Ánh chiều tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  _Trên tầng thuợng của bệnh viện Seoul_
   Bây giờ là tầm 5 rưỡi chiều. Ánh chiều màu cam đỏ đổ xuống tầng thuợng của bệnh viện, chiếu vào 1 cặp nam nữ đang ngồi. Người con gái thì mặc bộ quần áo bệnh viện màu xanh nhạt, khoác thêm một chiếc áo choàng mỏng ở trên vai, sắc mặt hơi nhợt nhạt, tóc xõa đến ngang vai.
- Ừm.....Jungkook oppa?
    Người con gái ấy khẽ gọi chàng trai ngồi bên cạnh.
- Jiyeonie gọi anh?
   Chàng trai ấy, Jungkook quay lại hỏi Jiyeon. Jiyeon hỏi a:
- Anh Jin có biết em lên đây ko?
- Đương nhiên là có rồi. Anh ý bảo anh đưa em lên đây hít thở không khí mà.
   Jungkook vừa gật đầu vừa trả lời câu hỏi của Jiyeon. Jin ngày xưa từng là người quen của Jiyeon và Jungkook, và bây giờ là một bác sĩ giỏi trong bệnh viện Seoul. Lần này Jiyeon bị bệnh, cũng là anh giúp cô để có thể được điều trị tốt nhất, giành lại sự sống còn cho cô. Và cứ mỗi buổi chiều, Jin đều nhờ Jungkook đưa cô đi hít thở không khí để có thể thoải mái hơn thay vì cứ nằm tron bệnh viện và hít mùi các loại thuốc sát trùng, thuốc giảm đau,.... Jiyeon nghe xong, thở dài:
- Haizzz, thực sự e muốn đc nhìn thấy căn nhà mà anh hứa sẽ mua cho em mai sau a~~~
   Jiyeon nói với giọng điệu chán nản, tuyệt vọng thay vì giọng hồi hộp, phấn khởi. Jungkook cầm lấy bàn tay phải của cô, nhẹ nhàng nói:
- Đừng lo, chỉ cần em và anh cùng cố gắng thì chúng ta sẽ thắng mà thôi!
   Jungkook nói với giọng quả quyết. Cơ mà coi bộ Jiyeon không quan tâm lắm. Cô chỉ thở dài rồi nói với một chất giọng buồn thảm:
- Không thể được đâu! Căn bệnh này của em bây giờ là chưa có thuốc giải. Em sẽ không thể sống được nữa đâu. Không thể.
   Jiyeon nhắc đi nhắc lại việc không thể sống được của cô khiến Jungkook đau lòng. Đúng, Jiyeon đã mắc phải căn bệnh quái ác, đó là bệnh ung thư máu giai đoạn cuối, hay còn gọi là bệnh máu trắng đó a. Loại bệnh nà đến tận bây giờ vẫn chưa có thuốc để chữa. Những ai mắc phải thì cơ hội sống sót cùn chẳng được bao nhiêu.
- Jiyeon em yên tâm. Chắc chắn em sẽ sống được tiếp thôi!
   Jiyeon chỉ im lặng không nói gì nữa. Hai người lại chìm vào một trạng thái im lặng đến ngột ngạt. Bỗng nhiên, một cơn đau dữ dội ập đến. Nhưng.... cơn đau này không giống với những cơn đau khác. Nó như bóp nghẹt Jiyeon khiến cô không khỏi thấy mệt nhọc. Mồ hôi của cô túa ra như tắm và khó thở không chịu được, môi bắt đầu trắng bệch. Jungkook hốt hoảng quay sang đỡ lấy người cô, lo lădng hỏi:
- Jiyeon, Jiyeon!!!!! Em làm sao thế? Sao mồ hôi lại túa ra như thế này???
   Jiyeon bặm môi, đợi con đau lắng xuống thì mới mở mắt, nói với anh:
- E..em không sao. Chuyện thường ngày rồi ý mà.
- Ừm.
   Jungkook ậm ừ trả lời cô. Không hiểu tại sao đột nhiên lúc này, anh lại cảm thấy bất an và lo lắng trong lòng. Nó kì lạ làm sao ấy.
- Jungkook à, em bỗng thấy buồn ngủ quá đi mất. Anh hát cho em nghe một chút được không???
  Jungkook khó nhằn trả lời:
- Ư..ừm được thôi. Anh hát cho em bài Love paradise nhé.
  Jiyeon lặnh lẽ gật đầu rồi ngả vào vai anh. Đây là bài hát cô rất thích của Kelly Chan, nó nhẹ nhàng mà sâu lắng đến lạ thường. Hơn nữa, nó cũng là bài mà Jungkook hát tặng cô nhân dịp sinh nhật lần thứ 18 trong đời:
* You always on my mind, all day just all the time. You're everything to me, brighest star to let me see.....*
  Giọng của Jungkook vang lên trầm ấm khiến Jiyeon cảm thấy rất dễ chịu. Cô bỗng thấy buồn ngủ dip cả mắt vào. Jiyeon từ từ nhắm mắt. Trước khi nhắm, cô còn nói thầm một mình rằng:
- Jungkook à, em yêu anh nhiều lắm!!!
   Rồi đầu cô bỗng gục sang một bên, bàn tay vô thức rơi xuống đùi của Jungkook, hơi thở cũng dần dần yếu rồi mất đi. 
* ........ love paradise*
   Câu hát cuối cùng của bài hát vang lên, hòa vào không trung rồi biến mất.
- Ji...Jiyeon????
    Jungkook gọi tên Jiyeon trong vô vọng. Ôm cô vào lòng, Jungkook như sụp đổ, nước mắt anh rơi lã chã.
- Em đang ngủ đúng chứ? Vậy ngủ đi, lát nữa anh sẽ gọi em dậy nhé!
   Jungkook nói, tay vén chỗ tóc mai đang lòa xòa trước mặt Jiyeon ra sau tai một cách gọn gàng. Sau đó, anh ôm lấy thân thể đang lạnh dần đi của cô mà khóc:
-Jiyeon, anh sẽ mua cho em ngôi nhà em yêu thích, nấu những món mà em thích ăn, mua những cái gì mà em thích. Chúng ta cũng sẽ cùng nhau nuôi dạy con đến khi nó lớn khôn, rồi cùng chăm sóc đứa cháu của chúng ta. Đó sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh.

    Sau đó, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nước mắt vẫn rơi:

- Anh yêu em, Jiyeonie!!!
   Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt....nước mắt anh đang chảy xuống thành từng hàng một. Bây giờ anh đã hiểu được thế nào là đau khổ, thế nào là mất mát. Jungkook lấy tay quệt nước mắt, rồi nhẹ nhàng bế Jiyeon lên, đưa cô xuống dưới tầng rồi đi tìm gặp Jin. Ánh nắng cuối ngày chiếu lên sân thượng- nơi 2 người vừa ngồi. Khung cảnh trở nên buồn bã. Ánh chiều tà của ngày hôm đó bỗng nặng nề đến lạ thường.
_ 12h đêm cùng ngày_
    Jungkook đang say lướt khướt, không còn biết trời đất trăng sao gì nữa. Anh uống nốt cốc rượu trong tay, trả tiền cho chủ quán rồi lếch thếch đi về. Quần áo xộc xệch,đầu tóc rồi mù, người toàn mùi rượu. Người ngoài nhìn vào, sẽ có đến hơn một nửa nghĩ anh là loại người không ra gì. Jungkook cứ lững thững một mình đi về nhà. Tâm trạg của anh lúc này thật sự rất tệ, tệ đến nỗi không có một từ gì có thể diễn tả được. Jungkook cứ cắm đầu cắm cổ đi mà không thèm quan tâm đến đường phố, xe cộ qua lại. Ang đi qua đường rất bình thường:
- CẬU GÌ ĐÓ ƠI CẨN THẬN!!!!CÓ XE Ô TÔ ĐANG LAO ĐẾN KÌA!!!!!!
    Bỗng nhiên có nột người hét lên thất thanh. Jungkook quay người lại, sững sờ khi thấy một chiếc ô tô đi với tốc độ cao đang lao tới.
* RẦẦẦMMMMMMMMMMM*
    Một tiếng động to vang lên khiến bao người phải quay lại. Jungkook lúc này quay cuồng, đứng không vững rồi ngac đập đầu xuống đường, máu từ đầu bắt đầu tuôn ra như suối. Trước lúc bất tỉnh, anh run rẩy đưa tay vào túi quần, lấy ra một tấm hình rồi cầm chặt trong tay.
- Trời ơi gọi xe cấp cứu đi!!!
- Lẹ lên đi chảy nhiều máu quá!
- Ôi sao lại kinh khủng thế này???
    Bao nhiêu người qua đường bu vào, hò hét gọi cấp cứu. Một lúc sau, một chiếc xe cấp cứu lao đến, đưa Jungkook đi. Đêm đó, tuyến đường ở thành phố Seoul bị một phen náo loạn
_Bệnh viện Seoul_
    Đúng lúc này là ca trực của Jin. Nhận được thông tin, anh nhanh chóng lao đến, đưa Jungkook vào phòng cấp cứu và tiến hành phẫu thuật. Nhưng thật không may, vì bị quá nặng nên Jungkook đã không qua khỏi. Anh đã không còn ở trên trần gian này nữa. Trước khi chết, Jungkook chỉ thầm nghĩ:
- Jiyeon, chờ anh!!!
    Và mọi người biết gì không? Trước lúc phẫu thuật, Jin đã tìm được một thứ trong tay của Jungkook. Anh đã khóc khi nhìn thấy vật đó. Đúng. Đó là bức ảnh sau khi anh bị đâm xe đã kịp lấy ra khỏi túi quần. Nó tuy đã dính chút ít máu nhưg vẫn Jin vẫn có thể dễ dàng nhận ra được nhân vật chính  của bức ảnh đó. Cô gái trong ảnh đang nở một nụ cười tươi tắn, nụ cười đã làm Jungkook đánh đổi cả thanh xuân để giành lấy nó. Đúng, đó chính là Park Jiyeon.
______________________________________________
  Đây là lần đầu mình viết nên sẽ không đc hay cho lắm. Mong các bạn góp ý để mình có thể cải thiện văn phong và cho "ra đời" nhiều truyện hay hơn nữa nhé. Cám ơn mọi người

                                         _08/04/2018_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro