Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về sau cuộc hẹn với TaeGi. Và bây giờ tôi lại có thêm một người bạn. Là Kim Tae Hyung. Chúng tôi nói chuyện khá hợp,anh ấy là người rất thành công trong việc làm tôi cười. Một chàng trai vui tính

*ting* - 1 tin nhắn mới

"Taehyung: Đã về đến nhà chưa?"

Tôi mỉm cười lướt tay nhẹ trên bàn phím. Thì cửa phòng vang lên tiếng gọi

-Vào đi! Cửa không khóa!

-JaeMi?

Là Park Jimin

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nụ cười trên môi biến mất, thay vào đó là một gương mặt khó chịu, tôi đặt điện thoại xuống bàn

-Có việc gì?

-Không! Ừm... anh chỉ muốn nói, tối nay gia đình chúng ta và gia đình Cherry có 1 bữa cơm, nếu em rảnh...

-Chắc chắn là không, mà rảnh cũng không đi! - Tôi nhếch môi thản nhiên đi lại mở rèm cửa sổ

Jimin không nói gì, chỉ ừ nhẹ rồi quay đi

Cũng tốt, hôm nay không mặt dày như mọi hôm

Ăn cơm?... hơ... bàn tính chuyện đám cưới thì cứ nói. Mà việc đó thì liên quan gì đến Park Jae Mi này chứ? Nực cười.

Bố mẹ cứ đi mà rước cái con rắn độc đó vào nhà với tư cách vợ hiền dâu thảo. JaeMi này cùng lắm là thêm 1 cái gai trong mắt

Mà khoan đã, chả phải đây cũng là thời cơ của Park Jae Mi sao, cứ cho con khốn đó gần JaeMi một chút, việc lật cái bộ mặt ác quỷ của nó chả phải dễ dàng hơn sao

"MiSoo... trên thiên đàng chị hãy dõi theo em nhé! Em sẽ cào rách cái mặt nạ thiên sứ của con khốn đó!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

JiMin tựa lưng vào ghế sofa, ngắm nhìn bầu trời đang dần xám đen ngoài khung cửa kính. Anh thở dài, lòng trở dông bão

Từ lúc ở trung tâm thương mại đến bây giờ, anh không thôi nghĩ về JaeMi và anh chàng Kim Taehyung kia, về mối quan hệ của họ

Tim thắt lại, vì sao lại nhói đến thế? Cảm giác lại khó chịu đến thế?

Một nụ cười gượng gạo trên đôi môi, đôi mắt thoáng buồn trên gương mặt tuấn tú

"Tại sao lại buồn chứ? Tư cách gì chứ? Anh trai sao?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Con gái, bước đầu dụ con mồi thành công rồi! Thật đáng khen con gái xinh đẹp của ta

Cherry nhấp một ngụm rượu, ngồi tréo chân trên chiếc giường lớn, đôi môi đỏ sậm nhếch lên một nụ cười

-Rồi Sunflower, cũng sẽ chung số phận với Paradise thôi thưa bố!

-Đừng quá tự đắc, con quên rằng vẫn còn con bé nắm giữ quá khứ của con sao? Mọi thứ không dễ dàng như con nghĩ!

-Nó cũng chỉ là một con bé!

Tắt điện thoại, Cherry cầm bông hoa hướng dương trong lọ, đưa lên mũi ngửi và nở một nụ cười. Rồi cô nàng bẻ hẳn bông hoa, rơi lăn lốc trên sàn

"Con ranh đó! Làm gì được ta chứ? Nó đủ sức sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro