Chap 10 - Nguy Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe cấp cứu bắt đầu lăn bánh, tiếng còi kêu inh ỏi làm cho người ta có cảm giác buồn . Thương cho người trong chiếc xe ấy vì yêu 1 kẻ hay ghen tuông mà bị thương nghiêm trọng đến như vậy...

Xe cứu thương sau 5' trở về bệnh viện. Các bác sĩ, y tá nhanh chóng đưa cậu vào phòng cấp cứu.

- Không được rồi, phải đưa bệnh nhân vào phòng mổ gấp...

Một bác sĩ khám cho cậu sau khj khám xong lắc đầu và khẩn trương gọi các y tá tới. Ai cũng rơi mồ hôi vì gặp được trường hợp như thế này.

Khi đã đưa cậu vào phòng mổ, có một người đang đi qua đi lại trước cửa. Đó chính là Semi. Semi đầu tóc rối bời, áo quần dính đầy máu tươi, cô đang thấy lo lắng cho cậu, không phải vì bạn bè mới như vậy mà cậu cũng từng là người yêu của cô, người yêu thương cô rất nhiều.
-------2 năm trước------
- Chúng ta chia tay đi!!!

- Tại sao???

- Đơn giản là vì không hợp nhau. Chúng ta quá khác biệt, anh là người giàu có. Còn em thấp hèn, em không xứng đáng với anh...

Từng giọt nước mắt trào ra, cô muốn ngăn những dòng nước mắt ấy lại nhưng không đựơc. Cô quay lưng lại với anh...

- Xin em... đừng rời xa tôi...chẳng phải chúng ta yêu nhau lắm sao??? Thế nên đừng như thế...

- Xin lỗi... nhưng tôi không yêu anh... tôi đến với anh chỉ vì tiền thôi...

- Em không phải hạng người đó... nếu em đã muốn xa tôi thì tôi sẽ buông tay... hãy sống tốt nhé!!!

Nó xong cậu quay lưng bước đi, bầu trời tối sầm lại. Từng hạt mưa rơi vào bả vai cô. Cô đứng đó. Chờ một hình bóng ai khuất mãi sau màn mưa...

-----------------

Bây gìơ hiện tại cô đang rất đau lòng khi nhìn cậu bị như vậy!!! Cô thắc mắc tại sao ai đã làm cậu bị thương nặng như thế....

M

ãi trong dòng suy nghĩ ấy.
Cô cứ đi qua đi lại trước phòng cấp cứu cho đến khi... một bác sĩ bước ra.

- Bác sĩ! Cậu ấy sao rồi ạ?

- Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều do thương tích gây ra. Với lại máu cậu ấy là nhóm máu O- một lọai máu hiếm. Bây gìơ trong kho máu của bệnh viện hết nhóm máu đó rồi... Cậu ta sẽ chết mất... - Vị bác sĩ lắc đầu buồn bã.

- Bác sĩ... Ông phải cứu cậu ấy!!! Hiện tại còn cách nào khác không bác sĩ.

- Bệnh nhân phải được truyền máu ngay nếu không sẽ xảy ra trường hợp xấu. Tôi e là...

- Tôi nhóm máu AB, thôi chết rồi....

Anh Jimin.... nhất định là anh ấy thuộc nhóm máu O...

Semi mừng rỡ, lấy điện thọai của cậu điện vào máy của Jimin.

Còn về anh, từ lúc ấy anh luôn tìm đến nhà cậu, quản gia lại bảo cậu chưa về nhà. Em ấy chả lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao???

"Jeon Jungkook!!! Em mà có chuyện gì chắc anh không sống nổi!!!"

Anh bước đi trên con đường quen thuộc. Anh nhớ lại những ngày đi bên nhau thật vui vẻ. Nhưng bây gìơ anh đang rất lo lắng cho cậu...

Đang trong tuyệt vọng, cuộc điện thọai từ máy cậu gọi tới. Anh vui vẻ nhấc máy nhưng đầu dây bên kia không phải cậu mà là Semi. Nghe giọng thở gấp gáp của Semi, anh hỏi:

- Tại sao cô lại cầm điện thoại của Jungkook???

- Jungkook - cậu ấu xảy ra chuyện rồi.

- Sao???? Cô đang ở đâu??? Mau nói cho tôi biết đi.

- Tôi đang ở bệnh viện Seoul. Anh hãy mau tới đây đi.

~~~ 5 phút sau ~~~

- Tôi...đã đến... rồi...
Anh thở dốc, mồ hôi đầm đìa trên trán. Quần áo rách vài chỗ chắc do vì nghe tin cậu xảy ra chuyện anh không màng sống chết mà chạy tới bệnh viện.
(( Au: Tội ghê~
Anh: T_T
Au: Thì kệ anh chứ ahihi
Anh: ...))
- Anh thuộc nhóm máu gì?

- Máu O.

- Vậy thì tốt rồi...

- Có chuyện gì sao???

- Cậu ấy đang cần truyền máu gấp. Nếu không thì...

Chưa kịp nói xong, anh đã cắt lời cô...

- Gọi bác sĩ đến, tôi sẽ truyền máu ngay lập tức.

- Vâng.

Jungkook - em đừng xảy ra chuyện gì đó. Nếu không... anh sẽ hối hận cả đời...

- Bác sĩ tới rồi...

- Bác sĩ hãy truyền máu của tôi cho cậu ấy.

- Vậy cậu theo tôi vào phòng để lấy máu.

Sau khi lấy máu xong, đèn phòng mổ lại được bật sáng...

Anh và cô đều thở dài lo lắng...

Trong phòng mổ...
- Bệnh nhân đang tuột huyết áp và hơi thở yếu đi thưa bác sĩ.

- Lấy máy trợ tim ra đây. Mau!!! Và gọi người nhà vào đây.

- Vâng. Thưa bác sĩ.

Ngoài phòng chờ thấy đã trải qua mấy tiếng nhưng không thấy có dấu hiệu khả quan.

- Ai là người nhà của bệnh nhân????

- Là tôi đây...

- Vậy mời anh theo tôi...

Anh mặc áo phẫu thuật, bước đến chỗ người anh yêu đang nằm đó. Một gương mặt trắng trẻo, nhưng gìơ thì toàn những vết thương và vết bỏng. Anh hận mình vô cùng khi nghe bác sĩ nói cậu sẽ có thể chết, trừ khi anh tiếp thêm nghị lực cho cậu sống.

- Jungkook àh~ là anh sai. Anh không nên như vậy!!! Anh thật sự sai rồi. Anh xin em. Đừng bỏ anh một mình... Anh yêu em nhiều lắm Jungkook!!! Hãy tha thứ cho anh một lần.

Từng giọt nước mắt chảy từ khóe mắt anh. Anh thật ngu ngốc khi làm cậu như thế này, anh đã hứa rằng sẽ yêu cậu, chăm sóc cho cậu. Vậy mà...

Anh nắm lấy tay cậu. Tay cậu đang lạnh dần. Anh sợ. Anh sợ cái cảm giác ấy. Anh sẽ mất người anh yêu mãi mãi. Nhưng ngay phút tuyệt vọng ấy, anh cảm nhận được hơi nóng đang lan tỏa trên người cậu. Anh hốt hoảng gọi bác sĩ...

Sau một tiếng nữa, đèn phòng phẫu thuật cũng đã tắt. Bác sĩ bước ra và nói với anh và cô.

- Chúc mừng.. cậu ta đã qua cơn nguy kịch. Mai cậu ấy sẽ tỉnh lại. Gìơ chúng tôi đẩy cậu ấy vào phòng bệnh thường để tiện theo dõi sức khỏe.

Sau khi các y tá và bác sĩ cùng Semi đi làm thủ tục. Anh bước đến chỗ cậu, vuốt mái tóc , nắm lấy tay cậu truyền hơi ấm cho cậu.

Lúc Semi quay về phòng bệnh, thấy cảnh tượng ấy, cô không muốn phá họai cảnh đẹp ấy. Cô quay về nhà và không quên nhắn cho anh

- " Tôi về nhà rồi mai tôi sẽ tới sau."
- " Ừm. Cô về cẩn thận."

--- Hết chap----

Lâu rồii không gặp m.n
Nhớ ghia gúm...
Cmt hoặc bình chọn cho tớ nhá..
Folllow tớ đi các bạn ^^
Chap sau mới ngược Jimin nha
Tại vì mình đang rất vui vì... bí mật ^^...
Au đaq bệnh nên chap này hơi sơ sài tí... xin lỗi nhé...
Gặp m.b ở chap sau nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro