình cảm với cô tiểu thư ngang bướng kia.

Không chỉ ngang bướng, mà còn rất thờ ờ.

Ném chìa khóa cho bảo vệ, Hoseok lạnh lùng bước vào.

Là một quán bar mới mở, không gian cũng không khác gì so với những nơi anh cùng Jieun từng đến. Chỉ là, trang phục của Hoseok luôn luôn là tâm điểm chú ý, nó quá nghiêm túc và thư sinh so với đám đông ăn diện sành điệu đang hò hét và nhún nhảy bên trong.

Đảo mắt nhìn thoáng qua, anh nhanh chóng tìm thấy bóng dáng của Jieun. Hôm nay cô mặc một chiếc váy đen ôm sát cơ thể, tóc búi cao để lộ chiếc cổ ngần trắng quyến rũ toát lên vẻ kiêu kỳ xinh đẹp, nổi bật hẳn ngay giữa trung tâm quán.

Mỗi khi không có anh bên cạnh, số vệ tinh bao quanh người con gái này không đếm xuể. Giống hệt như lúc này vậy, từ xa đã thấy bao ánh mắt thèm thuồng đang nhìn về chỗ cô. Bên trái, bên phải, ngay cả bên cạnh lúc này cũng có kẻ to gan đang tán tỉnh Jieun.

Hoseok đi đến, dùng ánh mắt sắc bén đuổi kẻ thứ ba đi.

Kéo ghế ngồi cạnh cô. -''Jieun, tiền đấy là ý gì?''

-''Phí chia tay.'' Jieun thờ ơ đáp, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào ly rượu đặt trên bàn.

-" Anh không đồng ý".

-" Hợp đồng có ghi tôi là người quyết định chia tay lúc nào."

Hoseok nhìn thái độ lạnh nhạt của cô, không khỏi khó chịu mà lớn giọng:  "Anh không cần tiền đấy"

-  "Tùy anh. Tôi chỉ làm theo điều khoản của hợp đồng."

- "Rõ ràng trong hợp đồng không có điều lệ đó''

- ''Vậy cứ xem như là quà khuyến mãi''

''Em tuyệt tình đến vậy?" Hoseok nhìn cô, lòng tràn đầy thất vọng, thời gian qua cho dù có bao nhiêu cố gắng, cô vẫn cứ dùng dáng vẻ như vậy để đối xử với anh.

-  "Jung Hoseok, bố tôi dành cho anh rất nhiều lời khen đấy. Nhưng tôi thấy anh không phải như vậy."

Jung Hoseok khó hiểu nhìn cô.

- "Tôi và anh chỉ là quan hệ hợp tác."

-" Vậy à." Jung Hoseok mỉm cười cay đắng. Sự thật tàn nhẫn nhỉ? Tình cảm chân thành anh gây dựng lại chẳng đáng là bao trong mắt người con gái trước mặt.

Giữa cô và anh luôn luôn có một khoảng cách vô hình, là sự cách biệt giữa địa vị xã hội, cái định nghĩa nực cười trong cái xã hội thối nát này.

Nghĩ đến những lời bố Lee nói lúc chiều, khóe môi bất giác cong lên.

-  "Nhân vật lớn ư?"

Jieun nhấp một ngụm rượu, sau đó để một tờ phiếu lại trên quầy

Cô liếc nhìn Hoseok,

- "Để tôi cho anh một lời khuyên nhé."

Lạnh lùng và thâm hiểm. Jieun chờm người đến gần một chút, nhìn thẳng vào mắt anh, nở một nụ cười đầy mỉa mai "Lần sau đừng vướng vào những người như tôi. Cuộc sống của anh chỉ nên đến thế thôi. Còn chúng tôi đều là những con người tàn nhẫn và phức tạp."

Rời đi, để lại Hoseok trầm ngâm.

Cách đấy không xa, một cậu thanh niên buồn chán mà nghe hết cả câu chuyện. Nhìn dáng vẻ Jieun, lòng đoán được gia thế của cô gái này không phải dạng vừa. Không phải nổi bật do những hào nhoáng bên ngoài, không cần tới hàng hiệu, chỉ cần nhìn dáng ngồi, cách cô ta mân mê ly rượu làm cậu cũng đủ cảm nhận được.

Chỉ là, cách nói chuyện độc địa và khinh người này, vừa khớp với loại mà cậu không ưa.

- "Đừng đánh đồng như vậy chứ. Đâu phải giới thượng lưu ai cũng khinh thường người khác như cô."

Jieun khựng lại, xoay người về nơi phát ra câu nói vừa rồi. "Thích quan tâm chuyện người khác vậy à?"

- "Gặp chuyện ngứa mắt thôi" Cậu nhún vai, lắc nhẹ ly rượu trên tay.

- ''Anh thì ghê nhỉ?'' Jieun nhếch môi, bỏ đi không muốn đôi co với người xa lạ này. Dù sao cô cũng hơi say rồi.

-''Xin lỗi anh ấy đi!''

Giọng điệu ra lệnh khiến Jieun cảm thấy nực cười, lắc đầu tiếp tục bước đi. Vậy mà, cả người đột nhiên bị một lực kéo ngược về phía sau khiến cô mất thăng bằng, nếu không nhờ chống tay kịp chiếc bàn bên cạnh thì có lẽ cô đã ngã mất rồi.

- "Không muốn tàn đời thì bỏ tay ra" Jieun bắt đầu nổi cáu. Cái tên này rốt cuộc đang lo chuyện bao đồng gì đây? Cô có thất lễ với Hoseok thế nào đi chăng nữa thì có liên quan đến anh ta à.

- "Jieun, chuyện gì vậy?"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro