Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hoàn hồn nhận ra mình vừa có một cuộc đua cùng Thần Chết, vuốt giọt mồ hôi lăn từ trên trán hòa cùng giọt nước đọng lại nơi khóe mi, tôi ủ rũ bước ra ngoài

Sóng biển rì rào vỗ vào bờ, không gian đêm yên tĩnh, bóng tối bao trùm, tôi co rút trong chiếc áo khoác da mà hôm qua để quên trong xe, cũng may, nếu không tôi chết cóng mất, vì lúc tức giận tôi chỉ mặc y nguyên bộ pijama ở nhà mà bỏ đi.

*ting*

"Em đang ở đâu vậy! Mọi người đang đi tìm em đó"

"JaeMi .. trả lời đi"

"JaeMi à! Mẹ đã khóc rất nhiều... em hãy về đi!"

"JaeMi... là bờ biển đúng không?"

...

Hơn cả chục cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn từ "Kẻ đáng ghét" - Park Jimin

Tôi tức giận ném điện thoại xuống đất tan tành. Rồi tựa lưng vào xe, ngồi thụp xuống và khóc như một kẻ ngốc

-Tại sao... tại sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<<Phần kể của Author>>

Jimin đỗ xe tại một bãi biển vắng, nơi rất quen thuộc đối với anh...

-JaeMi... JaeMi... em đâu rô.... JaeMi?-Jimin hốt hoảng chạy đến phía xa xa, nơi cô gái đang nằm gục cạnh một chiếc xe hơi màu đỏ bóng loáng

Là Park Jae Mi...

-JaeMi... JaeMi em sao vậy? - Jimin ôm chầm, đỡ lấy thân người đang lạnh run lên của JaeMi

-L... ạ..n..h - JaeMi bật ra từng chữ không thành bằng đôi môi tái nhợt

Jimin bế xốc cô lên, đỡ vào xe và chạy như bay đến BV gần nhất

Jimin pov

-JaeMi đồ ngốc này... em làm sao vậy! Không nhận thức được là mình đang ốm sao, sao lại chạy ra đây vào giờ này chứ... đồ ngốc... em nhất định không được làm sao đâu... tôi sẽ không để em bị làm sao đâu...!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi lờ đờ cố mở đôi mi mệt mỏi, trần nhà trắng xóa một màu,... nơi này trông lạ quá

Biển... lạnh...?

Chẳng phải tôi đang ở biển sao?

Tôi dùng hết sức bật dậy, đưa mắt nhìn quanh, đây rõ ràng là khung cảnh của một bệnh viện. Sao tôi lại ở nơi quái quỷ này?

Và...

Park Jimin? Anh ta sao lại ngủ gục trên ghế kia? Chuyện gì xảy ra vậy?

Tôi ôm đầu nhức như búa bổ, cố nhớ lại mọi thứ...

Jimin? Hắn... cứu tôi?

Thở dài 1 tiếng, dùng tay xoa nhẹ hai bên đầu, tôi tiến lại gần Jimin...

Đồ đáng ghét, hắn ta luôn như vậy, vẻ đẹp thiên thần hành hạ tôi suốt 5 năm qua...

Tôi kéo chăn đắp lên người hắn, đôi tay không làm chủ được khẽ vuốt nhẹ lên đôi gò má như 2 chiếc bánh mochi đáng yêu kia

-Gía mà...!

Jimin khẽ cựa người làm tôi giật mình rút tay lại

-JaeMi? Em tỉnh rồi sao? - Jimin nở một nụ cười thiên sứ, hai mắt cong lên. Chết tiệt! Hắn lại đang hành hạ tôi.

Tôi hất tay Jimin khi hắn cố níu tay tôi, quay về phía cửa sổ và không nói thêm câu nào

-Tại sao em lại ra đó vào giờ này, thời tiết lạnh lắm, em đang ố...

-Mặc xác tôi - Tôi lớn tiếng

-Em không nghĩ đến mình thì cũng nghĩ đến người khác đi chứ! Mọi người đang lo lắng cho em lắm đấy...

Jimin gằn giọng, đây là lần đầu tiên hắn ta lớn tiếng với tôi như vậy. Tôi có hơi bất ngờ nhưng ngọn lửa nóng giận đã kịp thổi bùng một lần nữa

-Anh lấy quyền gì mà mắng tôi? Liên quan gì đến anh, tôi có chết cũng chẳng liên quan đến anh, anh biến đi!

-Tại sao không liên quan chứ?

Sau câu hét của Jimin, cả hai chúng tôi đều im lặng. Cho đến khi hắn tiến lại gần hơn và xoa đầu tôi, giọng Jimin dịu xuống

-JaeMi... anh... xin lỗi!

Tại sao tôi lại đau lòng chứ? Tại sao khóe mắt lại cay chứ? Không... nhất định không được

-Anh biến đi! Đừng giả vờ thánh thiện nữa... biến đi trước khi tôi giết anh - Tôi đánh bôm bốp vào người Jimin và xô hắn bật ra - Anh mau biến đi! - Tôi hét rồi chạy đi, cố che dấu giọt nước ấm nóng bắt đầu lăn dài

Jimin pov

-Em ghét tôi đến thế sao?... Tại sao em luôn như vậy?... Em thực sự căm ghét tôi như thế sao?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro