Chap 2 : Chút gì đó mỏng manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vậy em vào phòng tụi anh nhe ! Chứ mọi làn gọi đồ ăn mọi người đứng bên ngoài khó kêu lắm ý ! -Anh cằn nhằn
-Anh không biết ??? -Tôi đang thắc mắc rằng anh ấy ngây thơ quá hay ý khác !
-Biết gì ??? -Anh ngơ mặt
-Không gì vậy thì đi -Tôi vẫn lạnh mặt trả lời !
Đến phòng anh và các bạn đang chờ , cả nhóm 8 người đàn ông , vào phòng anh liền bỏ khẩu trang ra tiếp tục lại bàn ngồi ăn cùng các thành viên .
Tôi sững người . /Cái gì thế này ? Tôi mơ sao ?? Nhéo bản thân một cái rõ đau rồi ngước lên nhìn tiếp những con người ấy ! Đúng vậy , mình không mơ , mình không có mơ . Là họ , là những thiên thần đã giành lấy mày từ trong tay tử thần và cổ vũ cuọc sống mày tốt hơn./
Đứng đó nhìn họ , nước mắt tôi tuông rơi , giọt nước mắt lăn dài quá gương mặt diễm lệ .
-Ủa cô gái ấy là gì vậy Jimin ? - V hỏi
-Phục vụ hả ? Em ơi !-Suga gọi
Như lôi tôi từ nơi nào về .
Jimin bước lại gần hỏi .
-Ủa sao em khóc vậy ? Có chuyênh gì hả ??-Nghiên người nhìn xuống gương mặt xinh đẹp .
-BTS ? Bangtan sonyeondang? Là các anh đúng không ? Các anh ! BTS đúng không ?-hỏi nhưng mắt tôi vẫn còn lưng tròng
-Ừa bọn anh là BTS ! Có việc gì sao ? -Jimin đáp
-Em cảm ơn !
-Em cảm ơn vì việc gì á ??
-Anh có muốn nghe một câu chuyện của ARMY không ? Một cô ARMY đã được các anh cứu sống , và ủng hộ các anh đến 4 năm trời ?!-Gạt đi giọt nước mắt tôi mỉm cười , đột nhiên tôi muốn ôm chầm lấy họ , khóc một trận ròng rã , kể họ nghe nỗi buồn của tôi như họ từng chia sẽ mọi vui buồn với ARMY vậy .
-Em là ARMY à ??? -Cả nhóm ồ lên một tiếng rồi hỏi
-Đúng rồi ạ ! Em từng muốn đến cc , fansign nhưng do em chưa có điều kiện , mà giờ được gặp mấy anh thế này ...-Nói đến đó tôi lại tuông trào nước mắt vì hạnh phúc .
-Coi như mình có duyên đó , em nhớ ủng hộ bọn anh dài dài nhe , bọn anh thương ARMY như ARMY yêu thương bọn anh vậy ! -Jhope nói
-Em có chuyện muốn kể đúng không ? Em nói bọn anh cứu bạn ARMY đó là thế nào ? -RM nói
-Đúng rồi đó , giờ có dịp ngồi nghe  ARMY kể chuyện về ARMY thật hạnh phúc nhỉ ? Chứ bình thường bọn anh luôn kể bọn em nghe mà không lại từ các em anh thấy tệ quá ! -Jungkook nói
Tôi ngồi đó chiếc ghế rời đặt xa dãy ghế các anh ngồi , tôi từ tốn kể chuyện , nói đó là một câu chuyện một cô gái khác nhưng đó chính là tôi . Kể tất tần tật về chuyện của tôi , đột nhiên tôi lại như thế , vì rất lâu rồi tôi không có người nào để tôi tin tưởng .
Cả nhóm nghe tôi kể chuyện im lặng xuống hẳn , họ nhìn tôi , tôi kể mà miệng nở một nụ cười cay đắng .
-Anh muốn ôm bạn ARMY đó vào lòng và bảo sẽ không sao thôi ! -Jin lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng đó
-Em có thông tin liên lạc bạn đó không anh muốn nói chuyện với bạn đó để ủng hộ tinh thần bạn đó !?-V nói
-Không ạ ! -Tôi nở một nuu cười nhẹ áy náy .
-Anh viết thư em gửi bạn ấy giúp anh nhe !?-Jimin lên tiếng
-Dạ cũng được ạ ! -Tôi cười mỉm
-Tối rồi ăn no rồi thì về thôi mấy đứa , mai có lịch trình đó - Anh Sejin phá vỡ sự im lặng đáng sợ đó
Từ lúc nãy đến giờ bạn vẫn không để ý , có một ánh nhìn từ ai đó như thương xót , như muốn bảo vệ và bảo bọc cô gái đang ngồi đấy .
Đứng dậy đi về các anh lại trùm kín mít như xã hội đen .
Tay cầm bức thư Jimin gửi cô ARMY đáng thương lúc nãy .
Tối về tôi lấy thư ra xem mà trong lòng không khỏi bồn chồn , đối với tôi được gặp các anh ở cự li gần và chân thật như vậy đủ để tôi làm động lực tiếp tục chấp nhận số phận này rồi .
Mở thư .
Gửi em cô gái ARMY xinh đẹp như thiên thần .
Em hãy thử  mỉm cười thật hạnh phúc xem nào . Mọi chuyện rồi sẽ qua , em mệt không ? Mệt thì cứ tựa vào bọn anh này . Anh không muốn nhìn thấy ARMY của anh khóc đâu , nên đừng khóc nữa nhé !
Khi em cảm thấy mệt mỏi , buồn hay chán nản hãy gọi đến số này , một thiên thần khác sẽ làm em vui .
Nhớ đấy , đừng cho ai vì đây là thiên thần chỉ dành riêng cho em thôi.
02xxxxxxx
Từ Jimin ❤️
/Số điện thoại của ai vậy nè ? Không lẻ thành viên nào trong nhóm chăng ?? / lòng vui cẩn cả lên . Cầm điện thoại lên định gọi mà nghĩ lại , tôi đi làm về là 1h khuya goiu cho người ta chửi có gì mai gọi vậy .
Ngày hôm sau  vẫn như moii ngày , nhưng chỉ là tôi có động lực hơn một chút , kiên nhẫn và nhẫn nhịn hơn một chút .
Tối đến tôi lại hoà vào không khí ấy , nơi tôi dùng nhan sắc và lời nói để mua vui cho những kẻ đàn ông mà tôi không hề biết .
Nhưng hôn nay lạ , tôi được má mì dẫn đến một phòng VIP từ đầu giờ làm ngồi trong đó và má mì nói
-Hôm nay khác bao con , ngồi đây ăn uống thoải mái , chút nữa người ta mới đến . Trẻ đẹp nên có phước thế đấy con!
/Phước? Vó lẽ như vầy là may mắn đối với họ !?/
Tôi không ăn gì chỉ ngồi uống nước suối bấm điện thoại , lướt lướt ngắm những chàng trai của tôi trong điện thoại .
*Cạch*
Cánh cửa mở ra , tôi bật chế độ nụ cười giả tạo để tiếp khách ....
Khoang là Jimin ....
-Sao anh ???- tôi ngớ cả người
-Anh sao ??? Anh chỉ muốn đến ăn thôi , đồ ăn ở đây nhà hàng 5 sao ngon quá chừng !-Anh cười nói vui vẻ bước lại bàn ăn
-Thế sao anh lại gọi em em vào đây ? Gọi bọn em là anh phải tốn tiền đấy !
-Anh hiểu mà , tại ăn một mình chán mà trong đây anh không quen ai có em quen nên nói chuyện cho đỡ chán .- Anh lại nỡ nụ cười ấy
/Ôi tim ơi , mày bias Jimin mà giờ này Jimin ngồi trước mặt mày , cười nói thế này thì xác định /
-Cảm ơn anh !
-Em lại vậy nữa rồi , thôi gọi đồ ăn đi anh đói rồi nè !-Anh mè nheo
/Anh ơi em bias anh đó đừng làm một con fan pgair mệt tim thế này/
Nhìn thấy tôi thích mà ngượng không dám thể hiện ra , mặt đỏ dần lên , lớp make up mỏng hơn giấy này sao che được cơ chứ .
-Em biết món nào ngon em gọi đi , anh mới ăn lần thứ hai nên không biết món gì đâu !
Tôi lấy menu gọi ra những món ngon nhất của nhà hàng .
Tôi ngồi đó nhìn anh ăn ,
-Sao em không ăn ?
-Tại em ăn cơm ở nhà rồi ạ !
Tôi nói chuyện luôn dùng kính ngữ , vì thói quen và muốn giữ khoảng cách với mọi người một cách an toàn .
-Em khống khép kín quá nhỉ ?
-......
-Em có muốn rời khỏi nơi này làm việc em yêu thích không ?-Anh nhìn chằm chằm tôi rồi hỏi
-Muốn chứ anh , em muốn cuộc sống của em yên bình một chút , đi làm rồi về với gia đình nhỏ , cuộc sống thật đơn giản , không giàu có không hơn thua .
-Vậy sao em không rời nơi này rồi làm việc em thích .
-Hoàn cảnh của em không cho phép anh ạ ! Nếu như em có cha mẹ như những người khác thì tốt rồi - Tôi cười thật tươi để không khí nhịp hơn một chút
Anh nhìn tôi , tôi nhìn lên ánh đèn trên trần nhà để nước mắt không trào ra .
Ai đó gọi cho anh , anh tắt máy rồi thanh toán .
-Anh quản lí gọi anh về nhe , mai anh lại ghé nói chuyện với em ! -anh cười rồi tời đi
Thế là hết giờ làm , tôi bước về chợt nhớ số điện thoại trong bức thư hôm ấy .
Dặn sáng mai dậy sớm gọi hỏi thử là ai .
Hôm sau , dậy sớm , ăn sáng , dọn dẹp nhà cửa đến 10h trưa tôi lấy điện thoại ra gọi vào số duy nhất trên danh bạ . " Thiên thần"
*Tút*
-Alo .....-Tôi lên tiếng
-Ai đấy ạ !- Một giọng nam cao vô cùng quen thuộc
-Jimin-ssi ?
-Là tôi , cho hỏi ai đấy ?-Anh trả lời
Tôi không trả lời lập tức cúp máy .
Tối đến tôi lại đi làm , hôm nay như hôm qua vậy , Jimin đặt một phòng VIP và gọi tôi lên đó .
Hôm nay tôi bồn chồn cực , vì tôi có số điện thoại thần tượng đó , là Jimin của BTS đó , là bias mà tôi tương tư 3 năm trời trên 4 năm yêu quý BTS
-Sao em thẩn thờ vậy ? Bệnh à ??- Giọng anh từ cửa vọng vào
Thẫn thờ bên tôi không hay từ khi nào anh đã đến và ngồi cạnh tôi .
-A... Dạ không ạ ... em suy nghĩ chút chuyện thôi ạ !
-Ồ em gọi món chưa ? Anh đói muốn xỉu , anh đang giảm cân nên gọi mấy món salad cho anh và mấy món em muốn ăn thôi nhé !
-À ...A ...dạ để em gọi món ....- Tôi ấp a ấp úng vì ngại
Thấy hôm nay tôi là lạ anh chợt nhớ đến bức thư và cuộc gọi lúc trưa
-Không biết cô bạn ARMY hôm bữa có đọc thư chưa nữa ?!-Ánh mắt thăm dò nhìn tôi
-À thư hả ? Bạn đó đọc rồi bạn đó còn nói sẽ mãi mãi ủng hộ các anh nữa đó !- Nói mà không tự nhiên chút nào
Thấy vậy anh liền nghi ngờ lấy điện thoại và bấm gọi cho ai đó ...
Bỗng
*When you say you love me ....*( Nhạc chuông điện thoại là bài Best of me)
*Thiên thần* ( Chữ hiện lên trên điện thoại)
Tôi ngớ người ra ,...
-Bạn ARMY đó ngẫn người ra rồi nên không nghe máy nè !-Jimin chọc ghẹo
-...*Tôi cười trừ *
-Sao em không nói đó là em ?- anh hỏi tôi
-Chỉ là .....
-Giấu gì mà giấu , hôm  đó em kể là anh biết rồi ! -Xoa đầu tôi
-.....* ngớ người lần n*
-Thôi em ăn đi kẻo nguội !
Tôi cắm mặt vào ăn , quay sang nhìn anh anh chỉ gắp vài miếng rau cho vào miệng rồi ngồi bấm điện thoại.
-Em bias ai thế ?- mặt vẫn cắm vô điện thoại
Tôi lại sững người chập n
-Anh đúng không ?
-Lúc nãy điện thoại sáng đèn lên anh có thấy ảnh anh ò hình nền mà !
/Anh ơi vậy còn hỏi chi nữa ạ /
-Mà quên nữa em tên gì ? -Quay ngoắc sang nhìn tôi
-Tên em hả ? Fany ạ ! -Mồm vẫn nhai nhồm nhoàm nhìn lên anh rồi trả lời
Anh không nói gì chỉ chồm tới lấy khăn giấy lau đi miếng sốt maiyonai trên miệng tôi thôi.
Cứ nghĩ đi bias ngồi trước mặt làm như thế với bạn thì bạn làm gì chứ tôi là chết lâm sàng rồi đó .
Mọi thứ lại yên lặng do quá ngượng ngùng đột nhiên anh quay qua hỏi thêm
- Em có bạn trai chưa ? Chắc chưa nhỉ ? Có bạn trai bạn trai phải giữ bên mình chứ .
/ Từ khi nào Jimin lại có tính tình ngộ vậy chứ ?/
Thanh toán , anh lại về và hẹn ngày hôm sau đến ăn cùng tôi , kéo dài hơn một tháng đến một ngày nọ !
_______
Chờ tiếp nhe !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro