Tập 1: Dịch vụ may mối Sope

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiếu gia bữa sáng đã chuẩn bị xong, mời người dùng bữa. - Quản gia hướng cậu thiếu niên xinh đẹp đang xem tạp trí ở phòng khách cung kính nói.

- Vâng, cháu biết rồi. - Thiếu niên gấp lại quyển tạp trí, gật đầu đáp.

Xin chào, tôi tên là Jeon Jungkook, đã 19 xuân xanh rồi, hiện tại tôi đang là sinh viên năm nhất trường đại học kinh tế Bangtan.  Như mọi người thấy đấy, tôi là một cậu ấm, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, cuộc sống của tôi hiện tại chẳng thiếu thứ gì, tiền, nhà, xe, nhan sắc đều không thiếu, nhưng tôi lại thiếu một thứ rất quan trọng, đó chính là anh ấy. Người mà tôi thầm thương trộm nhớ, anh ấy tên là Park Jimin, 21 xuân xanh, là nam thần ở trường tôi đang học. Tôi rất thích anh ấy nhưng lại không dám đến gần làm quen, huống hồ bên cạnh anh ấy lại có nhiều người theo đuổi đến vậy.

- Hey, làm gì mà mặt mày bí xị vậy? - từ xa đi lại vỗ lên vai cậu, dò hỏi.

- Có gì đâu... - cậu xụ mặt đi vào lớp.

- Nè, sao vậy nói đi nếu giúp được tao giúp cho. - vừa đi vừa nói với theo.

Còn đây  là bạn thân của tôi, tên là Kim Seok Jin, hiện tại cũng đang ế giống tuiiiiii....

- Đang nói nhảm gì vậy, ai ế? - Jin vỗ vào đầu cậu một cái bốp, nhướng mày hỏi.

- Móa đau nha, tao nói mày ế đó. - cậu ôm đầu chửi thề một tiếng, liếc thằng bạn thân nói.

- Hehe... chế đây hết ế từ lâu rồi nhá... nè cho cưng xem hình bồ chế nè... - Jin lấy điện thoại mở hình mình chụp cùng người yêu cho cẩu độc thân nào đó xem.

- Ê... mới vừa giới thiệu mày ế xong luôn á... -  cậu chỉ chỉ sau đó nhìn vào điện thoại.

- Móa... mới sáng mà đã ăn phải bã chó rồi. - cậu nhìn cặp đôi miệng cười te tét đứng kế nhau làm hình trái tim bằng tay trong điện thoại, chọc mù mắt người nhìn mà. Tỏ vẻ chán nản quay đầu sang chổ khác, lầm bầm chửi thề...

- Ế... không phải chứ? - như nhớ ra gì đó cậu đột nhiên quay lại hét lên một tiếng.

- Đụ đụ... móa mày làm tao muốn rớt trym ý lộn rớt tim luôn á thằng quể. - ôm lấy ngực trái, Jin quay sang chửi thằng bạn mất nết bên cạnh. Người ta đang fell trong tự sướng tự nhiên hét lên làm rớt cả điện thoại hà. À mà nhắc điện thoại mới nhớ.....

- Móa... huhu... thằng quể nứt mẹ nó cái màn hình 21 in của tao rồi... huhu... - ôm điện thoại khóc ròng.

Bốp.

- Điện thoại hay TV siêu mỏng mà 21 in... móa chày có chút mà mày làm như bể cả màn hình không bằng... - cậu tán vào đầu Jin một cái bốp, liếc xéo nói.

- Ý quên hì hì... chọc mày chút làm gì ghê mạy.... - Jin ôm đầu cười hì hì nói

- Sao hay dậy?

- Hả? đột nhiên hỏi câu không đầu không đuôi, ai mà biết đường trả lời,  nó làm như tui thánh không bằng dậy đó trời. - Jin chóng cằm tự kỉ.

- Tao nói mày làm cách nào hết ế nhanh vậy? - cậu hai tay chóng cằm nhìn thằng bạn đang diễn vai tự kỉ bên cạnh. Mà nói thiệt thằng này mà làm diễn viên chắc chắn sẽ đạt giải Oscar cho mà xem.

- Ờ thì nhờ cái này nè... - Jin đưa cho cậu một cái danh thiếp.

- Dịch vụ may mối Sope... - cậu nhìn tấm danh thiếp trong tay khó hiểu nhìn Jin.

- Ừ... nhờ ẻm mà tao thoát ế đó... mà mày yên tâm toàn là những gương mặt thân quen không à.

- Gương mặt thân quen? - cậu thật sự khó hiểu với cái câu này.

- Thôi vào học rồi, muốn biết thì mày cứ đến rồi sẽ biết. - Jin xua tay, lấy sách vỡ trong cặp ra bàn.

- Câu nói vô dụng nhất HMT! Mày có thấy ai đến rồi mà không biết không? Chỉ tao coi.  - cậu bĩu môi bất mãn nói.
.
.
.
.
.
.

- Theo như địa chỉ ghi trong danh thiếp thì là ngôi nhà này rồi... - cậu nhìn số nhà trên biển và trông danh thiếp, xác định đúng nhà mới nhấn chuông.

Kính cong~

Nhấn chuông khoảng hai lần, trong nhà một thanh niên xinh đẹp động lòng người bước ra mở cửa...

- Xin chào, cậu đến đây có việc gì?

- Xin hỏi ở đây là dịch vụ may mối Sope phải không? - lại một câu hỏi vô nghĩa, lạ thật! Cậu vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn hỏi lại.

- Phải rồi....

- Dậy anh còn hỏi tôi làm gì nữa... ở đây làm dịch vụ may mối không đến đây nhờ may mối hông lẽ tôi đến đây mua cơm... hỏi ngộ.

Thiếu niên xinh đẹp nghe một tràn của cậu thì nín thin, cười cười gãi đầu..

- Mời cậu vào nhà... với lại cậu gì đó ơi có ai đã nói với cậu đây chính là phép lịch sự giao tiếp khi người lạ đến nhà chưa?

- Nè vậy có ai nói với anh là anh quá rãnh rỗi chưa? Làm ơn nhìn vào thực tế chút đi ạ... nhà của anh đang làm ăn chứ không phải là đang ăn không ở rỗi... ok. - cậu quay lại nhướng mày nói. Xinh đẹp hơn tôi đã thấy ghét rồi, miệng mồm lại khắc khẩu với tui nữa, hứ thấy ghét!

Người kia chỉ biết lắc đầu, ông cậu của tôi ơi, tôi thua cậu rồi!

- Ô có khách ghé thăm nữa à? - Một thanh niên với mái tóc màu bạc hà, đang ngồi điếm tiền trên sô pha nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu.

- Xin chào... khoan đã... tiền bối sao sao anh.... - cậu định đưa tay chào hỏi nhưng khi nhìn đến gương mặt của người kia liền kinh ngạc.

- Ô là hậu bối Jeon Jungkook đó à... - một thanh niên với mái tóc màu đỏ rượu từ nhà bếp đi ra nhìn cậu ngạc nhiên lên tiếng.

- Jung tiền bối..... - cậu há to miệng.

- Tém lại nhóc ơi kẻo ruồi nó chui vào miệng là chết... mất vệ sinh lắm nha. - thiếu niên xinh đẹp vỗ vai cậu châm chọc.

- À... à... - cậu vội vàng khép miệng lại, chứ nếu không giống như anh ta nói thì chết cậu mất, ôi dồi ôi chỉ vừa tưởng tượng thôi da gà da vịt đã nổi hết rồi.....

- Không ngờ một thiên thần như nhóc mà cũng cần may mối đó nha...nè mau ngồi xuống đi.  - Ho Seok ngồi vào sô pha hướng cậu cười chiêu chọc.

- À thì.... (gãi đầu) thật ra em thích người ta cũng đã lâu rồi.... - cậu ngượng ngùng lên tiếng.

- Đưa hình tôi xem nào? - Suga cất số tiền vào túi, nhìn cậu nói.

- A dạ... đây là hình của anh ấy. - cậu lấy ra một bức ảnh mà mình đã chụp trộm lúc người ta đang chơi bóng rổ cách đây hai tháng trước.

- Hừm... tôi nói này cậu và người này không có hợp đâu... nhìn về khuôn mặt của hai người đã thấy không hợp rồi... thật sự khó mà tác hợp... ờ tiền bạc không thành vấn đề...  hi vọng hợp tác vui vẻ. - Suga đang nói giữa chừng thì Jungkook lấy ra một sấp tiền để trước mặt anh, anh lập tức uốn lưỡi lật mặt nhanh hơn lật bánh.

Ho Seok ở một bên kiểm tiền, Suga nhướng mày tỏ ý muốn hỏi nhiều chứ? Ho Seok gật đầu.

- Đây chỉ mới là 50% thôi, nếu tiền bối có thể tác hợp cho tôi cùng với anh ấy thành công thì sẽ đưa cho các anh phần còn lại... sao? được chứ?

Ho Seok kinh ngạc nhìn cậu. Cái này chỉ mới 50% thôi đó hả? Ôi mẹ ơi!

- V kí hợp đồng. - Suga hướng thiếu niên xinh đẹp ra lệnh, mồi ngon như vậy anh làm sao có thể bỏ qua. Không thể làm điều tội lỗi với bản thân được.

V nhanh nhẹn lấy hợp đồng đưa cho Jungkook cùng Suga kí vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro