Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Anh choàng tỉnh sau một giấc ngủ dài
"Jimin?"
"SeokJin? An dậy rồi à? Thật tốt quá"
"Đây là đâu?" Anh nhìn quanh căn phòng "KHOAN, JIMIN, TAY ANH..."
"Đừng tỏ ra ngạc nhiên như vậy chứ" nói đoạn, tôi nâng cằm anh lên "Nhỉ? Tình nhân bé nhỏ của anh?"
"PARK JIMIN!" Anh hét lên, cựa quậy trong sự vô vọng :"Trả Jimin lại đây, cậu là ai chứ, Jimin sẽ không bao giờ làm vậy"
"Xin lỗi nhé, em yêu, chai nước dưa hấu đó do chính tay anh làm đấy" Ngay phút chốc, tôi đã thay đổi cách xưng hô với anh. SeokJin đã không còn là người anh trai mà tôi tôn trọng, một người mà tôi đã từng đơn phương theo đuổi. SeokJin, giờ anh chỉ la một tình nhân bẩn thỉu của riêng tôi
"SeokJin, em thấy thế nào về rượu vang đỏ?"
"Bẩn thỉu"
"Ồ" Tôi đến gần SeokJin và vuốt ve cái đùi nõn nà của anh :"Ý em là anh bẩn thỉu hay rượu vang đỏ?"
"..." Anh không thèm nhìn tôi
"Anh thật không thể đợi đến lúc "thịt" em đuoc" Tôi nói rồi cởi từng chiếc nút áo trắng đó ra
Ôi trời, SeokJin nhắm tịt mắt lại trong nỗi sợ hãi, sự khoái cảm trong tôi như tăng lên
Tôi lấy chai rượu vang sánh đỏ, đổ lên cơ thể anh, màu đỏ của rượu vang của rượu vang pha với làn da mềm mịn, trắng hồng của anh. Sự quyến rũ của anh đã lôi tôi vào vòng luân hồi của tội lỗi.
Tôi liếm hai bên xương quai xanh của SeokJin, nồng nặc mùi rượu vang
Đột nhiên, giữa chừng, tiếng chuông điện thoại kêu lên inh ỏi giưa gian phòng
"SeokJin, em giữ im lặng được không? Hay em muốn anh mạnh tay?"
"Xưng hô cho đúng, tôi hơn tuổi cậu đấy"
"Thì đã sao? Vấn đề chính, giữ im lặng hay không?"
"Tại sao tôi phải làm như thế?" Anh nói nhưng vẫn không thèm liếc nhìn tôi "Cậu không phải anh em của tôi, sao tôi phải giúp đỡ? Cặn bã"
Ngay lúc đó, tôi đã cưỡng hôn anh để giữ im lặng. Đó không phải nụ hôn của một câu chuyện tình xinh đẹp với nụ hôn đầu lãng mạn, nó giống như là một hình phạt cưỡng bức anh.
Tôi dùng môi mình ghì chặt đôi môi căng mọng của anh, lưỡi tôi quấn lấy đầu lưỡi anh và giữ chặt nó.
Chiếc lưỡi anh giờ giống như là con rắn mất đầu vậy, nó quằn quại mong muốn được tìm lối thoát khỏi tôi.
Tôi mút lưỡi anh thật chặt để anh không phát ra tiếng, rồi tôi lôi chiếc điện thoại của mình ra
"JIMIN! CẬU VÀ ANH SEOKJIN ĐI ĐÂU VẬY? HAI NGƯỜI BIẾN MẤT RA KHỎI KÍ TÚC XÁ MÀ KHÔNG CÓ LẤY MỘT LỜI NHẮN NHỦ SAO?"
Taehyung, thật sự phiền phức đấy
Cậu ta chưa dứt lời nhưng có vẻ SeokJin đã kiệt sức, tôi lập tức buông tha cho anh và cũng dập điện thoại
"Thế đấy, sẽ không có ai tìm anh đâu, anh mong chờ điều gì chứ? Ở lại với em" tôi lướt tay qua mái tóc và xương quai xanh của anh "Em sẽ chăm sóc anh tốt mà, anh biết đó"
"Không, có chết cũng không"
"Vậy em giết anh nhé? Đôi ta sẽ cùng xuống địa ngục, suy cho cùng, anh cũng chỉ là một tên đểu cáng thôi mà"
"Tôi?" Khuôn mặt SeokJin tràn đầy sự bất ngờ
"Đúng, anh là điếm mà nhỉ? Cơ mà" Tôi vuốt ve cái cổ dài của anh "Chỉ là điếm của riêng tôi thôi"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro