#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giọt máu đỏ chảy dọc sống mũi và bắt đầu thấm vào áo đồng phục. Ánh mặt giận giữ đầy sát khí của Ko HaMi, cô nhìn Jungkook hằm hè môi bặm lại. Vài giây sau cô quay ngoắt bỏ đi để lại Jungkook vẫn đứng đấy trân trân nhìn mặc cho vết thương từ trán chảy xuống, miệng cậu cừơi toe toét. Chỉ là cậu lỡ hôn lên môi cô một nụ hôn phớt nhẹ trong lúc cô sao nhãng và đúng như cậu nghĩ cô đã cho cậu một trận đòn chí tử và bây giờ cậu với vết thương trên trán cười tươi đi đến phòng y tế. Từ ngày hôm đó, cô không thèm nhìn mặt cậu cho đến khi cậu mặt dày kéo cô về nhà nơi có ban công mà cô với cậu từng xem là nơi căn cứ bí mật... cậu mua cho cô món Chocolate cookie ice blend món cô thích nhất thì mọi chuyện trở về quỹ đạo. Cô dễ giận và đã giận thì dai dai lắm luôn nhưng cũng nhanh quên béng đi nếu có đồ uống cô thích ở căn cứ bí mật.

HaMi và Jungkook từng học chung hồi mẫu giáo. Hai đứa ngủ chung giường, ăn cơm chung bàn và đi về chung đường. Chẳng còn ai lạ gì cảnh hai đứa ngủ gác chân lên đầu nhau hay đi học về 2 đứa mút chung cây kẹo ( au : 2 đứa này mất vệ sinh thế =.=') ba mẹ 2 đứa là bạn thân phổ thông nên cũng hay đến nhà nhau tiệc tùng. Từ bé HaMi đã ngỗ ngược ngang bướng như một đứa con trai, có lần Jungkook bị một đám côn đồ bắt nạt thế là cô xông thẳng vào đánh cho đám kia sứt đầu mẻ trán. lớn hơn một chút , trong mắt cậu cô vẫn là  siêu anh hùng còn đối với cô cậu chỉ là một tên ngốc nghếch và có nụ cười khoe cái răng thỏ nham nhở.

- Nếu bà không dịu dàng nữ tính đi chút xíu, bà sẽ không thoát khỏi hội F.A đâu _ cậu chẹp miệng

- F.A hay không, không đến lượt ông lo nên nhớ là vết thương trên trán ông còn chưa khỏi nhá!! _ cô nghiến răng

- Cứ yên tâm bà mà ế thì có tui hốt _ Jungkook nhảy bật khỏi ghế và chạy đi trước khi lãnh cú đấm của HaMi.

Ngày hôm sau cả trường nhốn nháo tin đồn:" Nàng HaMi- nổi tiếng hung dữ nhất trường đang hẹn hò với Park Jimin - hotboy khối trên". Sáng này mấy cô con gái trong lớp thấy  cô đi cùng Jimin lên thư viện và lần đầu tiên trông cô cười dịu dàng nữ tính đến vậy. Tin đồn lang nhanh đến tai cậu, cậu ngẩng người một lát rồi cười trừ đinh ninh rằng mọi người đưa tin sai lệch. Một cuộc hẹn cuối cùng tại căn cứ bí mật

- Tôi nghĩ là tôi cảm nắng rồi _Cô hơi ngập ngừng rồi cười như một đứa ngốc

- ...

HaMi liếc nhìn thằng bạn , mặt Jungkook có vẻ sững sờ

- Tôi chắc rằng ông đang nghĩ tôi uống lộn thuốc hay điên loạn rồi. Nhưng lần đầu gặp anh ấy tôi thấy tim mình đập nhanh như vầy nè.

Có gì đó nhói ở trong tim cảm giác khó chịu như có lưỡi dao cứa qua, lúc này cậu nhận ra thời gian đã quá lâu từ ngày con nhóc HaMi lon ton dám tống thẳng vào mặt gã nào định đánh cậu. có gì đó tan ra...những ngốc nghếch, ngu ngơ nhưng vô tư lự....Suốt buổi chiều HaMi cứ luyên thuyên về Jimin, có lẽ cô nhóc không biết một vệt gió chiều lướt quá đã bỏ quên trên mi mắt chàng trai 17 chút nỗi buồn.

Ai từng đi qua tuổi 17 chắc đều hiểu trái timtuổi ẩm ương ấy mong manh và dễ vỡ y như quả cầu nước. Và quả cầu nước trong tim chàng 17 vỡ tan, khi thấy nơi đầu ngõ nhà HaMi có anh chàng lớp 12 đang vẫy chào, còn cô cười nụ cười dịu ngọt như nắng ấm trong chiếc váy xoè trắng dễ thương.

- Đi chơi vui không _cậu hỏi cô với vẻ mặt lạnh lùng

- Vui cực! Jiminie bảo tôi mặc như này trong dễ thương ý! _cô cười hiếp cả mắt lại

- Trong bà thật lố bịch, chẳng ra thể thống gì cả _nói xong cậu phóng xe đi mất

- Đồ đáng ghét! đồ tồi! _cô ấm ức lên tiếng

Hai tuần trôi qua, không một cuộc hẹn nơi ban công, không có những câu nói đùa quen thuộc.. chỉ có cậu bắt đầu thấy trống rỗng và hình hư là đang nhớ. Cậu ngồi vào bàn viết cho cô những dòng thư

" Thực ra bà mặc chiếc váy đó rất xinh. Có lẽ hôm ấy tôi hơi bị khùng vì tâm trạng không được tốt nên mới nổi nóng với bà. Tôi xin lỗi đừng giận nữa... Nhớ bà. "

Nhưng cậu lại giấu nó đi, không phải cậu sợ mà không đủ can đảm để đưa cho cô. Đêm trước ngày valentine, cô đã thức suốt đêm để làm socola tặng cho Jimin và mất ngủ cả đêm vì hồi hộp, vì chời đợi. Khi người ta biết trước sẽ được nghe những lời ngọt ngào, nhất là đối với một cô nhóc lần đầu cảm nắng. Nhưng cô đã hoàn toàn sững sờ và rơi một cú đau điếng. Jimin xuất hiện ở chỗ hẹn với Il Mi một cô gái tóc dài có nụ cười ngọt như kẹo. Anh giới thiệu với cô đây là Il Mi - bạn gái anh, là mối tình thầm kín của anh. Cô thấy như có bàn tay lạnh vuốt xuống sống lưng khi Jimin giới thiệu với Il Mi, HaMi là một cô em gái dễ thương học cùng trường mà anh tình cờ quen. Rốt cuộc tình cảm ấy là gì? tất cả chỉ là ngộ nhận?

Một mình về nhà, cô vừa đi vừa lâu nước mắt. Nước mắt tủi thân. Nước mắt tự giận mình. Cô thấy anh và cô gái kia thật xứng đôi, có chút tủi thân nhưng không hề ghen tức. Thực ra cô đâu có thích anh nhiều như cô nhóc đã nghĩ. Tuổi 17 thường thích làm quá lên rồi một ngày lại nhận ra rằng chả có gì nghiêm trọng tới thế. Trên đường về đi qua con ngõ tắt, HaMi lần đầu chạm mặt trực diện với những tên du côn đã từng bám theo cô. Trông cô thật xinh xắn với chiếc váy trắng tinh, mấy gã tóc đỏ có vẻ hứng khởi, cô thở dài thườn thượt, lau nước mắt. Hai chiếc giày búp bê của cô bay thẳng vào đầu hai gã côn đồ đang nhe răng cười và tiến lại. Những ý nghĩ xấu xa hiện rõ trên mặt chúng làm cô điên tiết, mấy tên còn lại ngỡ ngàng vì chiến hữu bất ngờ bị đòn đau liền xông tới. Bất ngờ một bàn tay tóm lấy tay cô và kéo cô nhóc cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng... HaMi bị kéo chạy miết theo cho tới khi thoát khỏi ngỏ và mất dấu những tiếng hô hò của mấy gã côn đồ. Jungkook và cô dừng lại thở hồng hộc, cô định lên tiếng nhưng nghẹn họng cô ngồi sụp xuống và khóc khóc to, khóc như chưa từng được khóc, cậu lúng túng không ngần ngại đưa tay lau nước mắt cho cô nhưng cô lại khóc to hơn.

- Ra ông là người luôn đi theo tôi và bảo vệ tôi sao... _ cô ngừng khóc và hỏi cậu

- ...

- Tôi nhận ra mình là kẻ ngốc. Tôi thích Jimin oppa có một tẹo, một tẹo thôi. Và thực ra, tôi đã nhớ... nhớ... nhớ cậu rất nhiều.

- Tôi còn ngỡ ngàng là sẽ có một thay đổi vĩ đại... vì tôi...tôi...tôi thích ông nhiều hơn.

Jungkook ôm hôn nhẹ lên đôi môi run rẩy của cô. Cô dụi dụi mặt vào lòng cậu tỏ vẻ hài lòng, Jungkook buông thõng một câu, xong rồi cười toe :

- Làm gì có thay đổi nào! Vì tôi vẫn thích bà như xưa đến giờ cơ mà.

Gió đưa tiếng chuông bay tới đồng hoa cỏ nội xanh rì rào ngoài kia, nơi có nắng ấm nơi có những yêu thương ngọt ngào của tình yêu tuổi 17.
HaMi0505

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro