Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miahjk_1419 :3:3

***

Tiếng chuông gió trong trẻo thật chậm chạm vào nhau, cậu đảo mắt một vòng liền chạm tới không biết bao nhiêu ánh nhìn. Vì họ hiếu kỳ. Trong mỗi con người đều tồn tại một bản năng đó là sự tò mò. Chỉ cần một chút rung động nhẹ nhàng khuấy đảo sự bình lặng đang tồn tại, họ sẽ dời tầm nhìn, tìm kiếm nơi phát ra cái rung động đó. Xong thì đâu lại vào đấy, khi sự hiếu kì ấy tan biến, họ cũng rời mắt khỏi người cậu và quay trở về với công việc ban đầu.

 Những người đi chung với nhau thì nhỏ nhẹ cười đùa cùng câu chuyện dang dở vài giây trước, người đi một mình đương nhiên chỉ mong tìm kiếm không gian riêng, nhưng nơi đây vốn không phải chỉ của riêng họ vì vậy họ lẳng lặng đeo lên chiếc tai nghe đang phát một bài hát, đôi mi khẽ khép lại, trầm mình hưởng thụ những nốt nhạc mang thanh sắc riêng mà họ ưa thích, nhịp chân đung đưa nhè nhẹ theo âm điệu nhịp nhàng một cách hoà hợp.

Đơn giản nhất có lẽ là cậu, chỉ cần gọi một tách trà quế ấm nóng là có thể ngâm chân tại quán đến hết buổi chiều. Vị chủ quán đã quá quen với hình ảnh cậu thanh niên một mình ngồi đó, cái bàn gần cửa sổ hướng ra lộ lớn, ánh nhìn đăm chiêu hòa quyện khung cảnh một cách âm trầm, thu hút. 

Cậu gần như là ngày nào cũng đến và ngồi y nguyên vị trí đó, hương trà quế cũng chẳng hề nhạt vị theo ngần ấy thời gian cậu trai gắn liền với nó. Anh đã từng hỏi cậu có muốn thử món nước mới của quán hay không nhưng cậu vẫn luôn từ chối bằng cái lắc đầu nhẹ nhàng cùng nụ cười cảm ơn thuần túy, nụ cười đẹp và đầy thu hút dù chỉ mới là nhẹ nhàng kéo lên tạo thành một đường cong nhỏ.

''Ngày hôm nay thế nào?"

Anh ngồi xuống đối diện với cậu, trên người vẫn còn mang chiếc tạp dề quen thuộc, không cầu kì nhưng luôn khiến người ta khó có thể rời mắt vì vẻ lãng tử cuốn hút mà nó đem lại khi kết hợp cùng đồng phục của quán là quần âu đen và áo sơ mi dài tay. Không có đồng phục nữ vì ở đây chỉ tuyển nam nhân làm việc. Đây cũng là một nét đặc trưng riêng của quán.

''Cũng không tệ... Chỉ trừ cái này."

Cậu nói, ngón tay nhẹ nhàng vuốt mấy lọn tóc để nắng chiều rọi lên màu của nó, cậu vừa đi nhuộm tóc và có vẻ không được ưng ý cho lắm, "Anh thấy thế nào?"

Cậu hướng ánh mắt về phía anh chủ quán, một tay chống cằm, tay còn lại khuấy đều vạt mật ong dưới đáy ly, chúng theo đà xoay thành những vòng tròn quanh chiếc thìa nhỏ nhắn, lớp mật vàng óng từ từ bị khua lên, nhảy nhót khắp nơi rồi hòa vào làm một với dòng nước trà ấm áp tạo nên khung màu đậm hơn lúc đầu.

''Anh thấy đẹp mà! Màu tím rất hợp với em không phải sao?''

Anh chủ quán suýt xoa, nụ cười trái tim ẩn hiện, hắt lên tươi sáng cả một góc quán. Tay anh mân mê lọn tóc còn hơi ẩm ướt trên đầu mình, vẻ mặt hối tiếc.

''Anh cũng muốn nhuộm lại nhưng không có thời gian.''

''Em lại không nghĩ vậy, màu cũ vẫn đẹp hơn. Ý em là anh hợp với màu nâu này hơn, không nên đổi.''

Cậu nhìn anh dò xét một chút, cặp răng thỏ theo nụ cười kia mà ló ra, trông đáng yêu đến nỗi anh thật muốn nhéo vào hai má cậu vài cái nhưng chắc chắn sẽ bị cậu càu nhàu nên thôi. Anh liếc nhìn lên phần tóc mái mà mình vừa dùng tay kéo xuống, gật đầu liên tục.

''Ồ! Anh đã không biết đấy. Cảm ơn em, Jungkook.''

Cậu cười với cái gật đầu nhẹ, lớp tóc mái bên trên theo đà bật lên rồi lại nhẹ nhàng phủ xuống, ánh tím nhàn nhạt sau một giây được nắng tưới lên màu liền ập xuống cùng hòa với cả mái đầu cơ hồ chỉ là một màu đen thật bình thường. Cậu vì không muốn quá nổi bật nên đã chọn màu tím than thay vì tím thông thường, chỉ khi nào đi dưới ánh nắng thì màu thật của mái tóc mới như được tái sinh, đơn giản nhưng lại thực bí ẩn.

''Anh không làm việc cũng có lương hả?''

Cậu nhấp một ngụm trà, khoé môi kéo nhẹ, không che giấu nụ cười trêu đùa.

''Anh là chủ quán!''

Hoseok nhẹ nhàng nhắc nhở, cái nhíu mày cũng không làm vẻ mặt anh trở nên hung hãn hơn trái lại càng trông buồn cười, thấy cậu bật cười anh cũng ngặt nghẽo cười theo. Biết là cậu đang muốn ngồi một mình, anh kéo ghế đứng dậy, xoa đầu cậu như dỗ dành một đứa trẻ chưa lớn, nở nụ cười đặc trưng tạm biệt rồi biến mất sau tấm màn, lối ngăn cách khu vực bếp với không gian bên ngoài.

Jungkook không biết bản thân phải nói cảm ơn đối với Hoseok bao nhiêu mới đủ cho những lần âm thầm động viên cậu của anh, rất đơn giản chỉ là vài nụ cười mỗi ngày, những cái xoa đầu ôn nhu mặc dù cậu cứ luôn càu nhàu mình đã lớn, anh cũng chẳng hề thôi cái trò xoa tóc như dụ dỗ trẻ con ấy. Cậu biết anh chỉ đang muốn bù đắp khoảng trống của một người nào đó trong trái tim cậu, người mà cậu đang chờ đợi, người đã rót vào tim cậu cái nắng tháng mười ít ỏi mà thực ấm áp, Park Jimin.

Ngày cậu lần đầu gặp Jimin là một buổi chiều đầu tháng mười ảm đạm. Cậu chỉ đơn giản là ngồi một mình theo thói quen với ly cafe đen ít đường, một chiếc headphone treo lủng lẳng trên cổ, những ngón tay điêu luyện bấm liên tục không ngừng trên màn hình điện thoại.

Anh không biết ở đâu lại rất vô tư ngồi xuống cái ghế trống trước mặt cậu, cậu ban đầu cũng không thèm liếc mắt, mãi đến khi cảm giác lồng ngực mình sắp nổ tung vì khó chịu. Ngước lên nhìn thẳng vào mắt người lạ mặt đối diện, mong rằng anh ta biết điều mà rút lại ánh nhìn thiêu đốt kia nhưng anh vẫn chẳng hề đổi hướng nhìn, sau tự nhiên lại mỉm cười đầy khó hiểu.

"Xin lỗi nhưng anh ngồi đây được không? Hết bàn trống mất rồi."

Jungkook lười nhác liếc mắt khắp gian phòng, quả nhiên là hết chỗ. Nhưng chẳng phải gặp người khác thấy không có chỗ ngồi sẽ liền rời đi tìm một nơi khác hay sao?

Anh ta vẫn là đáng bị nghi ngờ đi. Có khi nào lại đang tìm cách dụ dỗ học sinh trung học làm mấy trò xấu xa không nhỉ? Gần đây nhác thấy báo đưa tin cũng hơi bị nhiều về việc này. Nhìn một lượt người kia, cậu thở dài một hơi liền bỏ luôn suy nghĩ vừa rồi. Người đâu mà như trẻ con ấy. Đôi mắt nhỏ lấp lánh biết bao nhiêu vì tinh tú hội tụ trong đó, sâu thẳm là ánh nhìn ngây ngô như chưa hiểu hết sự đời. Gò má cao trắng trẻo, thật giống dùng hai cái bánh bao bồi vào, da mặt láng mịn chẳng khác gì da em bé. Chỉ vài giây quan sát trước khi cúi đầu nhìn chăm chăm điện thoại, Jungkook đã có thể kết luận rằng anh ta sẽ không làm khó được cậu chỉ với thân hình cụt lủn, thấp hơn cậu đến nửa cái đầu kia, mà cho dù có, Jungkook cũng chẳng ngại đối đầu với anh ta khi trong mình vốn đã có đai đen Karatedo. Và thật sự đã không có gì xảy ra, cậu vẫn an toàn về nhà ngay sau đó.

Vậy mà ngay ngày hôm sau, Jungkook đã phải cân nhắc có nên cho anh ta vài cước để tránh tai hoạ sau này hay không, khi mà rõ ràng quán còn rất nhiều bàn trống nhưng anh ta không ngồi, lại mò đến chỗ cậu một lần nữa cùng tông giọng đáng thương và nụ cười khó hiểu y hệt ngày hôm qua.

"Anh có thể ngồi đây không? Hết bàn trống rồi."

"Anh còn cần phải hỏi sao?"

Jungkook nheo mắt nhìn anh, mong dò ra được chút gì đó gian trá trong đôi mắt kia nhưng lại không thu nhặt được gì, nhận lại chỉ có ánh nhìn ôn nhu đầy nét cười từ anh.

"Nói thật đi, anh muốn gì?"

Jimin mở to mắt ngạc nhiên, "Ý em là gì vậy?"

Jungkook khó chịu hít vào một hơi dài đầy kìm nén. Còn làm bộ giả ngơ nữa, vẻ ngoài trẻ con kia thực rất dễ để dụ người mà, có khi hôm qua là do chưa có cơ hội để hại cậu thôi, biết đâu anh ta sẽ ra tay ngay khi cậu vừa nhấc chân khỏi quán thì sao?

"Bàn trống còn rất nhiều," Cậu hất đầu về phía một cái bàn nằm lặng lẽ nơi góc phòng. "Vì sao anh không ngồi mà lại bảo hết bàn? Lí do thật ngớ ngẩn."

Cậu liếc anh một cái tỏ rõ sự chán ghét, song rồi như muốn bỏ mặc con người trước mặt mà quay về với trò chơi ưa thích. Anh lại chẳng mảy may để ý, cười một cái thật tươi mặc cho cậu không hề ngước lên khỏi màn hình điện thoại.

"Anh là muốn làm quen nên mới tìm đại một cái lí, không ngờ nó lại ngớ ngẩn đến vậy."

Lời vừa dứt, ánh mắt sửng sốt của Jungkook trừng anh, thầm nhủ anh ta quả nhiên là có ý đồ với mình.

"Tôi không nghĩ mình muốn làm quen với anh đâu, thật xin lỗi."
Cậu quăng cho anh một câu rồi lại cúi đầu bấm bấm.

Jimin bị cái trừng mắt kia làm cho tim đập rộn ràng, hô hấp như nghẽn lại, hít thở khó khăn. Đôi mắt sáng mở to, ý muốn thể hiện sự giận dữ nhưng không hiểu sao cậu chỉ làm cho mình tự trông ngây thơ và đáng yêu hơn thôi. Anh chính thức bật cười thành tiếng.

"Em đang nghĩ anh sẽ bắt cóc hay dụ em để đem đi bán hay đại loại vậy phải không?"

Jungkook chau mày, anh thôi cười lớn, đằng hắng một cái kìm nén, lời nói không một kẽ hở nào để nhìn ra là đang nói dối.

"Mỗi ngày đều thấy em ngồi một mình, anh rất muốn bắt chuyện nhưng không lại gần, sợ em giật mình lại nghĩ anh là người xấu. Giờ thì đúng là vậy rồi..."

"Làm sao tôi tin anh được?"
Cậu vẫn không thể bỏ lại sự ngờ vực trong lòng.

"Anh biết đấy, tôi vốn không hề nhìn thấy anh trước đây."

"Đó là vì mắt em cứ mải cắm vào điện thoại đấy chứ!" Jimin chỉ chỉ cái điện thoại vẫn còn đang sáng đèn màn hình, tiếp tục nói, "Từ ngày đầu em đến đây anh vẫn luôn để ý em, thật đấy."

Jungkook không khỏi rùng mình, lớp da gà mỏng nhanh chóng nổi lên, trong lòng tự hỏi chả lẽ anh ta biến thái?

"Đừng có điêu... Tôi cho dù có dán mắt vào màn hình cũng có thể nhìn ra người nào để ý mình, nhất là anh còn nhìn tôi chằm chằm như vậy không lẽ lại chẳng có tí ý niệm nào hay sao?"

Jimin nhún vai lắc đầu "Em không biết thì làm sao anh biết."

"Được rồi. Có là thật đi chăng nữa tôi cũng không quan tâm."

Jungkook định đứng lên thì tay đã bị anh giữ lại. Nét bối rối trong mắt anh khiến cậu cảm thấy bản thân có phải đã nói hơi quá, nhưng không nói vậy chỉ sợ sau này bị bám lấy thì khổ mất. Thì cậu không chắc lắm, cũng không phải là tự đề cao bản thân quá nhưng vẫn nên đề phòng. Cậu nhìn bàn tay mình bị nắm lấy, có chút rộn ràng nhưng rất nhanh lại gạt nó đi.

"Tôi phải về."

Nghe vậy Jimin liền buông ra, những gì anh đang nghĩ trong đầu có vẻ đã được khắc rõ hết lên mặt mất rồi. Jungkook nhấc cặp khỏi ghế, trước khi lại quầy tính tiền đã nói rõ.

"Tôi đương nhiên sẽ quay lại, chỉ mong anh đừng hành xử như vậy nữa."

Mặt Jimin xìu xuống phút chốc, có vẻ nơi lồng ngực đã bị thắt một cái nghe ra rất đau, chỉ là muốn bắt chuyện mà không hiểu sao lại làm cho người ta khó chịu đến không muốn nhìn thấy mình.

Dõi theo bóng lưng đầy kiêu ngạo đến lúc khuất dần sau cánh cửa, anh mới đứng lên thở dài, nhanh tay thu dọn ly cafe trên bàn, nhìn vào trong ly xong lại đánh thượt một cái thở dài nữa.

Hôm nay mới uống được một nửa, có lẽ là tại anh khiến cậu đến thức uống ưa thích cũng bỏ dở, ngày mai chắc lại phải ngồi góc quầy dõi theo cậu thầm lặng rồi, miễn sao không bị phát hiện và khiến cậu rời đi là Jimin đã có thể mỉm cười rồi. Hình ảnh cậu nhóc đó rõ ràng đang ngày một lấn chiếm diện tích trong trái tim anh, biết đâu chỉ cần đụng phải ánh mắt cậu thêm vài lần nữa thì trái tim anh đã thuộc quyền sở hữu của cậu luôn rồi.

"Thở dài nhiều như vậy... đừng nói với anh là em bị thất tình nhé? "

Jimin ngước lên, khoé môi miễn cưỡng kéo lên một đường.

"Anh hai đừng chọc em."

"Anh nào có? Chỉ thắc mắc tại sao em buồn thôi. Anh đâu thể làm ngơ đứa em trai này của anh chứ?"

Hoseok vỗ vai Jimin, Jimin đấm nhẹ lên ngực anh, vẻ mặt rõ mồn một là đang giấu đi nỗi thất vọng nhưng giọng nói thì sang sảng như chẳng có gì.

"Anh kì thực rất sến."
Nói ra câu này Jimin liền chột dạ. Không phải vừa rồi anh cũng làm điều tương tự với cậu ấy sao? Nghĩ tới đây Jimin đấm thêm vài phát lên người Hoseok làm anh la oai oái.

"Tại sao em lại giống anh vậy chứ? Tại sao chứ? "

Tông giọng Jimin cất cao, chất vấn xong liền quay đầu bỏ đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của Hoseok. Anh lẩm bẩm.

"Mình đã đắc tội gì với nó? Quan tâm như vậy, không thèm nói cảm ơn thì thôi, lại còn đánh mình. Anh em giống nhau chả phải chuyện gì lạ mà sao nó phản ứng như thể giống anh nó là điều tồi tệ lắm..."

"...Hay là đúng thế nhỉ?" Hoseok cứ đứng như trời trồng mà nhăn trán suy nghĩ, cuối cùng thì vẫn phải bỏ qua chuyện đó để làm tiếp công việc.

Ngày hôm sau và hôm sau nữa kì thực Jungkook đã không còn nhìn thấy Jimin, đáng nhẽ phải là cảm thấy thoải mái, nhưng sao vẫn cứ canh cánh trong lòng câu nói.
"Anh biết em từ lâu rồi"

Vậy nên cứ hễ cảm giác được gì lạ là cậu lại ngước lên ngó xung quanh, tìm xem có ai đang dõi theo mình không, nhưng lại không thấy gì. Rõ ràng là anh ta đã nói dối. Jungkook khẳng định khi một tuần qua đi lặng lẽ mà cậu vẫn không phát hiện anh ta ở đâu trong vòng bán kính vài kilomet mà cậu để ý mỗi ngày.

Jimin biết cậu nghi ngờ anh, cũng biết cậu tìm kiếm câu trả lời bằng cách lâu lâu lại tròn xoe đôi mắt liếc nhìn khắp nơi trong quán nhưng mãi mà chẳng nhìn ra nổi người pha cafe cho cậu mỗi ngày lại chính là người cậu đang cảnh giác tìm kiếm.

Cũng khó để cậu nhìn ra anh, hai hôm anh tiếp cận cậu đều là mặc đồ bình thường vì hôm đầu tiên là quán hết nguyên liệu để nấu trà nên anh ra ngoài mua, vừa hay thấy quán đông nghẹt chỉ còn trống mỗi ghế đối diện cậu nên nhất thời không kìm chế mà lại gần bắt chuyện. Hôm thứ hai thì anh phải ở lại trường cả buổi trưa không về quán do bên trường bắt phải nộp báo cáo về những bức ảnh thực nghiệm mà anh thì quên làm đêm hôm trước vì mải nghĩ về ánh mắt cậu chạm vào anh lần đầu tiên, gần đến như thế... Lại nói đến tối đó, Jimin suýt thì chết ngạt, bởi mải nghĩ đến nỗi mặt úp trên gối bao lâu cũng không thèm để ý và quên luôn công việc của mình. Thế nên lúc trở về thấy cậu vẫn ngồi một mình, anh liền thu hết can đảm một lần nữa đối diện cậu và nói chuyện với cậu.

Những ngày sau thì mọi việc đã quay lại đúng quỹ đạo của nó, anh mặc phục trang của quán, lại còn đội mũ lưỡi chai che gần nửa khuôn mặt, ngồi ở góc trong của quầy pha chế nên cậu không nhìn ra cũng phải.

Cứ nghĩ cậu sẽ không còn để ý hay thắc mắc về chàng trai lạ mặt kia nữa, vậy mà anh lại hết sức ngạc nhiên khi cậu kéo tay áo đồng phục của anh trong khi tay anh vẫn còn đang xách bọc bã trà đem bỏ đi, trời đã tối và điều này càng làm anh muốn hỏi tại sao giờ này mà cậu còn ở đây, nhưng cổ họng tự nhiên lại khô khốc, một từ cũng không thể thoát ra.

"Tôi biết là anh mà. Anh chàng pha cafe."

Jungkook bỏ tay ra, ánh mắt như đã giải mã được điều bí ẩn mà trở nên nhẹ nhõm. Sau đó liền khịt mũi, đánh mắt đi nơi khác không dám nhìn thẳng.

"Cafe mấy hôm nay cứ nhạt dần, tưởng đâu chỉ toàn là nước lã, anh rốt cuộc có biết pha không đấy? Hay chỉ mặc đồ cho bảnh thôi?"

"Ah... Cái đó... Uống cafe nhiều không tốt mà em lại còn uống đắng tới như vậy..."

Jimin gỡ bỏ cái nón xuống, mái tóc hung đỏ xuất hiện một đường nếp uốn do bị nón đè ép, song một lúc liền trở nên bồng bềnh gợn lên như cơn sóng nước nhẹ tênh.

"Nhưng làm sao em biết đó là anh?"

"Không phải tôi đã nói nếu bị nhìn chằm chằm thì làm sao mà không để ý rồi sao. Anh lại còn nhìn nhiều hơn như thế."

Jungkook chợt bĩu môi như thể chê anh thiếu kinh nghiệm theo dõi người khác mà quên rằng chính mình đã bị nhìn rất lâu sau đó mới phát hiện ra, lại còn do người ta nói mới biết.

"Nhưng anh đâu có thấy em nhìn anh đâu nhỉ? Mà để ý anh rồi hay sao?"

Jimin nhướn nhướn cặp lông mày khiêu khích nhưng Jungkook chỉ bình thản buông lời.

"Để ý anh? Mơ đi."

"Vậy sao giờ này em còn ở đây? Không phải chỉ vì muốn biết có đúng người em đang tìm là anh không à?"

Vẫn là ánh nhìn muốn đấm đấy. Jungkook liếm môi, dù có bị nhìn ra thì cũng đâu cần khó chịu như thế này. Có chăng là cậu thật sự đã để ý người này mất rồi.

Không thèm phủ nhận, Jungkook quay ngoắt người đi về. Jimin đứng bất động nhìn theo đến khi cái balo trên lưng Jungkook sắp lủi mất vào con hẻm đằng trước, Jimin mới như kẻ vừa bị nhập hồn, tức tốc chạy theo túm balo Jungkook kéo ngược lại.

Dưới ánh đèn đường mờ mịt, Jungkook chỉ biết cậu vừa nhìn thấy một vị thiên sứ trắng muốt với nụ cười toả sáng và đôi mắt ngời ngời ánh sao, cất lên giọng nói trầm trầm mê hoặc.

"Park Jimin. Anh là Park Jimin."

"Jeon Jungkook."

Trả lời một câu ngắn gọn, cậu giật lùi rồi chạy đi thật nhanh trước ánh nhìn đầy ý cười của anh. Vừa rồi cho dù là có bao nhiêu bóng tối anh vẫn thấy được đôi mắt ráo hoảnh đầy ngượng ngùng của cậu, nếu không phải cậu chạy đi thì có chăng anh đã thấy hai má cậu đỏ như thế nào rồi.

***

"Tách"

Jungkook quay sang, đối mặt với cậu là một ống kính đen ngòm chĩa thẳng, cậu chau mày vươn tay giật cái máy ảnh nhưng không kịp với tốc độ của anh.

"Đưa đây mau,"
Jungkook ra lệnh, mắt híp lại đầy mùi cảnh cáo nhưng không mảy may làm cho ai kia bị doạ sợ.

"Nói Oppa đi rồi anh đưa."
Jimin mặt dày nhởn nhơ cười cười.

Bên dưới bàn, một giây sau Jimin liền cảm nhận một trận tê buốt, nhưng dù ăn ngay một cú đạp mang tính sát thương cao cũng không thể bào mỏng da mặt anh được. Jungkook bị chọc đến hai bàn tay muốn mọc ra cả vuốt (chỉ là không thể) cắn môi nhỏ giọng nói.

"Oppa... Đưa em cái máy ảnh."

Nói xong rồi nhưng sao chẳng thấy anh có động tĩnh gì hết, cậu lại cắn môi gằn mạnh tay xuống bàn hơn, dù đã cố kìm rồi nhưng vẫn là không thể nói nhỏ hơn được.

"Oppa! Đưa em máy ảnh."

Không khí đột nhiên trùng xuống, nhưng chỉ vài giây sau trong mọi góc quán đều phát ra tiếng cười khẽ còn bên này lại là tiếng cười hả hê dội thẳng vào màng nhĩ, khiến cậu chỉ muốn đào ngay một cái hố mà chui xuống.

Chúa ơi! Đó không phải tôi, tôi không nói, không hề nói...

Thầm nhủ như vậy nhưng mà làm sao tránh khỏi bị người ta dòm ngó, rõ ràng là con trai mà lại đi kêu tên này hai tiếng Oppa chẳng phải quá mất mặt rồi sao... Đã vậy người kia còn không biết nặng nhẹ cười đến đỏ cả mặt.

Sau một hồi dằn được cơn tức xuống, cậu giật cái máy ảnh trong chớp mắt. Khó chịu bấm muốn nát cái nút chuyển hình nhưng chỉ tích tắc liền khựng lại.

Chuyển qua, qua nữa... Chỉ toàn là hình cậu. Đủ hết mọi góc nhìn.

Biết là anh đang học Đại Học Công Nghệ Nhiếp Ảnh, trên tay luôn là cái máy ảnh thường trực nhưng mà lại không hề thấy anh chụp mình nha.

"Anh dám chụp lén em?"

"Không hề nha! Anh chụp trực tiếp đàng hoàng mà. Tại em không để ý đó thôi."

"Làm sao lại không biết được? Khi chụp còn có cả âm thanh mà?"

"Chỉ cần tắt đi thôi."

Jimin nhún vai còn Jungkook thì bặm môi ném cho anh ánh nhìn chết chóc. Cái cảnh này quá quen thuộc đi, Hoseok nhìn mỗi ngày mà ngán đến tận óc. Jimin thì cứ thích chọc cho con thỏ kia tức đến xù lông mới thoả lòng, sau đó lại xách mông đi năn nỉ.

Những tưởng điều đẹp đẽ, đơn giản như thế này sẽ bền bỉ trôi, nhưng sự sắp đặt cho mọi thứ hoàn hảo luôn không nằm trong tay của con người.

Một thời gian sau, Jimin phải đi học chuyên ngành bên Mĩ để có thể nâng cao trình độ của một nhiếp ảnh gia, đúng với mong muốn ban đầu khi anh theo đuổi cái nghề này, nhưng lại cứ trằn trọc vì nếu đi sẽ bỏ lại cậu, bỏ lại niềm vui của anh, hạnh phúc giản đơn của anh.

Chỉ mới ở cạnh nhau hai tháng, Jimin đã đem hết hình ảnh của cậu khắc vào tâm trí...Dù Jungkook có biết hay không, tình cảm anh dành cho cậu.

Đối với anh, mỗi ngày chỉ cần cậu nở nụ cười, trời có giá lạnh đến mấy, trong anh vẫn luôn thấy ấm áp, trời có nóng đến mức da tay cũng bỏng rát, anh vẫn ôm lấy cơn gió dịu nhẹ mà hưởng thụ từng phút giây.

Với anh, Jungkook như bao hàm tất cả những điều tốt đẹp nhất mà ông trời đã ân huệ ban xuống, để anh chạm tới mà không biết rằng đối với cậu, anh còn hơn cả những điều tốt đẹp mà anh nói, cậu gọi anh bằng cái tên Thiên thần, một thiên thần mang trên mình cái nắng ấm áp dịu nhẹ, soi lên cuộc đời cậu thứ ánh sáng mà với cậu, nó có thể gọi là nguồn sống. Và anh không thể biết đâu, vì cậu sẽ không để anh biết.

Vì cậu cũng mang trong mình nỗi sợ, sợ bản thân một ngày đột ngột thay đổi, sợ một ngày bàn tay mình sẽ vấy bẩn anh, để lại trên đôi cánh trắng một vết nhơ tội lỗi. Cậu vẫn chỉ là một học sinh trung học bình thường, tình cảm có lẽ cũng chỉ xuất phát từ việc say nắng, đến khi nắng trong lòng dần tan cũng là lúc trái tim nguội lạnh và rồi bản thân sẽ để vuột mất một tình bạn đẹp đẽ. Vì để những nỗi lo kia lấn áp mà cậu không nhận ra bản thân thật sự đã yêu anh mất rồi. Mỗi ngày đều ngập trong nắng, trái tim cũng rộn ràng hoà vào một điệu nhạc mang mùi hương ngọt ngào. Vì mỗi ngày đều như thế nên cậu coi nó như một thói quen mà đến lúc sắp mất đi mới cảm nhận rõ trái tim mình nhói đau.

Đã gần một tuần Jimin không thể ngủ ngon, cứ suy nghĩ rồi lại suy nghĩ nhưng chỉ dám nghĩ khi màn đêm đã buông xuống, không có Jungkook ở đó.

Bởi anh vẫn chưa nói với Jungkook, chỉ sợ cậu nghe được lại tự cảm thấy dằn vặt, có thể cậu nghĩ vì cậu mà anh sẽ quyết định không đi hay vì cậu mà anh không còn hứng thú với cái nghề anh mơ ước bấy lâu.

Jungkook bên ngoài luôn tỏ vẻ bất cần nhưng thật tâm lại là con người mỏng manh dễ yếu lòng, cậu mà nghe chuyện này chắc chắn sẽ quát anh ngốc, sẽ cười thật tươi chúc anh thành công, cười thật tươi tiễn anh ra sân bay và rồi đến lúc không ai thấy sẽ một mình lau nước mắt âm thầm, sẽ tự biến mình thành một bóng hình cô đơn. Jimin không dám tưởng tượng, dù chỉ là một giây.

***

"Của em đây."

Jimin để trước mặt cậu một li trà mà có vẻ chưa hề xuất hiện trong menu của quán.

"Trà sao? Nhưng anh biết em chỉ uống cafe thôi mà?!"

Cầm li trà lên rồi đưa gần mũi, cậu hít nhẹ làn khói mang theo mùi thơm ngọt dễ chịu. Vẻ mặt thoáng thích thú.

"Là trà mật ong."

Jimin ngồi xuống, tay chống cằm, chờ đợi cậu thử nó. Anh đã tự đưa loại trà này vào thực đơn và cũng vì cậu nên anh mới làm vậy. Cafe đen không đường uống mãi sẽ làm hại dạ dày, và anh đương nhiên sẽ không để cậu tự huỷ hoại sức khoẻ của mình rồi.

Nhấp một ngụm, nuốt vào từ từ để cho vị ngọt đắng thanh khiết dần tan trên đầu lưỡi, cậu không thể cưỡng lại bản thân phải nâng ly trà lên một lần nữa. Cổ họng ậm ừ vài từ ngữ tán dương cùng ngón tay cái giơ lên khẳng định.

"Rất ngon! Anh có thể soán ngôi Hoseok hyung được rồi Jimin."

Cậu cười, anh cũng cười nhưng nụ cười của cả hai thật khác. Ánh lên sự đối lập giữa niềm vui và nỗi buồn.

"Vậy thì em phải uống cái này mỗi ngày đó! Coi như để khích lệ tinh thần làm việc của anh."

"Để em suy nghĩ... Đâu thể dễ dàng từ bỏ thứ mà mình yêu thích bấy lâu dễ dàng thế chứ?"

Lời cậu nói ai cũng nghe ra là cậu nói về món cafe đen không đường ấy nhưng anh thì khác, trái tim nhói lên thật khẽ và bản thân cũng muốn phủ nhận điều đó.

"Nhưng cũng có thể vì một thứ khác đáng trân trọng hơn mà thay đổi chứ? Không phải sao..."

Jimin nhìn vào khoảng không vô định, lòng rối như tơ vò, không ý thức được điều mình vừa nói ra.

"Đừng từ bỏ."

Chợt cậu lên tiếng, giọng nói kiên định khiến Jimin hơi bất ngờ, hướng ánh mắt về phía cậu, thể hiện sự bối rối trong từng cử chỉ.

"Em đang nói gì vậy?"

"Em nói anh đừng từ bỏ. Đừng vì em mà lỡ mất một tương lai, vuột mất giấc mơ mà hằng đêm đều mong mỏi."

Nghe cậu nói vậy, tuyến lệ không kìm được trào ra khỏi khoé mắt anh. Thì ra là cậu đã biết rồi, cậu cũng muốn anh đi theo ước mơ của mình nhưng... Nếu anh nói ra tình cảm của mình, nói rằng anh thật sự muốn ở bên cậu hơn thì cậu có còn suy nghĩ như vậy nữa không?

"Em sẽ đợi anh hoàn thành ước mơ của mình và quay về. Lúc đó em cũng sẽ quyết định tương lai của mình. Hứa với em, anh làm được không?"

Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh, gương mặt đỏ hồng vì kìm nén nỗi xúc cảm mặn chát sắp bật khỏi cuống họng, ngón tay út giơ lên chờ đợi một lời hứa của thiên thần.

"Ừm, anh hứa!"
Giọng Jimin lạc đi nhưng môi mỉm cười một nụ cười hạnh phúc.

Cái ngoắc tay hẹn thề như muốn giữ mãi không buông, ánh mắt chìm đắm vào nhau không còn lối thoát, nụ hôn trao nhau sâu nồng mùi vị mặn ngọt nước mắt hoà lẫn với đôi môi.

Một buổi chiều tà chẳng có gió, chỉ còn trời mây lặng lẽ đứng yên trông ngóng một tình yêu chưa cất tiếng, tiếc nuối một đoá hồng chưa kịp nở bung đã chìm vào giấc ngủ với giới hạn mang tên thời gian.

***

Jungkook thả vỏ bọc bánh mì vào sọt rác, tay đút túi ung dung dạo bước trên con đường quen thuộc. Ngắm nhìn cảnh vật mỗi ngày một đổi khác do cây cối lớn hơn theo thời gian, nhà tường xây cao thấp nối tiếp nhau ngày một nhiều. Con đường ngày xưa bây giờ cũng tấp nập hơn người qua lại, bóng cậu dần tách ra khỏi đám đông khi rẽ vào một con hẻm.

"Tách"

Cậu ngước lên, trước mắt là một thân người ngược nắng, trên tay cầm một cái máy ảnh cũ từ từ hạ xuống. Tiến bước về phía cậu.
Khoé môi nhẹ kéo lên một nụ cười khi người kia cất tiếng, âm thanh chững chạc nhưng vẫn nghe ra những nốt cao hiền hoà không phai mờ theo năm tháng.

"Chào em anh là Park Jimin!"

***

À thì bây giờ là 00:24. Tức là đã qua ngày mới. Là đã sang ngày 16. Cũng có nghĩa món quà sinh nhật này bị trễ mất rồi hen :3

Bảo sao thấy mặt con này là không ưa hen :3 Suốt ngày trễ hẹn :3

Thôi nhận đi cho đây vui :v Đằng ấy vui không mặc kệ :3

Happy Birthday Con bạn cung Sư Tử đầu gấu. ><

Ta tặng rồi - Không đòi quà nữa nghen hôn :3 ( món quà chưa qua chỉnh sửa:3)

I love you bae.

(Cũng định đổi thành tháng 8 cho ấy vui, nhưng nghĩ lại rồi thì ấy vui hay không đây cũng đâu mất miếng thịt nên đành để vậy đi ha :3:3:3 Phư phư phư )

To Miah From Charlie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro